Chap 13
Hai người lấy nhau được hơn 1 năm, tưởng chừng tất cả đã viên mãn, ai ngờ biến cố lại xảy ra
Đô ra ngoài từ sáng sớm, Ki ở nhà loay hoay với việc dọn dẹp và nấu nướng, chợt có tiếng chuông cửa, Ki vội chạy ra
- DooJoonie, anh lại quên mang chìa khóa sao?
Cậu sững người khi thấy 1 người trung niên đang đứng trước cửa
- Chào bác ạ! Bác tìm ai thế ạ?
- Cậu là KiKwang phải k? Tôi là bố của DooJoon
- Dạ, cháu chào bác, à k, con chào bố
2 người vào nhà
- Nhìn cậu thế này chắc chưa biết gì về gia đình tôi nhỉ? - Ông uống 1 ngụm trà rồi nói
- Dae
- Cậu và nó nên li dị đi
- Sao ạ? - Ki ngạc nhiên
- Nó và cậu ở 2 thế giới khác nhau, cậu sẽ chỉ là gánh nặng cho nó
Ki k nói nên lời khi nghe ông kể về tổ chức, về tất cả sự thật xung quanh bao gồm cả thân phận của mọi người, đến khi ông đã về, Ki vẫn k thể tin nổi điều đó
Hôm đó Đô về rất muộn
- Sao anh về muộn thế? - Ki cởi áo khoác giúp Đô
- ừ
- Anh ăn cơm chưa, để em đun lại thức ăn nhé
- Em ăn đi, anh đã ăn rồi
Đô nằm dài trên giường, anh k biết Ki có ăn k, chỉ nghe thấy tiếng dọn bát đũa. 1 lát sau, Ki chui vào trong chăn, vòng tay ôm Đô. Anh kéo Ki gối đầu lên tay mình, hỏi:
- Em k giận anh sao?
- Vì chuyện gì?
- Anh k báo cắt cơm, để em phải chờ
- Anh bận việc công ti mà
- ừ
- Anh ... - Ki ngập ngừng -... liệu anh có điều gì giấu em k?
- Sao anh phải thế chứ? - Đột nhiên tông giọng Đô cao lên - Em đang nghi ngờ anh sao?
- K phải thế - Ki vội xua tay - Em xin lỗi, là em hỏi lung tung, từ nay sẽ k thế nữa
Ki nằm trong lòng Đô thở dài, nghĩ về câu nói của bố Đô
- Cậu sẽ chỉ là gánh nặng với nó
Đô ôm Ki nhưng trong lòng lại nghĩ về người anh đã cứu sáng nay, DongWoon. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã bị hấp dẫn bởi Woon, cậu ấy có vẻ ngoài như 1 nam thần. Khác với Ki, nếu Ki ngốc nghếch và thân thiện, thì Woon là người thông minh và cao ngạo
"- Cảm ơn đã cứu em - Woon mỉm cười, nhìn Đô
- K có gì - Đô xua tay, quay người bước đi
- Anh - Woon túm tay Đô - Có thể cho em 1 cơ hội cảm ơn k?
- K cần đâu
- Cho em 1 cơ hội đi mà
K hiểu sao Đô lại gật đầu. Ngồi ăn tối cùng Woon, Đô bắt đầu cảm thấy thích cậu. K giống như Ki, cậu khéo léo và ứng xử tốt, lại nhanh nhẹn và cá tính, giống như 1 viên kẹo ngọt vậy
Chẳng biết từ bao giờ, thời gian ở nhà cùng Ki ngày càng ít đi, những cưe chỉ âu yếm cũng thưa dần, những bữa cơm Ki nấu cứ nguội lạnh rồi bị đổ đi
- Hôm nay anh về nhà chứ, DooJoonie?
- K, anh bận lắm, thôi nhé - Đô cúp luôn máy
Jun và Seob đã sang Mĩ 1 thời gian, Ki ở đây lẻ bóng, cả ngày chỉ biết gọi cho Đô, hỏi xem anh có về nhà k, đã ăn cơm chưa. Ki đâu phải kẻ ngốc mà k biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cam chịu, chỉ mong Đô sẽ thay lòng đổi dạ
Những cuộc gọi Đô bắt máy cứ thưa dần, rồi điều gì đến cũng phải đến
- Kwangie, chúng ta li hôn đi
Ki cắn chặt môi, lẳng lặng kí vào đơn li hôn rồi quay người bước đi thật mau, giấu đi những giọt nước mắt. Đô đau lòng, định đuổi theo nhưng rồi cuộc điện thoại của Woon đã giữ anh lại
Ki khóc rất lâu, cầm điện thoại gọi cho Seob
- Seobie, mình là kẻ ngốc đúng k? Cậu giấu giỏi thật đấy... cho mình biết sự thật đi, cho mình biết hết đi? - Ki nức nở
- Kwangie, lấy rượu ra uống vài ngụm và ngủ đi, mình sẽ về với cậu
Seob cúp máy rồi quay sang Jun
- Em nghĩ Kwangie cần chúng ta bây giờ
2 người cấp tốc bay từ Mĩ về trong đêm
- Kwangie, Kwangie, mở cửa cho mình đi
Seob sốt ruột khi gọi mãi k thấy Ki ra mở cửa
- Tránh ra để anh phá cửa - Jun lên tiếng
Khi cánh cửa được đạp ra, Ki đang gục trên bàn, xung quanh là vỏ chai ngổn ngang
- Kwangie, babo à - Seob lay Ki rồi hốt hoảng nhìn sang Jun - người cậu ấy nóng quá
Sau khi uống thuốc, mãi gần chiều cơn sốt cảu Ki mới giảm
- Seobie à - Ki gọi khi vừa tỉnh dậy
- Cậu với DooJoon cãi nhau sao?
- Bọn mình li hôn rồi - Ki cúi đầu, nói
- Chết tiệt - Jun đứng dậy - Tên khốn đó
- Seobie, giữ Junie hyung lại
- Bình tĩnh lại đi - Seob túm tay Jun
- Dù sao thì chúng em đã li hôn rồi, anh tìm anh ấy cũng chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng phải lỗi tại anh ấy
- Thế thì tại ai? - Jun gầm lên
- Là em k giữ được anh ấy thôi - Ki cười buồn - Bây giờ em có chuyện muốn hỏi 2 người
Ki ngừng chút rồi nói tiếp
- Rốt cuộc chuyện tổ chức là sao? Bố mẹ em chết như thế nào?
- Thì ra em đã biết hết rồi
Jun kể hết mọi chuyện cho Ki nghe, sau khi nghe xong, Ki nắm chặt bàn tay
- Sẽ k sao chứ nếu em tham gia vào thế giới của 2 người?
- Kwangie à, đừng - Seob nắm chặt tay Ki
- K được - Jun phản đối
- 2 người biết tính em mà, em đã nói là làm nên thay vì ngăn cản, 2 người nên giúp em
Sau khi li hôn, Đô cãi nhau với Woon liên tục. Lúc này anh mới biết anhchỉ yêu Ki, anh nhớ Ki, nhớ đến phát điên, nhưng anh k đủ can đảm để gọi cho cậu, cũng khong muốn gọi cho Seob và Jun. Anh ân hận, anh dằn vặt, vì sao anh lại làm tổn thương cậu chứ. Anh tìm Ki nhưng cậu đã trả chìa khóa nhà lại cho anh, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh nghĩ Ki k đổi số điện thoại nhưng k dám gọi cho cậu. Đô buồn bã... giờ anh còn lí do gì để gọi cho Ki, khi anh và cậu bây giờ chỉ là người dưng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com