Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HE

          Những cơn mưa rào mùa hạ luôn đến rất nhanh khiến tôi - một kẻ chúa nhác mang ô trở nên ướt nhẹp. Nhưng cũng chính những cơn mưa ấy đã cho tôi gặp em....

          Sau khi tiếng trống tan trường vừa điểm, học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, đứng chật kín hành lang. Cũng như mọi lần, tôi lại quên mang ô, vừa định đội mưa đi về thì tôi nghe giọng nói khe khẽ bên cạnh:

- Anh...muốn đi cùng ô với em không?

          Cậu bé vừa lên tiếng thấp hơn tôi cả cái đầu, đôi mắt nâu một bên một mí một bên hai mí, cánh môi dày và mái tóc xoăn tự nhiên. Tôi khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của em nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, tự nhiên có ô để đi, tội gì tôi không đồng ý?

- Này nhóc, em tên gì?

- Ki Kwang...Lee Ki Kwang

- Anh là Yoon Doo Joon

- Em biết anh mà

- Sao em biết?

- Nhà em mới chuyển đến ngay cạnh nhà anh. Hôm qua em có sang chào hỏi nhưng anh không có nhà.

- Em bao nhiêu tuổi?

- Em học lớp hai, kém anh 3 tuổi

          Lần đầu tiên tôi thấy đoạn đường từ trường về nhà lại ngắn đến thế, chúng tôi cùng nhau đi dưới cơn mưa, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi rất ấn tượng với nụ cười của em, mỗi khi nhóc cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Nụ cười của em như tỏa ra ánh hào quang vậy... Chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên như thế....

          Sáng hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã. Khi vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi gặp cậu nhóc ngày hôm qua. Em mỉm cười, giơ chiếc ô trong suốt trong tay lên hỏi:

- Anh có muốn đi cùng ô với em không?

          Tôi dần dần thân hơn với cậu nhóc  qua những lần đi chung ô dưới những cơn mưa mùa hạ, thay vì việc em hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi chủ động tìm sang lớp em, đi về cùng em, rồi cả những ngày nắng đẹp cũng đợi em cùng đi học, rồi cùng em về nhà. Chúng tôi cùng nhau đá bóng, cùng nhau ăn cơm, có hôm còn sang nhà nhau ngủ. Tôi dạy em học bài, dạy em chơi game còn em thì hay kể chuyện trường lớp cho tôi nghe, có hôm còn hát tặng tôi nữa. Tôi và em đã lớn lên bên nhau như thế. Chẳng biết từ bao giờ tôi có thói quen dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho cả hai, đưa em đi học và đón em về mặc dù chúng tôi đã lên cấp 2, và chúng tôi học khác trường. Em cũng bỏ hết những lần đi chơi với bạn bè để ở nhà với tôi. Khi ấy, tôi đã hỏi em tại sao không đi chơi, nhưng em nằm ườn trong lòng tôi như một con mèo nhỏ, trả lời:

- Thay vì lượn lờ ngoài đường, ở nhà với anh còn sướng hơn

          Ngày em bắt đầu vào cấp 2, bố mẹ em bị tai nạn qua đời, tôi dọn hẳn sang ở với em, vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là bạn, vừa là anh trai chăm sóc em. Tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho em, vẫn đưa em đi học và đón em về, tôi cố gắng quan tâm em nhiều hơn để làm vơi đi nỗi đau trong trái tim em. Sau một thời gian dài khủng hoảng, tôi đã mừng đến phát điên khi nhìn thấy em cười, thấy em trở về là một Lee Ki Kwang của ngày xưa, một cậu bé hay cười và tràn đầy sức sống...

          16 tuổi, tôi bước vào cấp 3 và chợt nhận ra tình cảm dành cho em không còn đơn thuần là của một người anh dành cho em mình, cũng không phải tình thương của những người trong gia đình, mà là tôi yêu em, yêu cái cách em nói chuyện, cách em vui đùa, cách em làm nũng với tôi như một con mèo nhỏ. Tôi tức giận khi thấy em lơ là học tập, tôi thấy đau khi thấy em khóc, thấy lo lắng mỗi khi em ốm, em bệnh....Tôi đã yêu em như thế...

