Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

* Tại nhà Jun

         Seob giật mình khi nghe tiếng sấm, vội đứng bật dậy phi ra ngoài

- Đi đâu thế, trời sắp mưa kìa

- Kwangie rất sợ sấm, em phải đến chỗ cậu ấy

- Thôi nào, Kwangie có Đô ở bên rồi mà - Jun nhẹ nhàng ôm Seob từ đằng sau - Kwangie sẽ k sao đâu

          Seobie lại bắt đầu khóc

- Cậu ấy rất tốt mà...trước giờ cậu ấy toàn giúp đỡ người khác....mà sao ông trời... lại luôn để cậu ấy là người bị tổn thương? - Seob nghẹn ngào

           Jun vỗ về Seob

- Luôn bị tổn thương? Là sao?

           Seob lau nước mắt, ngạc nhiên:

- Anh k biết sao? Năm 5 tuổi, Ki bị bắt cóc, nghe cậu ấy kể rằng lần đó còn suýt mất mạng. Bọn người đó ném cậu ấy vào nhà kho lạnh lẽo vào 1 đêm giống thế này, đó là lý do cậu ấy rất sợ sấm.

- Sao k ai nói cho anh biết vậy? - Jun gằn lên

- Đó là bí mật của cậu ấy. Còn 1 chuyện nữa em k biết nên kể không

- Nói đi, Seobie.

- Cậu ấy trước đây từng yêu 1 cô gái, tên là HyoSung, Kwangie từng cứu cô ấy khỏi đám côn đồ, còn lãnh hộ cô gái ấy 1 dao, nhưng cô gái này lại phản bội cậu, bỏ theo người khác - Seob buồn rầu - Kwangie của chúng ta thật bất hạnh mà

         Jun không nói gì, anh bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. những ai làm tổn thương em trai anh, anh sẽ bắt chúng trả lại gấp bội

- Ngủ đi, Seobie - Jun vỗ về Seob

        Cả ngày mệt mỏi nên Seob ngủ rất nhanh, Jun rút điện thoại ra

- Tôi có việc cần nhờ cậu

* Ki khóc rất lâu, Đô chỉ ngồi yên lặng vỗ lưng cậu, thì thầm

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kwangie

- Em nhất định sẽ trả thù cho bố mẹ

- Anh sẽ giúp em

       ánh mắt Ki có sự thay đổi rõ rệt, Đô lo sợ rằng cậu sẽ dính dáng đến thế giới anh đang sống, nhưng anh cũng thở phào vì rốt cục Ki cũng đã chịu lên tiếng

-  Kwangie, mình lo cho cậu muốn chết, tên ngốc này, òa - Seob òa lên khóc như 1 đứa trẻ

- Xin lỗi, cậu vất vả rồi - Ki mỉm cười xoa đầu Seob

- Babo, cậu đừng cười nữa, cứ như mếu vậy - Seob cau mày

     ánh mắt Ki nhìn Seob có áy náy, có dịu dàng, có cả nét cười nhưng k lấn át nổi những đau thương. Cậu đã tỉnh lại, sẽ tiếp tục sống tốt để bố mẹ cậu có thể an lòng nơi suối vàng....

- Kwangie - Jun gọi khẽ - Tro của cô chú, em muốn làm gì?

- Bố mẹ em rất thích biển - Ki nói khẽ - Chiều nay đưa tro của bố mẹ cho em, em sẽ đưa 2 người về  với biển

        Trên bờ biển, Ki ôm lọ tro của cha mẹ, gió biển lồng lộng thổi, cái rét của mùa đông đã bắt đầu lan tỏa, Ki đứng cạnh Đô trên vách núi đá, Jun và Seob đứng phía sau

-  Apa, Oma, hôm nay Kwangie đưa bố mẹ về với biển, bố mẹ yên tâm, Kwangie sẽ mạnh mẽ, sẽ vui vẻ, sẽ sống tốt thay cho phần của 2 người nữa - Ki bốc từng nắm tro dải xuống biển

      Seob k kìm được nước mắt, ôm lấy Jun nức nở

- Apa, oma, Kwangie sẽ thường xuyên đến thăm 2 người - Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má Ki, lấy tay quệt nhanh những dòng nước mắt ấy, Ki tự nhủ sẽ k rơi nước mắt nữa, sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ

         Đô vỗ về Ki:

- Về thôi, Kwangie à

       

        1 tuần sau, Ki đi học lại, chấn thương ở chân cũng đã lành. Sánh vai Đô bước qua khu phố nhỏ, Ki k nén được đau thương mà nhìn về ngôi nhà của gia đình cậu

-  Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh, Kwangie, nếu em buồn thì cứ khóc, nhưng chỉ khóc trước mặt anh thôi, được k?

