Chap 12
* - Happy new year! - Seob hớn hở ôm chai sâm panh bước vào nhà
- Mình biết tối qua hai người làm gì nha, nhìn bơ phờ thế này chắc la chịu k ít vất vả đúng k - Seob ghé tai Ki rồi cười gian xảo
Ki đỏ bừng mặt đấm vào người Seob
- Mới đầu năm đừng ăn nói linh tinh
Seob phá lên cười
- Đừng cười người ta, nhìn em cũng giống Kwangie thôi - Jun ghé tai Seob chế giễu
- Ya! Em tự như thê được chắc, là tại ai hả - Seob đơ người rồi gào lên
- Em muốn tất cả mọi người biết chuyện tối qua sao bây bê? - Jun nhếch mép
Cậu đỏ bừng mặt, lủi vào bếp trốn mất
Lâu lắm rồi bốn người họ mới cùng tụ lại 1 chỗ, ai nấy đều vui vẻ, nói chuyện cười đùa rôm rả, họ hát, nhảy, ăn uống cùng nhau và khi màn đêm đến, Ki còn đề xuất ra ý kiến chơi bài
- Kwangie à, rốt cuộc em có biết chơi bài k vậy? Em định để chúng ta sạt nghiệp ngay đầu năm mới sao? - Đô than thở
- Cứ để yên cho em chơi đi - Ki chăm chăm nhìn vào lá bài
5 ph sau
- Chúng ta lại thắng rồi - Seob ôm cổ Jun gào lên sung sướng
- Kwangie à, em thật là, sao lại ra quân đó chứ? - Đô ôm đầu ngán ngẩm
- K chơi nữa - Ki đánh trống lảng
- Để anh trả thù cho em - Đô lắc lắc cổ tay, lôi Ki ra rồi ngồi vào thảm
- Seobie à, đánh con này này - Jun đứng ngoài mách nước
- Yên cho em chơi - Seob cau mày
- Ya! K đúng, phải đánh con này - Jun đứng ngồi k yên
- Kệ em, đánh con này cơ
2 ph sau
- Thắng rồi - Đô reo lên
- Đánh tiếp, đánh tiếp
Khoảng 3 ván sau, toàn bộ tài sản mà Seob dành được đã chuyển qua chỗ Đô
- Tránh ra, để anh chơi - Jun k thể tiếp tục nhìn được nữa
- Lâu lắm rồi chúng ta k chơi với nhau nhỉ - Đô nhìn Jun đầy thách thức
2 người ngang tài ngang sức, 1 chín 1 mười, cứ ván này người này thắng thì ván sau tỉ số lại được gỡ lại
3h sáng, trong khi Đô và Jun vẫn đang máu chiến thì Seob đã lăn quay ra thảm, còn Ki thì gối đầu lên đùi Đô ngủ ngon lành
- Mình nghĩ chúng ta nên giải tán
- Ok -Đô ngáp dài, bế Ki lên - Lúc về nhớ khóa cửa cho mình
- Biết rồi - Jun cõng Seob trên lưng, bước thẳng ra ngoài
* Ngày valentine, ngày mà các cặp tình nhân đều trông đợi, Seob dậy từ rất sớm, nằm cạnh Jun, hớn hở
- Junie à - Seob gọi khẽ
- Hử - Jun nhướng 1 bên mày, ngái ngủ đáp
- Anh biết hôm nay là ngày gì k?
- K phải sn a, cx k phải sn e, càng k phải sn Kwangie, Đô thì chả bao h có sn, thế là ngày gì?
- Èo, chán thế - Seob bò ra khỏi giường, k để ý rằng khóe môi người đang nằm đó đang nhếch lên đầy thích thú
- Kwangie à, đang làm gì đấy? - Seob buồn chán gọi điện cho Ki
- Đang nằm ườn trên ghế xem tivi - Ki đáp lại với giọng chán nản
- Mình vừa hỏi Junie hôm nay là ngày gì, và anh ý nói là k biết, chán luôn.
- Ít ra cậu còn thấy Junie, DooJoon còn mất dạng từ sáng cơ, lúc mình vừa ngủ dậy đã chẳng thấy đâu nữa rồi - Ki than thở
Seob chán hẳn cúp máy luôn
- Seobie, anh ra ngoài 1 lát
- Anh đi đâu thế
- Có chút chuyện
- Nguy hiểm k? - Seob lo lắng
- Không, yên tâm đi
Ki gọi cho Đô, anh k bắt máy, gọi cho Jun hỏi Đô ở đâu cũng chẳng thấy Jun nghe điện thoại. Seob cũng trong hoàn cảnh tương tự, 2 con người ngây thơ này đâu biết rằng có 1 điều bất ngờ đang chờ họ...
