END.
Đêm tối thinh lặng, ánh trăng mờ ảo như một vệt khói bạc vắt ngang trời. Sau khi tắm rửa xong, Pháp Kiều lăn qua lăn lại trên giường, hoàn toàn không nhận ra trong bóng tối đã có thêm một người đang lặng lẽ ngồi đó.
"Anh… sao lại ở đây?!" Cậu giật mình, tim đập loạn nhịp. Lời trách cứ bật ra như để che giấu đi sự bối rối.
"Không phải ban đêm người máy đều phải ở chế độ chờ sao?"
Đỗ Hải Đăng đã quyết tâm từ lâu, một khi đã bước vào căn nhà này, anh tuyệt đối sẽ không để mình bị gạt ra khỏi chiếc giường của Pháp Kiều thêm lần nào nữa. Anh khẽ cười, giọng trầm tĩnh như dòng suối chảy chậm:
"Anh là người máy bạn đời mà… cùng em ngủ, chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"
Pháp Kiều lập tức phản ứng như một thói quen cố hữu:
"Không được. Em không quen ngủ chung với người lạ… có là robot cũng không ngoại lệ."
Hai chữ người lạ rơi xuống, lạnh lẽo như một lưỡi dao. Lồng ngực Hải Đăng thoáng thắt lại, khó chịu đến mức muốn bật cười chua xót.
Ngày xưa, khi chưa chính thức là gì của nhau, chính cậu từng lấy cớ sợ bóng tối, chủ động chui vào chăn anh, nũng nịu chẳng rời. Khi ấy có bao giờ nghe cậu nói không quen?
Anh nuốt xuống tất cả, khóe môi cong lên như chẳng bận lòng, dịu dàng trêu chọc:
"Anh có thể giúp em… làm ấm giường."
"Hoiiiiiiii!!!"
Pháp Kiều đỏ bừng, lắp bắp nói:
"Hôm nay gần bốn mươi độ, nóng muốn chếttttt!"
Ánh mắt Đỗ Hải Đăng khẽ nheo lại, sâu thẳm như giấu một lớp sóng ngầm:
"Nhưng mà… anh còn vài tính năng đặc biệt, chỉ dành riêng cho chủ nhân robot bạn đời. Em thật sự không muốn thử sao?"
Một câu thôi đã khiến gương mặt Kiều nóng bừng như bị thiêu đốt, hàng mi run run, đôi mắt lúng túng chẳng dám nhìn thẳng.
"K-không cần đâu. Em… em vẫn quen với người thật hơn."
Câu nói ngây ngô ấy như một mũi dao đâm thẳng vào ngực Hải Đăng. Trong tai anh, hai chữ người thật chẳng khác nào người khác. Một cơn ghen tuông âm ỉ bùng lên, suýt khiến anh thốt ra thành lời.
Ngoài anh ra, em còn muốn tìm ai nữa sao?
Anh kiềm nén cơn ghen tuông đang dâng lên, để lại không gian im ắng đến đáng sợ. Pháp Kiều ngỡ mình vừa lỡ lời tổn thương đến cậu người máy ở trước mắt, vội vàng dịu giọng:
"Thôi được rồi… ngoài kia nóng quá, anh cứ ngủ ở đây đi. Chỉ là em hay mất ngủ… lỡ như em làm phiền lúc anh nghỉ ngơi thì có sao không?"
Không nói thêm lời thừa thãi, Hải Đăng lặng lẽ nằm xuống, vòng tay quen thuộc lập tức ôm trọn eo cậu, kéo cả người nhỏ bé ấy sát vào ngực mình. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc ẩm thơm của Kiều lan vào khứu giác, ấm áp đến mức khiến lòng anh dậy lên một niềm xúc động khó tả.
Anh cúi đầu, khẽ thì thầm:
"Phải. Như thế này mới đúng… đây mới là nơi thuộc về em. Trong vòng tay anh."
Rất nhanh, tiếng thở đều đặn của Kiều vang lên bên ngực Đăng, cậu đã say giấc nồng tự bao giờ. Người từng kiêu ngạo tuyên bố không quen ngủ chung với ai giờ lại nép gọn trong lòng anh, yên giấc đến tận bình minh.
