Chap 16
1 lúc trước
- Chủ tịch, bên đó đang chèn ép lô hàng của ta
- Cứ để họ mang đi
- Nhưng...
- Tôi k nói lần 2
Ki buồn bã:
- DooJoonie, anh nhất định phải chèn ép em đến bước đường cùng như vậy sao?
Tiếng điện thoại reo
- Alô, Seobie
- Junie bị DooJoon hyung nhốt lại rồi - Seob lo lắng nói với Ki
- Mình sẽ đến chỗ cậu
Cánh cửa vừa mở ra, Seob đang bị trói, xung quanh là lũ người lạ mặt, họ vừa nhìn thấy Ki, tất cả đã vây lại
- Kwangie à - Seob hét lên đầy bất lực khi thấy Ki bị rất nhiều người vây quanh, khả năng thoát thân là không thể
Ki ban đầu còn chống chọi được, đánh được 1 lúc sau, sức lực giảm dần, khả năng chống cự cũng ít dần. 1 cú đánh vào gáy làm cậu ngất đi
Lũ người áo đen ấy lôi Ki đi, Seob ngồi nhìn theo đầy bất lực, nước mắt lăn dài...
- Là lỗi của mình, lỗi của mình, Kwangie à
Vùng vẫy mãi mới thoát ra khỏi dây trói, Seob gọi cho Jun, cậu cuống lên, k nghĩ được gì
- Sao lại thế? - Đô lo lắng
- Cậu ấy bị 1 lũ người bắt đi, chúng lấy tôi làm mồi nhử
- Vô dụng! Cậu trong nghề bao nhiêu năm rồi mà còn để bị bắt dễ dàng như thế?- Đô ném điện thoại đi
- Bình tĩnh đã, chúng bắt Kwangie là có mục đích - Jun thấp giọng nói
Đô cởi trói cho Jun, anh đã hiểu ra mọi chuyện, cái lũ người ấy là muốn tách Jun ra khỏi Seob, rồi lấy cậu để bắt Ki
- Chết tiệt - Đô đấm vào tường
- K tin tôi là 1 sai lầm của cậu
Đô thở dài, ngồi chờ điện thoại. Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, Đô vội chồm lên
- Từ từ thôi, bình tĩnh đã - Jun vỗ vai Đô
- Yoon Doo Joon, lâu lắm k gặp - 1 giọng quen thuộc vang lên
- Son Dong Woon, cậu gọi cho tôi làm gì?
- Kwangie của anh đang ở chỗ tôi, nhìn đang yêu lắm đó
- Cậu rốt cuộc muốn gì?
- Tôi ư, tôi muốn nhiều thứ lắm, bao gồm... cả mạng sống của anh - Tiếng cười vang lên rùng rợn
- Cậu đang ở đâu?
- Tôi ư? Lên xe và đi 1 mình, tôi sẽ chỉ đường cho anh
Đô xông ra ngoài
- K thể lọt vào tròng dễ thế được, Doo Joon - Jun giữ Đô lại
- Thà tôi có chuyện còn hơn để em ấy vì tôi mà gặp chuyện - Đô gạt tay Jun ra, phóng thẳng đến chỗ Woon
Trong nhà kho tối tăm
- Cuối cùng em cũng đã tỉnh, Kwangie - 1 giọng nói khá thân quen
- Seungie hyung, là hyung đã cứu em sao?
- Em ngây thơ thật đó Kwangie, là hyung đã bắt em
- Sao hyung phải làm thế?
- Điều đó em phải hỏi DooJoonie của em, xem bố mẹ hyung đã chết như thế nào dưới tay hắn
Seung túm Ki đang bị trói dưới sàn nhà lên, lôi ra bên ngoài.
- Kwangie đang ở đâu - Đô gào ầm lên khi vừa bước xuống xe - Son Dong Woon, cậu ra ngay đây cho tôi
- Sao anh phải nóng thế chứ, Kwangie của anh đang ở trong đó - Woon xuất hiện, chỉ vào sân thóc
Kwangie đang nằm đó, người bê bết máu, cậu ngước mắt nhìn anh, môi mấp máy điều gì đó. Đô vội chạy lại gần, phát hiện bên cạnh Ki có người khác là Seung
- Là cậu làm? - Đô nhìn Sên
- Phải, là tôi
- Sao cậu lại làm vậy?
- Thế thì tôi phải hỏi vì sao bố cậu lại giết bố mẹ tôi
- Cậu là thằng nhóc mà tôi đã cầu xin tha chết?
- Đáng lẽ cậu k nên làm thế - Seung cười khẩy - M.n còn chờ gì nữa?
Đám người xung quanh tiến dần lên, Đô xử lí hết gọn rồi nhìn Seung đầy thách thức
- Bản lĩnh của tôi chỉ đến đây thôi sao?
- Là tôi sai rồi - Seung nhìn sang Ki - Kwangie, xin lỗi em
Đô tiến lại gần cởi trói cho Ki, không để ý đằng sau Seung đang cười lạnh, giơ súng lên
- Kwangie, k sao chứ?
- Cẩn thận - Ki hét lên rồi dùng chút sức lực yếu ớt của mình ôm lấy Đô
Cây gậy đập vào đầu Ki, 1 âm thanh chát chúa vang lên. Ki ngã xuống, nhìn Đô đầy đau đớn
- Bộ anh là ngốc sao? Anh sống trong thế giới này bao năm rồi? May mà anh k sao – Ki mỉm cười rồi bất tỉnh
- Kwangie à, Kwangie à – Đô gào lên đau đớn
Đô ôm lấy Ki, lòng đau như cắt, anh k nghĩ được điều gì, cũng k biết phải làm gì, anh chỉ biết tim mình rất đau, anh ghì chặt lấy Ki, máu từ vết thương chảy ướt đẫm mái tóc đỏ
- Ồ, xem ra Kwangie của cậu yêu cậu quá nhỉ, còn rất dũng cảm nữa – Seung vỗ tay
Đô không có phản ứng gì
- Yên tâm đi, Kwangie sẽ k cô đơn đâu, vì tôi sẽ tiễn cậu lên đường cùng em ấy – Seung rút từ trong túi ra 1 khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu Đô
Đoàng! Tiếng súng vang lên
Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com