nay em hùng bị anh đăng dỗi
dạo này hải đăng siêu dỗi hoàng hùng.
mấy hôm nay hoàng hùng chỉ chăm tập với mấy bạn dancer mà chả quan tâm gì đến đăng.
ok không quan tâm đến hắn thì không sao vì hải đăng biết hoàng hùng bận nhưng mà ít nhất em bé cũng phải biết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân chứ. hôm nào cũng về muộn xong lại còn đi tắm nữa, giờ giấc ăn uống sinh hoạt cứ loạn cả lên.
hải đăng chỉ không nói thôi chứ hải đăng để ý hết ấy nhé.
dỗi thì dỗi chứ hải đăng vẫn là anh người yêu siêu cấp provjp tâm lí, đẹp trai, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, 4 tế 6 biết 3 không của hoàng hùng ấy nhó. em tắm muộn thì hải đăng luôn luôn chuẩn bị nước ấm này (chứ không phải bị em yêu làm nũng đòi tắm dù đã cố gắng ngăn cản em tắm muộn không tốt cho sức khoẻ) hay khi em bỏ quên bữa vì mải luyện tập thì hắn sẽ mang bữa cơm tình yêu tự làm đến cho em, coi em nhỏ ăn hết thì mới yên tâm chứ không em lại bỏ đồ ăn lại.
hải đăng chưa thấy ai tuyệt vời như mình bao giờ.
hì :v
7h tối.
hải đăng vừa tay xách hộp cơm nóng hổi mới nấu xong mang đến phòng tập cho hoàng hùng, vừa nghĩ đến khung cảnh đáng yêu khi hoàng hùng ăn đồ mình nấu, hai má em cứ phồng tròn lên trông y như mấy bé hamster anh đức phúc nuôi.
ỏooo
hải đăng vừa đi vừa cười đần đến mức mọi người đi đường còn phải quay nhìn lại mấy lần coi xem có bị sao không. đẹp trai mà bị khùng là tiếc lắm á.
nụ cười của hải đăng tắt ngúm khi nhìn thấy hộp cơm trưa của hoàng hùng vẫn còn nguyên. rõ là trưa nay đã dặn em là phải ăn đi mới có sức tập luyện nhưng mà em chả nghe lời gì cả hay là bé iu của hải đăng chán cơm hải đăng nấu rồi, không thích ăn cơm hải đăng nấu cơm nữa ư.
huhu không chịu đâu mà.
hải đăng nhìn hộp cơm bắt đầu nghĩ ra 7749 kịch bản lâm li bi đát, drama tình cảm hàn quốc.
còn hoàng hùng vừa duyệt lại vũ đạo xong nghe các anh chị bảo anh người yêu của em đến liền đưa mắt đi tìm. thấy hải đăng đang nhìn hộp cơm mà từ trưa nay mình bỏ quên mất, hùng mới giật mình.
hoàng hùng liền tới cạnh hải đăng, tay em chọt chọt lên cánh tay đăng mà mãi chẳng thấy đăng phản ứng gì.
huhu giải cứu hoàng hùng với bà con ơi.
"đăng ơi, đăng dỗi em hả?"
hải đăng đang siêu dỗi hoàng hùng ấy nhé. đừng tưởng em đáng yêu thì đăng sẽ mềm lòng. hải đăng mà không cứng thì lần sau hoàng hùng lại tiếp tục bỏ bữa mất.
"đăng ơi"
không được lung lay.
"đăng à"
không được lung-
"đăng yêu của em ơi"
không được-
"chồng ơi đừng dỗi em mà"
không-
...
được rồi hải đăng hèn, đăng nhận thua được chưa. tại em bé của hắn đáng yêu chết mất thôi. ý là mặc dù giọng hùng cũng đáng iu, cũng ngọt ngào rồi nhưng mà lúc ẻm nũng nịu thì phải gọi là hết nước chấm. tầm này thì dỗi cái gì nữa, lỗi là của hải đăng hết, hoàng hùng chỉ là một em bé thôi mà.
"chồng đâu có dỗi em"
"anh có mà. nãy ... anh đâu có trả lời em"
"anh đang nghĩ coi sao hộp cơm vẫn còn nguyên ấy nhỉ"
"em... em xin lỗi. em bận tập quá nên em quên mất. em hứa là không có lần sau đâu đăng ơi...đừng giận em nha"
em nhỏ biết mình có lỗi nên chẳng dám nhìn vào đăng mà cứ nhìn xuống mũi giày suốt. lông mi hoàng hùng dày, run run như cánh bướm nhỏ gãi nhẹ vào trái tim hải đăng. chả nỡ để em phải buồn, hai tay hải đăng áp lên hai má hoàng hùng, nâng mặt em lên đối diện mình.
"anh không có giận nhưng anh mong lần sau em đừng quên bỏ bữa nữa nhé. không ăn sẽ không có sức tập đâu ấy. ngộ nhỡ mà ốm thì em buồn một, anh thì buồn mười. tập luyện đến đâu cũng không được quên mất bản thân mình nhé em đâu đấy dù tất nhiên anh cũng sẽ chăm sóc em nhưng hứa với anh lần sau làm gì cũng không được quên ăn đâu nhé, em ơi?"
hoàng hùng nghe hải đăng nói mà trái tim em cứ thổn thức từng hồi. em yêu hải đăng quá đi mất thôi. hùng tự hỏi không biết kiếp trước em đã làm gì để được hải đăng thương em nhỉ.
"em hứa với đăng mà, đăng cứ tin em. hì hì"
"mà tối nay ăn gì thế đăng ơi? em đóiiii"
....
"em chỉ hỏi thôi nhé. nếu sau em là lỡ quên nữa thì saoo?"
"quên nữa là anh đánh đòn em đấy"
"anh dám đánh em!!!!"
"đánh em bằng môi anh chịu không?"
"!!!"
"nè bé, cho anh thơm em xíu đi. cả ngày nay em toàn tập luyện thôi, anh chả được gần em rồi áaa"
————
"trời ơi hai cái đứa này!!! ở đây toàn người độc thân, chúng mày phát cơm cún tùm lum như vậy mà coi được hả???" - anh đức phúc bất lực than thở.
hì
17.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com