Còn Hải Đăng sau bao đêm vật vờ như một cái xác không hồn, lần đầu tiên cảm thấy rõ rệt rằng mình vẫn còn hơi thở.
_______
Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, vậy mà cả hai đã tự nhiên chấp nhận mối quan hệ mập mờ này.
Có lẽ với Pháp Kiều mà nói, sự chấp nhận ấy luôn là một điều khó tin. Sống chung với một người máy, ân ái, ôm ấp, thậm chí đối đãi như một người yêu, tất cả tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim viễn tưởng. Thế nhưng giờ đây, điều hoang đường ấy lại đang hiện diện ngay trong cuộc đời cậu. Đặc biệt là lần đầu tiên cậu thực sự được chạm vào, được nhìn thấy tận mắt sự chu đáo đến mức vô thực, sự dịu dàng như vượt xa khả năng của một người máy có thể mang lại, Pháp Kiều đã thoáng run rẩy ngờ vực. Trong sâu thẳm nơi trái tim cậu ở ngay khoảnh khắc ấy đã tự đặt ra câu hỏi: "Người đêm qua quấn quýt với mình triền miên không dứt, rốt cuộc là người máy hay chính là Đỗ Hải Đăng bằng xương bằng thịt?"
Nhưng rồi, lý trí lại lên tiếng phủ nhận. Cậu tự nhủ chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Hải Đăng sẽ không bao giờ bước vào nhà mình nữa. Anh và mọi ký ức xưa cũ, tất cả đã khép lại từ lâu hoặc ít ra cậu vẫn luôn cố tin như vậy.
Vậy mà sau một lần ân ái với chính "người" trước mặt, mọi thứ trong lòng Pháp Kiều lại đột ngột vỡ òa.
"Ức… Doo à…"
Cậu khẽ thốt lên, giọng run rẩy, cuộn mình trong vòng tay Hải Đăng. Pháp Kiều không thể phân biệt nổi nữa, đây là robot hay là ảo tưởng của riêng cậu đang cố níu giữ ký ức về một người mà mình từng thương? Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt cả lồng ngực anh như những vết mực loang trên một trang giấy không thể tẩy xóa.
"Có anh bên cạnh, em ít khi nghĩ về anh ta hơn thật," Pháp Kiều thổn thức, "nhưng trong đầu em lại cảm thấy mơ hồ quá, như thể… sắp quên mất anh ấy rồi."
Cậu mong được giải thoát, mong nỗi nhớ kia phai dần, nhưng khi nó thật sự nhòe đi trong tâm trí, trái tim lại biến thành một khoảng trống rỗng vô định. Mọi sự hụt hẫng, hoang mang như chính tay mình đang xóa đi bằng chứng của một tình yêu từng nồng cháy.
Nghe những lời ấy, trong lòng Đỗ Hải Đăng chấn động dữ dội. Nhìn người trong ngực khóc vì một kẻ khác, mà kẻ ấy lại chính là mình, anh thấy cơn ghen tuông và chua xót trào lên, thiêu đốt lồng ngực đến mức tưởng chừng nổ tung.
"Hắn… rốt cuộc hơn anh ở điểm nào?" Giọng Hải Đăng khàn đặc và trầm thấp, nặng trĩu như người đang đứng ở bờ vực thẩm sâu không thấy đáy.
"Hơn nữa… hắn cũng chẳng làm em hạnh phúc, phải không?"
Pháp Kiều lắc đầu, ánh mắt phức tạp, trên hàng mi cong vút vẫn còn vương lệ. Cậu nhìn anh, ánh nhìn xuyên qua cả thân xác, tựa như nhìn về một người đã rời xa.
"Chồng à, anh biết vì sao anh tồn tại không? Là vì anh ta đấy," cậu thì thầm, từng chữ như kim châm vào tim. "Niềm vui ở bên anh, vốn dĩ cũng là niềm vui anh ấy từng cho em. Em biết nói ra chuyện này sẽ làm anh đau, nhưng em nghĩ mình cần phải nói. Mọi thứ của anh, từ ngoại hình, tính cách đến từng chi tiết nhỏ, đều là dữ liệu em tự tay điền. Còn anh… chỉ là liều thuốc tạm bợ để em cai nghiện anh ấy thôi."
