Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Cát biển

Tầm mắt nhòe đi, mọi thứ trước mắt trở thành bức tranh loang màu vẩn đục, ánh trăng cũng biến thành một đốm mờ sáng không rõ hình thù, mà bên tai chỉ còn tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ. 

Hiếu nhắm mắt để cơn đau đớn dần xâm chiếm lấy mình, cơn đau xuất hiện mỗi khi kỳ mẫn cảm đến. 

Anh ngả đầu ra lưng ghế, nắm tay siết chặt lấy chiếc chăn đắp trên chân, mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương ướt đẫm cả tóc mai. Kỳ mẫn cảm lần này dường như đau đớn hơn bình thường, khi mà cái tuyến thể chết tiệt kia đã từng nếm trải được vị ngọt. Nó khao khát được Enigma xoa dịu một lần nữa, được quấn quýt bên hương vị cát biển một lần nữa. Cái vẻ đói khát kêu gào càng khiến anh bị nhấn chìm trong đau đớn và ảo vọng, để lại nhắc nhở rằng anh chỉ là kẻ thảm bại trong một cuộc tình. 

"Đăng..."

Đầu óc mơ hồ để ảo thanh dần có cơ hội xâm chiếm. Âm thanh của Đăng không ngừng vang lên bên tai, ù đi, xa xăm, vang vọng, ám ảnh, đẩy Hiếu vào vòng lẩn quẩn tuyệt vọng của trí óc.

"Anh đừng hối hận nhé!"

"Anh bỏ em hả Hiếu?"

"Hiếu ơi hẹn hò với em đi."

"Anh là đồ ích kỉ!"

"Ai biết được mấy ông anh kia là gì của anh?"

"Hiếu ơi em yêu anh nhiều lắm."

"Em sẽ không bỏ rơi Hiếu đâu."

"Anh Hiếu là của tao, anh ta không dám bỏ tao đâu."

"Đánh dấu anh là một sai lầm."

"Anh hứa để em yêu anh rồi đó nha!"

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã làm gương mặt Hiếu ướt đẫm, từng đợt nức nở vang lên trong phòng trống tối om. Hiếu dùng cả hai tay lau đi nước mắt, mu bàn tay đỏ ửng, cũng quệt lên khóe mắt mấy đường trầy xước bị nước mắt thấm rát. Cơn đau thể xác sao bằng trái tim, khi nó cứ nhói lên từng hồi, anh không thở nổi, cứ há miệng mà hớp lấy từng đợt không khí nhỏ vụn trong tiếng nấc đáng thương. 

Đau lắm.

Hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt 

Hải Đăng Doo mặc nguyên trang phục diễn, hớt hải xông vào quán bar. Kewtiie đã chờ sẵn ở sảnh, hất cằm hướng cậu lên trên lầu. Trong không khí lúc bấy giờ tràn ngập hương lúa non và hương cam len lỏi. Không nói hai lời, Đăng để lại cho Kewtiie cái gật đầu biết ơn và lao thẳng lên tầng hai.

Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa hai mốt 

Cửa phòng Hiếu đóng chặt. Đăng khẽ gõ cửa nhưng chẳng có ai đáp lời, đổi lại là những tiếng nức nở âm thầm truyền vào tai. Chẳng chờ nổi nữa, Đăng mạnh mẽ đẩy cửa vào bên trong, may mắn phát hiện cửa không khóa.

Thân ảnh đơn bạc trong bóng tối được ánh trăng chiếu rọi ở một khoảng sáng riêng, ngước lên gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nhìn về phía Đăng ngơ ngác.

Hai hai gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta
Và khi vừa bước vào năm hai ba là những nụ hôn cũng dần thưa thớt 

Đăng mím môi, một bước thành hai sải cánh tay tiến đến ôm anh Hiếu của cậu vào lòng. Cát biển mênh mang bao bọc lấy lúa non hỗn loạn, đè chặt hương cam quậy phá trở nên ngoan ngoãn tĩnh lặng. 

Tiếng nức nở từ cổ họng càng lớn, hai tay anh vòng ra sau lưng Đăng ôm chặt lấy cậu bé của mình. Vùi gương mặt đẫm nước mắt lên vai, nắm tay siết lấy chiếc áo vest nhăn nhúm. Anh ôm lấy Đăng như thể chẳng còn có ngày mai, nỗi nhớ nhung cất giấu lâu nay được lôi ra triệt để, trần trụi biểu hiện trong cơn đau thắt ruột gan. 

"Em ở đây, em ở đây rồi."

Ta đã mặc kệ hết thế giới để yêu nhau
Nhưng rồi lại không chiến thắng được thời gian ♪

Đăng ôm anh mà cảm nhận từng đợt run rẩy từ anh. Anh Hiếu chỉ biết ôm lấy Đăng mà khóc lớn, mang bao nhiêu tủi thân đau đớn trút hết ra cho người mình yêu nhìn thấy, giống như khi khóc thì sẽ được quan tâm, được vỗ về, giống như khi khóc thì cả thế giới này đều sai với anh, giống như khi khóc, Đăng sẽ về bên anh.