       Ki gật đầu, lao vào vòng tay Đô khóc nức nở, cậu biết anh thích cậu, và cậu cũng thích anh, vì thế k biết từ lúc nào cậu đã quen việc ỷ lại vào anh, dựa dẫm và phụ thuộc vào anh. Nhưng Ki k hề quan tâm đến việc đó, cậu chỉ cầ biết bờ vai anh là điểm tựa an toàn, vòng tay anh là nơi bình yên, thế là đủ rồi

* Thời gian thấm thoát thoi đưa, nỗi đau trong lòng Ki cũng đã vơi dần, cậu đã bắt đầu cười nói, ánh mắt đã có hồn trở lại. Điều đó làm tất cả mọi người đều mừng

       Ngày 24/12, không khí lễ giáng sinh bao trùm khắp phố phường, Ki hăng hái đi mua thông về trang trí

- Đẹp quá - Seob reo lên - Junie, em cũng muốn mua cây thông

- Vô bổ - Jun lạnh nhạt phán

- Junie k thương Seobie - Seob bĩu môi rồi quay sang Ki - Tối nay mình đón giáng sinh ở đây nhé, Kwangie

- Về - Jun k thương tiếc túm tay Seob lôi về nhà

- Kwangie, cứu mình với - Seob gào lên

- Mình k biết gì đâu, k nghe thấy gì hết - Ki phá lên cười

         Đô ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy, mỉm cười theo, rốt cuộc Kwangie của anh cũng đã trở lại. Ki quay sang nhìn Đô

- Hôm nay để em vào bếp nhé

     Đô có chút e ngại nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, anh gật đầu

- ừ

         Trong nhà bếp

- A! Nóng quá! - 1 tiếng la phát ra từ trong bếp

- Kwangie, có cần anh vào phụ k?

- Anh cứ ở ngoài đó đi

       1 lúc sau

- Kwangie, anh ngửi thấy hình như có gì đó khét rồi - Đô ngồi vắt chân ngoài sôpha, lắc đầu ngán ngẩm

- A! Cá rán của tôi

- Anh vào nhé Kwangie

- K! Nếu anh vào em sẽ giận anh đó

         5 phút sau

"Xoảng" - Tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp

Đô vội chạy vào

- Em đã nói là anh k được vào đây mà! - Ki la lên, vùng vằng bỏ ra ngoài

       Đô ôm cổ Ki từ đằng sau

- K phải anh k nghe lời em, chỉ là anh sợ em bị thương thôi. Nghe lời anh, ra ngoài đi, việc còn lại để anh

       Ki đơ người trong giây lát rồi gật đầu, ra ngoài sôpha ngồi. ở trong bếp, mùi thơm nức mũi bay ra, Ki gõ đầu mình, lẩm bẩm

- Sao mình có thể hậu đậu đến thế cơ chứ

- Kwangie à, nếu em còn tự gõ đầu mình như thế nữa anh sẽ đánh vào mông em đấy

- Sao em lại k được như thế chứ? Đầu là của em cơ mà - Ki chu mỏ cãi lại người đang bận rộn trong bếp

- K được làm mình đau.... Vì...em là của anh

        Ki sững sờ, anh nói thế là có ý gì? Đó có phải là tỏ tình k? Oa, sao có thể bá đạo khẳng định như thế, cậu có nói gì với anh đâu?

          Người trong bếp nhìn thấy gương mặt đang ngơ ngẩn của Ki k nén nổi nụ cười, Kwangie của anh luôn đáng yêu như vậy. 2 người sống cùng nhau cũng đã lâu, tuy k ai thổ lộ nhưng trong lòng cả 2 biết rõ vị trí của mình trong trái tim người kia. 

- Kwangie à, ăn tối thôi - Đô lên tiếng kêu con người từ nãy giờ vẫn đang ngồi ngẩn ngơ

- Dae

* Tại nhà Jun

- Ya! Anh làm em đau - Seob hét ầm lên khi bị Jun lôi đến trước cửa nhà

- Này! Yang Yo Seob, có phải anh chiều em quá rồi k? Nên em mới đè đầu cưỡi cổ anh như thế

- Ya! Yong Jun  Hyung, anh nhìn Doo Joon xem người ta đối xử với Kwangie thế nào, thật là ghen tị chết mất

- Thế sao em k đi yêu Doo Joon đi

        Seob cứng họng, giận dỗi bước vào nhà. ánh đèn bật sáng, cây thông nôel to đùng được trang trí đẹp đẽ đặt giữa nhà, bàn ăn thịnh soạn có thắp cả nến

- Oa - Seob thốt lên

- Surprise? - Jun cười nhìn Seob

       Seob cảm động lao vào lòng Jun

- Cảm ơn anh, Junie

       2 người cùng đi vào bàn ăn, trên đó có 1 chiếc hộp đỏ, bên trong đặt 1 chiếc nhẫn tinh xảo. Seob tròn mắt nhìn Jun, tảng băng ngàn năm k tan này này có thể ngọt ngào đến thế sao?

- Là Kwangie bày ra đó, thật là sến quá mà - Jun lè lưỡi rồi chui vào nhà tắm

- Ya! Anh thật quá đáng mà, để em chìm trong dư vị ngọt ngào này 1 chút k được hay sao? - Seob vừa nói vừa đuổi theo Jun vào nhà tắm

       Jun cười gian, chặn trước của nhà tắm k cho Seob ra ngoài

- Em nóng vội thế sao? Muốn tắm chung với anh à?

- Anh - Seob đỏ bừng mặt - Cho em ra ngoài

- K được rồi em yêu - Jun đóng cửa nhà tắm * cảnh 18+ *

        Jun bế Seob mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào, gương mặt ửng hồng, hôn nhẹ lên trán cậu

- Anh yêu em, Seobie

* Tiếng chuông nhà thờ vừa điểm 12h

- Merry christmas

- Merry christmas

       Đô và Ki ngọt ngào nhìn nhau cười, cùng nhâm nhi li rượu đỏ chào đón lễ giáng sinh đầu tiên ở cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: