Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hải Đăng không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Kiều tìm được đến tận căn phòng trọ của mình. Bé rắn nhỏ của anh đã lớn lên thành kẻ săn mồi dũng mãnh, thứ cậu khao khát thì chắc chắn sẽ lùng sục cho bằng được, sau đó xé cổ con mồi đến tận bụng, thậm chí nghiền nát xương nó trước khi nó kịp bỏ chạy.

Thật ra từ nhiều năm về trước, Hải Đăng đã tình cờ phát hiện được phần hoang dại trong tính cách của cậu, đứa nhỏ tưởng chừng mong manh, dịu dàng này lại tiềm ẩn sự bướng bỉnh điên loạn, đến anh cũng chẳng hiểu nổi.

"Doo... đừng đẩy em ra..."

Kiều thì thầm cầu xin bên tai Đăng. Vì dạo gần đây công việc cứ đổ dồn không ngừng, giọng nói cậu có chút mệt mỏi. Cậu ôm chặt lấy eo anh, thu lại ánh hào quang và mưu kế của mình khỏi những cuộc đấu đá trên thương trường. Trước mặt anh, cậu chỉ là một con mèo nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

"Em tìm anh rất lâu đó... người ta rất nhớ anh..."

Khu chung cư cũ kỹ mà Đăng thuê đa số là người lớn tuổi, tuy vậy nhưng hai người cứ đứng ôm nhau trên cầu thang như thế này cũng có chút gây chú ý. Hải Đăng thở dài mời Kiều vào nhà.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha sờn cũ, ánh mắt của Kiều một khắc cũng không rời khỏi anh, cậu nhận lấy ly sữa ấm mà anh đưa cho mình, hốc mắt đỏ hoe. Bốn mắt vô tình chạm nhau, khoảng không im lặng càng kéo dài hơn. Đăng né tránh ánh mắt của cậu, bởi vì anh sợ sẽ không thể kiểm soát mong muốn được ôm người kia vào lòng, càng sợ lặp lại sai lầm của mình trong quá khứ.

Anh vẫn không có gì trong tay để có thể đấu tranh giành quyền ở bên cạnh em. So với lúc đó, anh ấy chỉ có thể tự nuôi sống bản thân mà không cần lo lắng bị bạo hành. Hải Đăng lắc đầu với nụ cười gượng gạo trên môi. Em ấy không nên để bản thân mình bị kéo vào con đường đầy trắc trở cam go như anh.

"Kiều, chúng ta nói chuyện tí đi."

Anh hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xuống bên cạnh Kiều, ngay từ đầu lựa chọn rời đi trong âm thầm bởi vì anh biết rằng bất cứ khi nào đối diện với em, mình cũng sẽ cúi đầu nhận thua cho dù trước đó có rèn luyện tâm lý bao nhiêu đều là vô ích. Lần gặp lại sau năm năm dài đăng đẳng, Đăng không biết liệu mình có thể tàn nhẫn vạch ra ranh giới với em hay không, chứ đừng nói đến việc giải quyết khúc mắc giữa họ như thế nào.

"Được thôi, nói đi, vì sao lại bỏ trốn? Còn lần này? Anh định trốn chạy nữa đúng không?"

Kiều đặt mạnh ly sữa xuống bàn, đứng phắc dậy, bờ vai nhỏ bé không ngừng run lên, cậu mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh:

"Anh đừng có mơ tới chuyện đó, em sẽ không để anh biến mất trước mặt em nữa đâu."

Bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng, Kiều bực bội vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt, cậu đứng đối diện Đăng với trạng thái tinh thần không mấy ổn định.

"Kiều à."

Vẫn như nhiều năm trước, Hải Đăng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt em, dịu dàng xoa lưng trấn an, hiện tại cùng em ấy nói chuyện lại càng giống anh đang tự nói với chính mình.

"Không phải anh không yêu em, nhưng mà Kiều này, tình yêu không giải quyết được vấn đề."

"Giống như ngày trước muốn tháo chạy khỏi nơi quỷ quái đó, hiện tại anh chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, nên mong em đừng tiếp tục lãng phí thời gian của mình cho anh."