♪Em chọn cách ôm lấy trọn cơn đau
Rời đi thật xa mà không một lời than ♪

Vòng tay Đăng siết chặt như thể muốn cả hai càng sát gần nhau hơn nữa dù giữa cậu và anh đã chẳng còn khoảng cách. Đăng hôn lên khắp mặt anh, những nụ hôn liên tục hỗn loạn để trấn an anh, và cả trấn an chính bản thân mình. Đăng biết nỗi đau lúc ấy, anh Hiếu phải chịu nhiều hơn mình gấp bội lần, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc nó có thể khiến anh sụp đổ đến mức nào. 

"Em xin lỗi, em ở đây với anh. Em ở bên anh, em không đi nữa. Em xin lỗi."

♪Quá khứ ấy chia làm 2 phần
Anh giữ hết lại những sai lầm
Bỏ lỡ mất duyên trời ban
Để câu chuyện ta dở dang 

Hiếu hỗn loạn, lòng Đăng cũng thế. Đăng cứ vừa hôn anh vừa xin lỗi vừa cho anh biết cậu luôn ở đây, lặp đi lặp lại không dứt. Hiếu càng nghe càng siết chặt lấy Đăng, nước mắt anh đã ướt đẫm một bên vai cậu, anh mãi bấu lấy tấm lưng Đăng làm điểm tựa cho mình, điểm tựa mà anh đã chờ đợi suốt hai năm.

Con người ta sụp đổ cũng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời. Tâm Hiếu đã vỡ nát từ lúc nằm một mình giữa đống quần áo, bất lực gọi cho Đăng. Giờ đây, vết thương chằng chịt trong tim đang từng chút được vá lại. Anh dùng tất cả sự kiên cường mình có để đứng lên, và giờ thì anh chờ được Đăng của anh trở lại.

Bàn tay to lớn vững chắc của Đăng vuốt dọc lưng Hiếu, vừa để vỗ về an ủi vừa để anh lấy lại bình tĩnh. Vai áo Đăng ướt đẫm nước mắt, mà vai áo Hiếu cũng đã bắt đầu loang những vệt nước to tròn.

.

Hiếu tỉnh giấc khi cảm nhận được nắng sớm rọi vào chân. Mắt anh còn hơi mỏi, phải nhắm hờ một lát mới mở ra được. Chỉ là trong thoáng chốc, Hiếu nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng người mình yêu.

Trang phục Đăng mặc vẫn là đồ diễn từ tối, nhưng đã cởi hết mấy lớp áo ngoài, chỉ còn lại áo sơ mi xanh sẫm thì cũng đã trở nên nhăn nheo trong lúc ngủ. Hiếu khẽ chớp mắt, nhích người lại gần hơn, cảm nhận mùi hương của Đăng bên cánh mũi vào buổi sáng sớm.

Đã lâu lắm rồi Hiếu mới thức dậy bên cạnh Đăng như thế này.

Hơi thở Đăng vẫn đều đều, kéo theo đó là vùng ngực và eo cũng nhấp nhô theo nhịp thở, Hiếu biết mình đang gối đầu lên cánh tay Đăng thì càng thích thú nhích gần hơn nữa, đến tận lúc mũi anh suýt chạm vào ngực Đăng mới yên.

"Anh dậy sớm thế ạ?"

Giọng Đăng còn đang lè nhè ngái ngủ, cảm nhận được người mình ôm đang ngọ nguậy không yên thì bị đánh thức. Đăng quen thói vòng tay qua ôm eo anh Hiếu, bắt lấy một cẳng chân của anh đặt gác lên hông mình, kéo anh lại càng gần.

"Hôm nay không làm việc. Anh cho em nướng chút nữa đi."

Hiếu gật gù đỏ mặt nép sát vào Đăng, bên tai là tiếng trái tim Đăng đập vững vàng đều đặn.

Những gì xảy ra tối qua Hiếu nhớ hết chứ. Cũng đã ôm, đã nương tựa, đã xả hết nỗi uất ức ra rồi, nhưng mà hai người bây giờ là gì đây? Hiếu không biết. Hiếu yêu Đăng và Đăng cũng yêu Hiếu, Hiếu biết rõ điều này chứ, nhưng mà lại đến với nhau như người yêu lần nữa? Lòng Hiếu rối bời quá, lí trí anh như bị vất đi đâu mất mỗi khi ở cạnh thằng nhóc này. Nhịp tim vững vàng lần nữa hiện hữu bên tai, Hiếu nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên bình ấm áp. Thôi, Đăng ở đây với anh rồi, có chuyện gì mà không thể giải quyết nữa?

Lần đầu sau hai năm chia tay, Hiếu chìm vào giấc ngủ với nhịp đập trái tim của Đăng, an lòng, bình lặng, bởi vì anh biết, Đăng đang ở cạnh anh.

.

Lần nữa thức dậy thì bên cạnh Hiếu đã trống trơn rồi. Hiếu ngơ ngác chớp chớp mắt, tay quờ quạng ở nơi anh nhớ là nơi Đăng nằm, thầm híp mắt cười an tâm vì hơi ấm còn nguyên đây. Đăng chỉ mới rời giường không lâu.