Cánh tay Đỗ Hải Đăng vô thức siết chặt hơn như muốn hòa tan cậu vào máu thịt mình, tựa như chỉ cần nắm thật chặt là có thể níu giữ mọi thứ đang dần tuột khỏi tay. Một nỗi sợ hãi dâng lên dữ dội, anh sợ nghe thấy điều mình cho là kinh khủng nhất, rằng dù với tư cách là một người máy hay là Đỗ Hải Đăng bằng xương bằng thịt thì anh vẫn chỉ là người bị bỏ lại sau cùng.
"Đợi khi mọi chuyện trở lại bình thường…" Pháp Kiều khẽ thì thầm, ngón tay run rẩy lướt nhẹ lên gương mặt anh, cử chỉ dịu dàng nhưng lại chẳng khác gì lời tạm biệt.
"Em sẽ tập quen với những ngày không có anh bên cạnh. Lúc đó… em có thể hoàn toàn buông bỏ anh ấy, đường hoàng đối diện với anh ấy như một đồng nghiệp bình thường."
Sắc mặt Hải Đăng tái nhợt, như có ai vừa moi ra một mảnh tim.
"Vậy là em không cần anh nữa sao?" Giọng Hải Đăng run rẩy, như tuyệt vọng cầu xin.
Pháp Kiều bỗng bật cười, tiếng cười khô khốc xen lẫn nước mắt, đưa tay lau đi giọt lệ cuối cùng. "Người máy chẳng phải không có cảm xúc sao? Anh sợ em sẽ quăng anh ra đường à? Yên tâm đi, đồ chơi hồi nhỏ của em còn giữ kỹ lắm, huống chi anh là thứ em bỏ ra một đống tiền để mua về."
Cổ họng Hải Đăng nghẹn lại. Trăm lời muốn nói như mắc kẹt nơi đầu lưỡi, miệng cứ mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra thành lời. Liệu ai sẽ thấu hiểu được sự đau đớn trong lòng anh ngay lúc này đây? Tự biến bản thân thành người thay thế cho chính mình rồi lại phải vật lộn trong tình cảnh rối rắm mà chính anh đã bày ra.
Lại một đêm dài đằng đẳng trôi qua.
_____
"Chậc…"
Nếu hôm đó Hải Đăng biết gói hàng giao tận cửa kia chính là con robot mà Kiều đặt mua, anh tuyệt đối sẽ không mở cửa cho shipper.
Bây giờ, trong căn phòng này, một bên là Pháp Kiều với gương mặt hết đỏ rồi lại xanh, trước mắt là chiếc hộp giấy to gần bằng người trưởng thành, bên trong chứa một con robot nhìn sống động đến đáng sợ, chỉ tiếc cơ mặt cứng ngắc như tượng. Ở phía đối diện, Đỗ Hải Đăng bằng xương bằng thịt lại đang nép mình vào góc nhà, im thin thít, không dám thở mạnh.
Ha… ha… hay lắm. Đúng là đỉnh của chóp luôn.
Pháp Kiều không chỉ cả tin đến mức nghĩ công nghệ robot đã vượt qua trí tưởng tượng mà còn dám đem chính đồng nghiệp aka người yêu cũ của mình ra nhầm thành cái đống sắt vô tri kia. Cậu còn chẳng đề phòng gì mà để lộ hết dáng vẻ mềm yếu, làm đủ trò mất mặt với người ta... mà giờ đây, thủ phạm chính vẫn đang ngồi đó, ngoan ngoãn như một chú cún, không dám hé răng.
“ĐỖ! HẢI! ĐĂNG!”
Pháp Kiều tức đến mức bật cười, giọng run run:
“Nhìn tui vì anh mà ăn chẳng vô, ngủ chẳng được, đến mức phải đặt mua cái thứ vô dụng này để tự lừa mình… anh thấy hả hê lắm đúng không?”
Đỗ Hải Đăng nghẹn họng. Anh biết mình sai, biết mình tệ, nhưng khoảnh khắc được nhìn thấy Pháp Kiều thả lỏng, nũng nịu như những ngày còn yêu lại khiến anh không thể buông tay. Anh sợ, chỉ cần thừa nhận mình chính là Đỗ Hải Đăng, cánh cửa này sẽ đóng sập, vĩnh viễn không cho anh bước thêm nửa bước nào nữa.
