Chap 19
Cậu nằm đó, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Đôi môi trắng bệch, nứt nẻ. Nước mắt anh vẫn k ngừng rơi, thiên thần của anh... nụ cười thánh thiện ấy đã bị anh lấy mất,đôi mắt cười ấy cũng đã k còn lâu rồi, anh thật xấu xa, thật đáng ghét
- Kwangie à, anh phải làm sao đây? Anh phải nhìn em thế nào khi em tỉnh lại đây? Anh xin lỗi – Đô nghẹn ngào
Seob đứng ngoài nghe Đô nói cũng k kìm nổi nước mắt, úp mặt vào người Jun khóc rưng rức. Đôi mắt của con người chưa bao giờ biết khóc như Jun cũng đỏ hoe.
- Kwangie à, em vẫn là thiên thần, luôn là thiên thần, chỉ là do ác quỷ như anh làm em sa ngã thôi. Làm ơn, Kwangie, làm ơn tỉnh lại đi, anh nhớ ánh mắt em kinh khủng, nhớ nụ cười của em đến phát điên, Kwangie à, anh yêu em....
Nhìn Ki nẳm im lìm k chút sức sống, anh thấy mình k chịu nổi, thà rằng người nằm đó là anh, người bị thương là anh, thậm chí để 1 kẻ tồi tệ như anh chết đi cũng được. Đô vò đầu đầy đau đớn, Jun tiến vào vỗ vai Đô
- Thay vì tự trách mình thì hãy đánh thức em ấy dậy đi
Đô thở dài, lấy tay lau nước mắt
- Kwangie à, cố lên em, anh luôn ở đây...
Ngày ngày Đô đều túc trực ở đây, trò chuyện với Ki, hát cho cậu nghe, nhẹ nhàng chăm sóc cậu
- Nếu 1 ngày em tỉnh dậy, em muốn đánh anh, muốn mắng anh, thậm chí muốn lấy súng bắn anh, anh cũng cam lòng, chỉ cần em tỉnh dậy thôi, Kwangie à
- Chỉ cần em tỉnh lại thôi... anh sẽ bảo vệ em, sẽ k bao giờ làm em tổn thương nữa
- Chỉ cần em mở mắt ra thôi Kwangie, anh sẽ làm theo mọi điều em nói, sẽ yêu em như chưa bao giờ được yêu, sẽ chăm sóc cho em tận tình, sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho em...
Seob đến thay ca cho Đô nghỉ ngơi 1 lát
- Cậu biết k Kwangie, anh ấy gầy đi nhiều lắm, lúc nào cũng dằn vặt đau khổ và tự trách mình nữa. Kwangie à, tỉnh dậy đi...DooJoon hyung đang rất đau khổ....
- Hôm nay thời tiết đẹp lắm, k phải cậu bảo cậu yêu thiên nhiên sao? Mở mắt ra và ngắm bầu trời hôm nay đi, Kwangie à.... Chúng ta sẽ cùng đi chơi, cùng nô đùa giống như ngày trước, như thế không phải là vui lắm sao?
- Hôm nay Hyo Sung đã đến đây nhưng em ấy không vào. Em ấy bảo mình nhắn với cậu lời chào cuối, em ấy sẽ về Mĩ và chôn cất bên đó. HyoSung muốn cậu chào em ấy đó Kwangie
Dường như ai nấy đều rất mệt mỏi, mặt mũi bơ phờ, chẳng ai thèm cạo râu nữa, 3 người ngày ngày thay phiên nhau chăm sóc cho Ki
- Seobie, về nhà nghỉ ngơi đi – Jun nhẹ nhàng tiến lại gần
- DooJoon hyung đâu rồi?
- Đã uống rượu và ngủ rồi. Em về rồi đi ngủ sớm đi
Seob gật đầu, để Jun thay ca cho mình
Jun nắm bàn tay lạnh của Ki
- Kwangie à, bàn tay này đã từng rất ấm áp mà em, giờ nó đi đâu mất rồi? Bố mẹ em đã nhờ hyung chăm sóc cho em, nhưng hyung lại chẳng làm được gì, có phải Junie hyung của em rất vô dụng không?
- Kwangie, mở mắt ra và nhìn bọn anh đi, ai nấy đều phải mượn đến rượu để ngủ, đợi đến khi em tỉnh dậy thì ai nấy sẽ thành con nghiện mất....