          Khi gia đình tôi quyết đinh chuyển sang Mĩ sống, vì em không đi, em muốn ở lại nên tôi đã thuyết phục ba mẹ cho tôi ở lại cùng em. Tôi không muốn đi, không muốn bỏ em lại một mình, tôi sợ nếu thiếu tôi em sẽ ốm, sẽ khóc một mình, sẽ đau, sẽ mệt mỏi... Và sau  khi ba mẹ đồng ý, chúng tôi tiếp tục ở lại bên nhau...

          Năm cuối cấp khiến tôi vô cùng bận rộn với những đợt thi cử liên miên và giáo trình thi đại học nằng nề. Và chính một năm dài ròng rã đó đã làm tôi suýt mất em. Từ ngày bất đầu lên lớp 12, tôi không thể cưỡng lại những cơn buồn ngủ để dậy sớm làm cơm cho em, cùng chẳng có thời gian đưa đón em đi học nữa, thay vào đó cậu nhóc đã dậy sớm làm đồ ăn cho tôi, đắp chăn cho tôi mỗi khi tôi ngủ quên trên bàn học, lặng lẽ sắp xếp lại sách vở và luôn nhớ bỏ vào cặp tôi một chiếc ô nhỏ. Tôi đã tự nhủ sau khi thi đậu đại học, tôi nhất định sẽ tỏ tình với em, sẽ chăm sóc em thật tốt để bù lại quãng thời gian này. Dần dần tôi gặp em càng ít, tôi quá bận rộn với mọi việc mà quên mất em, quên mất một cậu bé luôn lủi thủi cô đơn trong căn nhà trống, một cậu bé luôn đợi đến tận khuya để ăn cơm cùng tôi, một cậu bé vốn rất hay nói nhưng chẳng bao giờ làm phiền lúc tôi bận rộn. Có những đêm em ôm gối sang phòng tôi, chẳng nói chẳng rằng ngắm tôi một lúc rồi ngủ, có những khi em khẽ gọi tên tôi nhưng khi tôi quay lại chỉ xua xua tay bảo không có gì đâu, có lúc em ôm lấy tôi vài phút rồi lại bỏ ra và tiếp tục lặng lẽ như một cái bóng. Càng gần kì thi, tôi vốn đã ít gặp nay lại càng không thấy hình bóng em, tôi chỉ biết mỗi sáng tôi tỉnh dậy đều có đồ ăn sáng và hộp cơm trua, khi trở về nhà lúc tối muộn vẫn có cơm canh để sẵn. Tôi là một kẻ quá vô tâm,chỉ biết hưởng thụ như những thứ đó là điều hiển nhiên, không gặp em cũng không lo nghĩ, lại càng chẳng hỏi han, khi ấy tôi chỉ cho rằng vì em cũng sắp thi cấp 3 nên chắc cũng bận rộn...

          Sau 3 ngày đi thi, tôi trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái. Cuối cùng tôi cũng đã làm được, từ nay tôi sẽ bù đắp cho em...

- Kwangie, Kwangie, anh về rồi

          Không có ai trả lời

- Nhóc con, em đâu rồi?

          Tôi nhìn đồng hồ, đã là 9h tối, sao em không có nhà?

- Joonie về rồi à cháu?

- Vâng ạ. Cô có thấy Kwangie đâu không?

- Thằng bé bị ngất xỉu, đưa vào viện từ tối qua rồi

          Tôi như bị sét đánh ngang tai, vội vã chạy đến chỗ em. Qua ô kính cánh cửa phòng bệnh, em nằm đó, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng bệch không có chút sức sống. Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng bệnh, khẽ xoa xoa bàn tay gầy đang cắm kim truyền

- Joonie - Em mỉm cười, yếu ớt gọi tôi

- Nhóc con, sao không gọi anh? Sao không để mọi người gọi anh về?

- Anh...làm bài tốt chứ?