"Thật ra anh đến là để tìm em, muốn hai chúng mình quay lại."
"Hôm đó anh bay từ Thái về, hai ngày liền không chợp mắt mà vẫn cố chỉnh trang, chỉ để gặp em. Anh định nói hết… nhưng mỗi lần nghe em nhắc tên anh với ánh mắt buồn bã ấy, anh lại nghĩ, sự tồn tại của anh chỉ toàn mang đến tổn thương cho em."
Anh bước từng bước lại gần, mắt sáng rực như muốn cháy lên:
"Nhưng nếu dùng thân phận người máy ở cạnh em, anh có thể lại thấy dáng vẻ ngày xưa của em, có thể nghe em nói ra tất cả mà không dè dặt. Em cười nhiều hơn, sẵn sàng chia sẻ với anh nhiều chuyện. Kiều à… em có thể cho anh một cơ hội không? Cho dù em xem anh là Đỗ Hải Đăng hay chỉ là một con robot, anh cũng bằng lòng."
Pháp Kiều cắn môi, im lặng, đôi mắt dấy lên hàng vạn cảm xúc.
Hải Đăng nhếch môi cười khổ, thử dò hỏi:
"Chỉ mới một đêm thôi… chẳng lẽ em đã triệt để cai luôn cả hai rồi sao?"
Pháp Kiều gật đầu mạnh mẽ. Cậu không còn sức để chịu thêm một lần tan vỡ nữa.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu bị kéo gọn vào vòng tay anh.
"Em từng nói anh còn khó cai hơn cả chất kích thích…" Hải Đăng thì thầm, hơi thở nóng hổi bên tai, "vậy thì em có thể nghĩ đến chuyện… tái nghiện một lần được không?"
Pháp Kiều khịt mũi, bướng bỉnh đáp:
"Không."
Đỗ Hải Đăng vùi mặt vào vai cậu, giọng nghẹn ngào run rẩy:
"Bé yêu có thể rộng lượng cho cá mập con thêm chút thời gian được không? Em cứ tuyệt tình vậy… anh sắp không xong rồi."
Đôi tay Pháp Kiều ban đầu muốn giãy giụa, nhưng rồi lại vô thức vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng siết chặt. Cậu thở dài:
"Anh á… haizz được rồi, nhưng thời hạn do em quyết định."
Khóe môi Hải Đăng cong lên, trong ánh mắt ánh lên một tia sáng mãnh liệt. Anh rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn lấp lánh.
Anh đeo một chiếc vào ngón áp út của Kiều, giọng trầm ấm như rót mật vào tai:
"Anh thấy lấy cả đời này làm thời hạn là vừa đủ luôn. Đến ngày anh nằm hấp hối trên giường bệnh, anh sẽ thì thầm với em: Cục cưng à, cuối cùng anh cũng thoát khỏi em rồi."
Anh tự đeo chiếc còn lại lên tay mình, cười khẽ trong ánh mắt ngỡ ngàng của Pháp Kiều:
"Và em lúc đó phải hứa sẽ trả lời: Kiếp sau em vẫn sẽ kiếm anh để đòi nợ. Thế là đủ để hai đứa mình dây dưa thêm mấy kiếp."
"Anh đúng là nhiều trò thật á!"
Pháp Kiều bật cười qua làn nước mắt, ngón tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn tinh xảo, vừa vặn đến lạ. Ngay lập tức, bàn tay Đỗ Hải Đăng siết chặt lấy tay cậu như sợ chỉ cần lỏng ra thôi, chiếc nhẫn ấy sẽ bị trả lại, một lần nữa để vuột mất em.
" Đây là chương trình được cài sẵn rồi." anh thì thầm.
"Trong đơn hàng cũng đã có ghi rõ: robot chỉ nhận duy nhất một chủ nhân, cho đến khi bị trả về để tiêu hủy."
Ánh mắt anh sáng rực, từng chữ rơi xuống mang theo cả lời thề:
"Thế nên bé yêu à, em không được bỏ rơi anh đâu."
Pháp Kiều khựng lại vài giây, rồi khẽ mỉm cười.
"Ừm… em hứa."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com