- Đô đã hỏi hyung xem cậu ấy nên làm gì...Nhưng hyung cũng không biết nữa? Kwangie à, nếu như hyung là em sẽ hận Đô lắm, nhưng sao em vẫn yêu cậu ta nhiều đến vậy?
- Kwangie à, em luôn là thiên thần, mãi là thiên thần với tất cả mọi người. Hãy tỉnh lại và quay về làm 1 thiên sứ em nhé....
Cả 3 đã từ bỏ tổ chức, quyết định quay về với cuộc sống của 1 người bình thường, Đô đã thu dọn đến ở hẳn trong bệnh viện để tiện việc chăm sóc cho Ki
- Kwangie à, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, rất đẹp đó, không phải em rất thích nghịch tuyết sao? – Đô đặt vài bông tuyết vào tay Ki rồi thở dài
- Kwangie à, mùa xuân đã đến rồi, không khí bên ngoài tuyệt lắm đó, hãy tỉnh lại và ra ngoài tận hưởng đi em....
- Hôm nay là valentine đó babo của anh. Là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình....Kwangie à, anh muốn nhìn em cười, muốn thấy em hạnh phúc, anh đã phá tan hạnh phúc đó của chúng ta phải không em? Chỉ cần em tỉnh dậy thôi... anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa...
- Kwangie à, hôm nay là sinh nhật em đó, chúc mừng em đã bước sang tuổi 25. Làm ơn hãy nhìn anh đi Kwangie, anh tưởng tượng như con tim của mình đã chết vậy...
- Trời nóng bức lắm Kwangie à... không phải em rất ghét trời nóng sao? Anh muốn nghe em than thở và đi bơi cùng anh....
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào mùa thu Kwangie nhỉ, anh nhớ mãi khoảnh khắc đôi mắt trong veo của em nhìn anh cười, nhớ giọng nói ấm áp của em. Anh đã cõng em trên con đường đầy lá vàng khi em bị thương ở chân không phải sao? Khung cảnh đó lãng mạn lắm đấy
Sau hơn một năm trời, bệnh tình của Ki đã có chuyển biến. Ai nấy đều mừng đến phát điên khi nhìn thấy ngón tay Ki cử động. Cho dù đó chỉ là 1 phản ứng nhỏ nhưng là kì tích, là minh chứng cho việc Kwangie của họ nhất định sẽ tỉnh lại....
Khi Jun và Seob ra ngoài, Đô nhẹ nhàng nắm tay Ki
- Kwangie à, anh xin lỗi vì sẽ thất hứa... anh không biết phải đối diện với em như thế nào, vì thế, con người hèn nhát như anh sẽ chọn cách trốn chạy... Kwangie à... xin lỗi em... anh yêu em
Khi Đô vừa quay lưng bước đi
- Anh là đồ xấu xa.... – 1 giọng nói yếu ớt vang lên
Anh sửng sốt quay người lại, không tin vào mắt mình. Gương mặt quen thuộc ấy đang nhìn về phía anh, đôi mắt thân thương ấy đang nhìn anh
- Anh định bỏ trốn sao? Định bỏ rơi em 1 lần nữa? Anh có còn là con người không?
Giọng nói ấy...anh đã khát khao được nghe lâu lắm rồi... Anh khóc... những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng anh không thể ở bên cậu... lỗi lầm anh gây ra quá lớn. Anh vội quay người bước đi
- Yoon Doo Joon, anh đã hứa với em những gì? Anh chỉ nói suông sao? Anh chỉ biết nói thôi sao? – Ki gào lên, nức nở
- Em .... nghe thấy hết sao?
- Đồ ngốc... là em nghe thấy nên mới tỉnh lại... Là vì em yêu anh nên mới tỉnh lại – Ki nói trong nghẹn ngào
- Đừng khóc, Kwangie...anh thật sự xin lỗi
- Nếu cảm thấy có lỗi thì đừng nói suông, hãy dành phần đời còn lại của mình ở bên và chăm sóc Kwangie thật tốt đi – Jun đứng khoanh tay ở cửa, đôi mắt nhìn Kwangie đầy dịu dàng
- Kwangie à, mình biết ông trời có mắt mà, mình biết cậu sẽ tỉnh lại mà.... – Seob khóc oà lên như 1 đứa trẻ
Tiếng nức nở vang lên trong phòng bệnh, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài, vậy là mọi chuyện đã ổn. Thật tốt quá rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com