Vừa nghĩ xong, cửa nhà vệ sinh bật mở, Đăng lau mặt bước ra ngoài. Nhìn thấy đôi mắt tròn vo trong veo của anh đang nhìn mình mà chợt hoảng hốt. Đăng đứng yên bất động, cả người căng cứng nhìn anh như thể nhìn giảng viên quốc phòng của mình hồi học đại học.

Hiếu nhìn Đăng hồi lâu, bỗng anh giơ tay lên cao, chớp chớp mắt nhìn Đăng.

Thằng nhó con của anh thở phào nhẹ nhõm, vội chạy lại nắm tay anh kéo anh ngồi dậy. Săn sóc sửa lại quần áo đã xốc xếch đi trong lúc ngủ cho anh, lại gấp gọn mền gối, ôm anh bế vào phòng tắm, chỉ còn thiếu bước tự tay đánh răng rửa mặt cho anh nữa thôi là hoàn hảo.

Hai chân Hiếu vừa xỏ dép đi trong nhà tắm vừa cằn nhằn.

"Anh có phải bị liệt đâu mà em phải bế? Cứ tưởng trước đây đã quá quắt lắm rồi, nay còn ẵm đi ẵm lại, tưởng anh thích lắm chắc?"

Ừ thì, vành tai đỏ hồng một mảng, cũng không thích lắm đâu.

"Hehe. Anh xong xuôi thì chờ em nhé, em xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng. Anh ăn phở tái bò viên như bình thường đúng không ạ?"

"Ừ, nước dùng nhiều tí, thịt đừng chín quá, thêm hai cái trứng trần nữa."

"Đã rõ!"

Hiếu vào phòng tắm đóng cửa, nhìn mình trong gương rồi xoa xoa vùng gáy. So với những kỳ mẫn cảm trước thì lần này đúng là trạng thái của Hiếu đã tốt lên rất nhiều. Mặt mày anh tỉnh táo huyết sắc đủ đầy thậm chí có phần tươi tắn hơn thường bữa. Quả nhiên có Enigma xoa dịu sẽ tốt hơn.

Hiếu vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, nên vệ sinh cá nhân xong là anh nhanh chóng dùng thuốc ức chế ngay, mở lọ thuốc nước uống vào, lại lấy miếng dán ngăn mùi dán vào vùng gáy, vừa ngân nga mấy giai điệu vừa rời khỏi phòng.

Đăng xách 3 bịch phở nóng hổi về thì đã thấy anh Hiếu của cậu bày biện tô và đũa chờ sẵn. Cười híp cả mắt vui như thể đứa trẻ chờ được làm cái việc nó thích.

"Em mua cho cả anh Kewtiie nữa. Tối qua nhờ có ảnh báo với anh Khang, nếu không em cũng chẳng biết."

Hiếu gật đầu. Lúc này cũng hiểu tại sao Đăng lại đột ngột xuất hiện vào giữa đêm như thế. Hiếu kéo ghế cho Đăng, ra hiệu cậu ngồi, lại xách bịch phở cho Kewtiie để riêng.

"Thằng này sinh hoạt giờ Mỹ, chắc tầm trưa chiều mới dậy, kệ nó đi."

Kewtiie vừa mới gắng tỉnh giấc cố lết thân xuống tầng để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Hiếu, nghe thế thì đen mặt, chẳng biết xả chỗ tức vào đâu nên đá Đăng một phát, rồi lặng lẽ cầm bịch phở trở lên trên tầng.

"Cảm ơn vì bữa sáng. Tạm biệt."

Kewtiie đóng sập cửa phòng làm Đăng rụt hết cả cổ. Hiếu thấy thế mới tò mò hỏi lại, Đăng với Kew còn chưa tiếp xúc nhau lâu, chuyện gì vậy cà?

Đăng vừa giúp anh đổ bịch phở siêu cấp đặc biệt ngon lành nhiều topping nước lèo thơm ngọt thịt non mềm bò viên giòn sựt vào tô vừa ấp úng.

"Em... từng đe dọa bắt ảnh tránh xa anh ra, bị ảnh cười mỉa vào mặt và nói đừng để ảnh nhìn thấy mặt em, gặp ở đâu ảnh đánh ở đó."

Hiếu nghe xong thì cười nghiêng ngả vang vọng ra nguyên cả quán bar. Tay đập bôm bốp xuống bàn trong cơn cười quằn quại. Đăng đỏ hết cả mặt mày, chỉ biết cúi gằm dùng đũa chọc vào tô phở đang bốc khói nóng hổi thơm ngon của mình.

Nhưng cũng lúc ấy, chính Kewtiie là người nói cho Đăng biết, rằng Hiếu vẫn chừa cơ hội cho Đăng.

"Tao cũng từng có ý với Hiếu. Nhưng khi thấy ánh mắt Hiếu nhìn chú mày thì tao hiểu tao không có chỗ đứng rồi. Chẳng ai có thể đứng tại vị trí đặc biệt đó của Hiếu ngoài mày hết, Đăng khờ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com