Đã 8h tối chưa thấy Jun về nhà, Seob lo lắng bấm đt liên tục, cuối cùng Jun cũng đã bắt máy
- Seobie - Jun yếu ớt gọi
- Có chuyện gì thế, anh đang ở đâu?
- Quảng trường trung tâm
- Em sẽ đến đó ngay
Seob lo lắng chạy ngay đến đó, tại đó, mọi người đang tụ tập rất đông. Seob sợ hãi, lao vào trung tâm của đám người đó.
Jun đứng đó với bộ vét trắng y hệt bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích, thấy Seob, anh nở nụ cười rạng rỡ, cầm bó hoa hồng tiến đến trước mặt Seob
- Yang Yo Seob, em có đồng ý lấy Yong Jun Hyung làm chồng, ở bên anh ấy cả đời cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù sung sướng hay khổ sở... em... đồng ý k?
Xung quanh họ, mọi người hô vang: đồng ý đi, đồng ý đi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt đáng yêu của Seob
- Đồ xấu xa - Cậu lao vào ôm lấy anh - Em đồng ý, đồng ý
Jun cười, chỉ ngón tay lên trời
- Tôi, Yong Jun Hyung nguyện lấy Yang Yo Seob làm vợ, cả đời sẽ yêu thương, bảo vệ em ấy cho dù ốm đau hay bệnh tật, dù sung sướng hay khổ sở
Jun ôm Seob đứng lên, tuyên bố
- Mọi người đã chứng kiến, từ bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng, cảm ơn mọi người dã chứng kiến và chúc phúc
Khi mọi người đã tản đi, Seob vẫn đang thút thít
- Anh biết em đang rất hạnh phúc, nhưng em làm ơn đừng khóc nữa được k? Người ta lại tưởng em ép buộc anh
- Anh, đồ xấu xa, em sợ anh xảy ra chuyện gì - Seob nghẹn ngào nói
- Anh chỉ là muốn cho em 1 bất ngờ thôi mà - Jun xoa đầu Seob
- Anh, muốn bêu rếu em có đúng k? Anh mặc đẹp như thế, còn em thì lại như thế này, òa - Seob lại gào lên
Jun lúc này mới nhìn Seob từ trên xuống dưới, đầu tóc bù xù, mặt thì lem luốc, ngoài mặc áo phao béo, bên trong là quần áo pijama, dép lại còn cọc cạch đến là thảm hại, k thể nhin được, anh phá lên cười
- Anh còn cười nữa - Seob cáu ầm lên
- Anh biết rồi, k cười nữa - Jun nói nhưng khóe miệng vẫn cong lên
Ôm Seob vào lòng, anh thì thầm
- K sao đâu, nhìn dễ thương mà, Seobie mà anh yêu chính là như vậy
Seob vòng tay qua ôm anh, mỉm cười hạnh phúc
* Cùng lúc đó, tại nhà Đô, Ki cũng đang bấm đt liên tục cho Đô
- Kwangie à, mặc bộ vét trắng trong tủ, đi đôi giày trắng trên giá và đến nhà thờ X ngay bây giờ đi
- Anh đang ở đó sao, làm gì thế? Alô, alô
Ki vội vàng làm theo lời Đô
Khi cậu vừa bước vào, tiếng nhạc đám cưới vang lên, cậu bước đi trên tấm thảm đỏ, ở phía trước, DooJoon cầm 1 bó hoa, mặc bộ vét đen đang mỉm cười nhìn cậu, mọi thứ y như 1 giấc mơ
Tiếng cha sứ đọc lời thề trên lễ đài, 2 con người hạnh phúc nhìn nhau nói câu: Con đồng ý. Đám cưới của 2 người k cầu kì, k có nhiều người tham dự nhưng họ là của nhau, chỉ vậy là đủ
Hạnh phúc mĩ mãn vào ngày lễ tình nhân và cũng là ngày cưới của 2 cặp đôi trẻ, họ yêu nhau và đã đến được với nhau, nguyện yêu thương và chăm sóc cho nhau, mỗi người 1 cách thể hiện tình yêu nhưng họ đến với nhau bằng chính tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mỗi người. Đối với họ, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com