"Ha...Đỗ Hải Đăng! Anh nghĩ rằng tôi đang lãng phí thời gian của mình sao?

Pháp Kiều tự thấy thật buồn cười. Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt đọng trên cằm giống như giọt máu trên con dao sắt nhọn.

"Vậy có bao giờ anh nghĩ đến tôi thật sự cần anh không? Từ nhỏ tôi chỉ biết nghe theo lời bố mẹ, bọn họ hy vọng tôi sẽ làm gì, muốn tôi trở thành bộ dạng nào thì tôi sẽ thành như thế. Nhưng chính anh, duy nhất chỉ có anh là người đầu tiên khiến tôi muốn đấu tranh cho một cái gì đó."

"Em biết anh đang sợ điều gì mà Doo, em không đủ năng lực để bịt miệng tất cả bọn họ, nhưng vị trí số một trong lòng em vẫn chỉ có anh, những gì em bỏ ra đều đáng giá, em sẵn sàng đem những gì tốt nhất mà em có trao cho anh. "

"Anh chính là ngọn lửa dẫn đường để em có thể kiên trì bước tiếp."

Không gian xung quanh Đăng như ngưng đọng, chỉ còn đôi mắt ướt đẫm của Kiều và từng tiếng nấc nghẹn ngào bên tai, trái tim anh như có tảng đá đè nặng, cảm giác chẳng khác gì rơi xuống đáy hồ, nước cuốn vào tận buồng phổi, hơi thở cứ dần một cạn kiệt, có vùng vẫy cũng vô ích. Em cố thấu hiểu cho những cảm xúc của anh, luôn đặt anh vào vị trí không thể thay thế được. Nhưng anh vẫn luôn lựa chọn tránh né, cố lừa dối những cảm xúc của mình để hướng tới điều mà anh cho là lựa chọn "đúng đắn".

Đăng chỉ muốn tự tát mình thật mạnh, chính anh là kẻ không ngừng làm tổn thương người duy nhất trên đời che chở cho mình.

Thậm chí anh trước nay chưa từng hiểu rõ em. Hải Đăng tự thấy mình là một tên hèn chỉ biết trốn chạy, trải qua biết bao thời khắc tuyệt vọng khi không thể ở bên cạnh cậu, chuyện đó là con dao xuyên thủng trái tim anh, thế sao bây giờ lại muốn để cho em ấy rơi vào hoàn cảnh tương tự, để cậu chịu đựng cơn đau giống mình từng chịu...

Hải Đăng lấy hết dũng khí ôm Kiều vào lòng, hôn lên mắt em, rồi đến chóp mũi, trượt dài xuống một bên cổ ... anh tham lam cướp lấy hơi thở của người trong lòng, hai ngọn lửa cô độc và hoang dại lại một lần nữa hợp nhất, một khi đã cháy thì rất khó dập tắt.

Trước kia tôi đã từng trải qua một giấc mộng hoang đường, một cơn ác mộng kéo dài ngần ấy năm. Chính là em, em đã bước vào khu vườn cằn cỗi và hoang vắng nơi trái tim tôi và gieo một hạt giống ở đó. Hạt mầm được nuôi dưỡng bởi tình yêu và khát vọng ấy bây giờ đã trở thành cây anh túc, tôi đắm chìm trong hương vị của nó.

Đăng đưa Kiều trở về căn hộ của cậu, lúc bấy giờ anh mới hiểu hoá ra mình đã đánh giá thấp nỗi ám ảnh của Kiều về anh. Nơi em sống, mọi chi tiết bên trong gần như giống hệt ngôi nhà mà hai người đã sống cách đây 5 năm. Hải Đăng nắm chặt lấy tay em, im lặng hồi lâu. Tâm trạng của em ấy như thế nào khi phải sống một mình trong ngôi nhà tái hiện lại những khoảng thời gian hai người từng chung sống? Cảm giác tự trách và đau khổ đan xen khiến trái tim Đăng chùng xuống.

Kiều tắt nguồn điện thoại, an tĩnh nằm dài trên sô pha, cậu không còn sức lực để trả lời tin nhắn, chỉ lười biếng ôm anh, đến mi mắt cũng không muốn nhấc lên. Khoảng không trước mắt Đăng chỉ là bóng đêm mờ mịt, anh không mở miệng nói gì. Anh biết Kiều có thể tùy ý kiểm soát hành động và mọi liên lạc bên ngoài của anh bất cứ khi nào em ấy muốn.

Em ấy... vẫn không tin tưởng anh.

Kiều không có cảm giác an toàn, điều mà Đăng chỉ nhận thức rõ hơn sau khi quay lại mối quan hệ. Tinh thần của cậu luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bất cứ khi nào anh thể hiện một chút ý nghĩ muốn đi đến nơi nào đó không có cậu, Kiều sẽ không thể kiểm soát được bản thân, trở nên quá khích, thấp thỏm không yên.

"Kiều à, anh chỉ đi nói chuyện với đối tác, một lát sẽ về ngay, em buông ra đi có được không?"

Hải Đăng bị em ôm lấy từ phía sau, không thể di chuyển, anh cau mày muốn gỡ tay Kiều ra, nhưng chất lỏng ấm nóng chạm vào lưng anh khiến bàn tay khựng lại giữa không trung. Anh đánh rơi tài liệu trong tay, công việc có thể tìm lại, điều cần làm bây giờ là dốc hết sức để khiến em ấy cảm thấy thoải mái. Để cho Kiều tin tưởng anh vẫn tốt hơn.

"Em biết mà...chỉ tại em..."

Bản thân Kiều cũng không biết tại sao lại trở thành bộ dạng như vậy, bức tường thành bảo vệ lý trí sẽ luôn sụp đổ khi cậu gặp anh. Kiều không thể nhìn Đăng vì công việc mà hạ mình với người khác, không muốn thấy bất kỳ ai xung quanh quá thân thiết với anh bất kể là nam hay nữ, ngay cả khi biết rõ trong lòng Đăng chỉ yêu mỗi mình, cậu vẫn không thể thả lỏng cảnh giác.

Anh ôm Kiều ở trong lòng, mấy năm nay cậu đã gầy đi rất nhiều, cục bông trắng trẻo tròn trĩn thời đại học đã không còn nữa, người trước kia luôn kêu gào giảm cân giờ gầy đến mức toàn thân không có chút da thịt nào. Nhìn khuôn mặt còn chưa to bằng lòng bàn tay của anh khiến trái tim Đăng đau nhói.

Anh ôm lấy chiếc eo thon của người kia đi về phòng ngủ, thời gian này Kiều mang hết công việc về nhà làm, ngày nào cũng chỉ ngủ được vài tiếng, hơn nữa, Đăng đã phát hiện ra ngay cả trong lúc ngủ, Kiều cũng không thoải mái như vậy, nhiều lần nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt say ngủ của em, thậm chí vài lần còn nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

Nhưng một khi ở trước mặt anh, Pháp Kiều vẫn giống như trong ký ức, nở một nụ cười ngây thơ như thể không biết gì về thế giới này, nếu có thể, Đăng hy vọng cậu có thể thực sự mãi mãi ngây thơ như lúc trước. Vết nứt giữa họ là một chiếc gương vỡ, Kiều biết vết nứt trên chiếc gương đó sẽ làm cậu bị thương nhưng vẫn cố giữ chặt trong tay. Hải Đăng nghĩ nếu những mâu thuẫn tích tụ giữa họ không được giải quyết, bất kỳ sự xáo trộn nào cũng sẽ phá vỡ mối liên kết mong manh giữa hai người, anh đã tự đâm mình một nhát, sau đó Kiều đã giúp anh lấy nó ra nhưng cuối cùng anh lại dùng chính con dao đó làm tổn thương cậu.

Đăng đã quá xem nhẹ vị trí của mình trong lòng em, đồng thời đánh giá quá cao bản thân. Anh vốn không thể hoàn toàn từ bỏ em ấy.

"Bé yêu ngủ thêm một lát đi, em tự nhìn em xem có phải sắp trở thành gấu trúc rồi không..."

Hải Đăng ngồi bên giường, cẩn thận đắp chăn, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, anh định thay bộ quần áo đang mặc trên người. Đột nhiên, Kiều nắm lấy cổ tay anh.

Đổ gục trước ánh mắt khẩn thiết cầu xin, Đăng lắc đầu bất lực, không thể làm gì khác ngoài cởi áo vest và cà vạt, sau đó nằm lên giường.

Bàn tay nghịch ngợm lướt trên làn da bánh mật rắn rỏi của anh, thỉnh thoảng dừng lại xoa nắn một chút rồi tiếp tục dời đến vị trí khác. Mấy năm qua anh cũng không có tiếp xúc thân mật với bất kì ai, nơi nào em chạm vào cũng giống như có dòng điện xẹt qua khiến anh rùng mình. Anh kéo tay Kiều ra, muốn bảo em đừng nghịch nữa nhưng người bên cạnh đã cắn mút lấy môi anh, lời chưa kịp nói đều bị cậu dùng lưỡi chặn lại.

"Hừ... em..."

"Anh không muốn em chạm vào sao? Nhưng có vẻ nơi này của anh đang rất hào hứng đó."

Giọng nói của Kiều bỗng nhiên thay đổi, pha thêm chút ngữ khí trầm ấm đầy mê hoặc, đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn anh không rời. Bàn tay nhanh chóng di chuyển lên xuống vật dưới thân, bên tai là âm thanh thở hắc của anh, vừa dùng ngón tay xoa xoa đỉnh, cho đến khi từ miệng đỉnh phun ra một chất lỏng màu trắng đặc sệt, dính đầy lên tay cậu. Kiều đưa bàn tay đầy thứ chất lỏng dinh dính mà Đăng để lại ra trước mặt, khóe miệng xấu xa nhếch lên, cậu liếm thật sạch sẽ như thể muốn khiêu khích đối phương.

"Doo...sờ cho em...em muốn anh..."

Kiều dùng đầu lưỡi liếm quanh vành tai của Đăng, hơi thở ngắt quãng thì thầm vào tai anh. Lúc Đăng nắm lấy rồi vuốt ve phần thịt mềm ở gốc đùi của cậu, anh mới nhận ra Kiều chỉ mặc chiếc áo phông rộng lấy từ tủ quần áo của anh. Đăng nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của em, lật người ấn em xuống giường, ngón tay thon dài của anh xâm nhập vào huyệt động vốn đã ướt át, cảm giác thõa mãn về cả tinh thần lẫn thể xác khi được bao bọc trong hơi ấm thật khó giải thích.

Hải Đăng vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở hỗn loạn ẩm ướt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp phần da thịt trắng nõn mềm mại làm anh cảm thấy bồn chồn. Giống như một con thú hoang có tính chiếm hữu cao, anh để lại dấu răng của mình trên làn da mỏng manh của em như thể đánh dấu chủ quyền.

"Doo... Doo của em..."

Anh kéo cậu lên, từ phía sau ôm lấy rồi ép chặt cự vật vào giữa hai đùi cậu, ma sát trong hỗn hợp chất lỏng ướt át khi nãy. Anh vừa hôn, vừa đưa tay lên ngực xoa nắn hai đầu vú, chìm đắm vào tiếng thở nặng nhọc của cậu, bản thân càng lúc càng tăng tốc cho đến khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm.

Không kìm nén được tiếng rên rỉ của mình, Kiều hưng phấn lặp đi lặp lại tên anh, cả thể xác lẫn tinh thần đều đạt đến cực hạn. Toàn thân cậu run rẩy, dùng đầu ngón tay không ngừng vẽ lên các đường nét trên khuôn mặt anh, từ lông mày rậm, sống mũi cao đến đôi mắt như loài sói hoang dại mà cậu đã khao khát được gặp bất kể là trong giấc mơ.

Người lúc đầu nhẫn tâm bỏ rơi cậu giờ đang mãnh liệt chiếm hữu cơ thể nhỏ bé.

Hai người lần nữa mang theo trái tim thổn thức bước vào thế giới của đối phương, gieo lại một hạt giống mới trong khu vườn địa đàng đầy nắng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com