          Tôi không kìm lòng được mà bật khóc sau khi nghe câu hỏi của em. Tôi ôm chặt lấy nhóc con, xoa mái tóc em, nghẹn ngào trách móc

- Em là đồ ngốc sao? Tại sao ốm không nói với anh? Tại sao đau không nói với anh? Sao không đi viện? Sao lại chịu đựng một mình? Tại sao chứ?

          Em chỉ cười, lấy tay xoa xoa khuôn mặt tôi

- Anh làm bài rất tốt, đúng không?

- Kwangie à, anh xin lỗi

- Vì điều gì?

          Tôi chẳng thể thốt ra tiếng nào, có thứ gì đó ứ nghẹn trong cổ họng khiến tôi chỉ biết ghì chặt em vào lòng mình mà khóc, để mặc những giọt nước mắt rớt xuống mái tóc em. Tôi đã quá vô tâm, quá ích kỉ, em đã gầy đi như thế nào tôi chẳng quan tâm, đã cao lên nhiều tôi cũng chẳng để ý, em đau, em ốm tôi cũng chẳng biết. Nếu như tôi biết sớm hơn, em đã không như thế này...nếu tôi biết sớm hơn, có lẽ tình trạng khối u nào của em không xấu đến thế...

- Em không muốn làm phẫu thuật - Cậu bé ngồi trên giường bệnh ngang bướng nhìn tôi

- Không được

- Đây là lần đầu tiên em làm trái ý anh đấy, Joonie. Em thực sự không muốn làm phẫu thuật

- Đã hẹn lịch ngày mai làm phẫu thuật rồi

- Em không muốn

- Kwangie! Em đừng ngang bướng như thế!

- Cơ hội sống chỉ có 20%, 20% đấy. Thay vào đó sao không để em sống thêm một tháng nữa, ở bên anh thêm một tháng nữa. Em không muốn chết sớm như thế, Joonie, em còn chưa cùng anh đi du lịch lần nào, em còn chưa nói yêu anh....

- Đừng nói nữa - Tôi ôm chặt lấy em - Lee Ki Kwang, em nghe cho rõ đây, anh yêu em! Vì thế cho dù tỉ lệ sống sót là 1% em vẫn phải sống, phải ở bên anh, không được để anh lại một mình. Trong lúc phẫu thuật có khó khăn đến máy cũng phải nhớ đến anh, phải vì anh mà sống, có được không?

- Anh...vừa nói gì cơ?

- Anh bảo anh yêu em, nhóc con. Anh bảo em nhất định phải sống - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của em

- Nhưng

- Hứa với anh...em sẽ không bỏ anh một mình

          Em ngập ngừng một chút rồi gật đầu, tôi hôn lên mái tóc xoăn xoăn, thì thầm

- Sau khi em khỏi, anh nhất định đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới, sẽ yêu thương em, quan tâm em thật nhiều, nói yêu em mỗi ngày và cầu hôn em thật hoành tráng

          Khi ấy chúng tôi đã yên lặng rất lâu...với những nỗi đau,,,và niềm hi vọng chẳng ai muốn nói ra...

          Ông trời không phụ người, ca phẫu thuật của em rất thành công chỉ với 20% ít ỏi, em đã giữ lời hứa, đã ở lại với tôi, chúng tôi từ này sẽ nắm chặt tay nhau mãi không buông tay, mãi không xa rời...

          Ngày em xuất viện, cơn mưa rào lại xuất hiện. Em đứng dựa vào tôi, cười

- Joonie, hôm nay em không mang ô

          Tôi rút từ sau lưng ra một chiếc ô nhỏ, nhìn em khẽ nói

- Em...có muốn đi cùng ô với anh không?

          Bầu trời vẫn xám xịt như ngày đầu tiên tôi gặp em, nhưng cả hai chúng tôi đều rất vui, rất hạnh phúc vì chính những ngày mưa như thế này, và câu nói nhẹ nhàng ấy đã mang chúng tôi đến bên nhau...

Lời lảm nhảm: Đây là phần kết có hậu của câu truyện này, còn nếu ai muốn đọc SE thì chỉ cần next có thể đọc luôn ạ. HE hay SE thì phần  đầu đều giống nhau, chỉ khác là kết có hậu hay kết bi thôi. Mong m.n góp ý cho Moon ạ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: