Ngoại truyện 1: Cuộc sống giữa Woon và Đô
* cái này là do em Ỉn Queen Ace viết nhé, k phải mình đâu, m.n ủng hộ em ý nhé*
Buổi tối hôm ấy , Đô và Woon ăn tối cùng nhau cười nói rất vui vẻ . Woon -một người con trai bí ẩn , khéo léo mà Đô nghĩ ở Kwangie không hề có . Đôi mắt bí ẩn đang nhìn anh , đôi môi mỉm cười ấy rốt cuộc đang nghĩ gì .
Đô nghĩ :
“ so với Ki mình có thể biết xem em ấy nghĩ gì còn Woon , cậu ấy đang nghĩ gì vậy “
Sau một thời gian nói chuyện và đi chơi với Woon , Đô đã đưa ra quyết định li hôn với Kwangie . Anh chuyển nhà đến ở cùng Woon , thời gian đầu họ luôn ở bên cạnh nhau , nói chuyện ngọt ngào tình tứ . Một ngày nọ , Đô làm việc ở tổ chức về rất muộn , tâm trạng anh cũng không được tốt lắm . Woon ngồi ở phòng khách cất tiếng hỏi :
- Anh đi đâu ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
Đô trả lời :
- Anh đi làm việc .... hiện giờ anh đang rất mệt em có thể ngừng hỏi được không ?
- Sao lại không hỏi ? Anh xem có ai làm việc đến giờ này không hay anh lại ra ngoài gặp gỡ người con gái khác rồi ?
Đô không trả lời , anh cau mày thở dài . Anh nhớ ngày trước khi chung sống với Ki không như vậy , Ki vô cùng lo lắng cho anh . Anh đi làm về khuya Ki lo cho Đô từ bữa cơm , nước tắm . Đi vào phòng tắm , ngoài kia những hạt mưa đang nặng nề rơi . Đâu đó quanh đây bài hát khi xưa anh hay hát cùng Ki vang lên :
Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó
( On rainy day - Beast )
Tắm xong , anh đi vào phòng ngủ . Woon nằm trên giường quay lưng lại với anh , anh chỉ chán nản lắc đầu nằm xuống ngủ . Nằm cạnh Woon , tiếng tin nhắn đến liên tục . Bực mình Đô ngồi lên , gắt :
- Em có thôi ngay đi không ?
- Thôi gì ? Em có làm gì đâu mà thôi . Nếu không thích thì anh đi chỗ khác mà ngủ !
Đô bực mình cầm cái gối đi ra phòng khách , anh không hay biết rằng trên đôi mắt mình những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào . Là do anh nhớ về quá khứ hay tiếc nuối về quyết định của mình ngày trước .
Sáng hôm sau , Đô thức dậy , đầu anh đau nhói . Xung quanh anh ngổn ngang những lon bia . Đô đứng lên vào phòng không thấy Woon đâu , trên bàn vẻn vẹn mẩu giấy “ Tôi đi có việc tối mới về nếu không có gì thì đừng gọi cho tôi ’’ Đôi mắt Đô đỏ ngầu nhưng lòng kiêu hãnh của một người đàn ông đã vực anh lên . Bước ra khỏi nhà , anh chẳng biết nên đi đâu . Jun và Seob bây giờ chắc đang ở bên Ki , còn mặt mũi đâu mà gọi cho họ nữa chứ . Lang thang trên con phố đông người , anh suy nghĩ :
“ Vẫn tưởng rằng sẽ quên được mối tình đó nhưng rồi bây giờ tôi mới nhận ra nó đã là khắc cốt ghi tâm . Cố để quên đi người ấy nhưng sau tất cả tôi mới nhận ra rằng càng quên tôi càng nhớ . Xin lỗi em .... tôi sai rồi ’’
Chán nản , Đô đến cửa hàng tiện dụng mua vài lon bia về nhà uống . Đằng sau anh kia một người con trai đang lẳng lặng nhìn theo - đó là người anh yêu thật lòng , đó là người bây giờ anh đang muốn ôm chặt lấy .Kwangie ? Sao cậu ấy lại ở đây ? Nơi này ? Tại sao lại đi theo anh. Bước vào căn nhà ấy , không khí vô cùng ngột ngạt . Anh phải chịu đựng đến bao giờ nữa ? Anh cần giải thoát , anh cần ở bên người anh đã thương thật lòng . Bật lon bia ra uống , một lon , 2 lon , 3 lon . Đồng hồ chỉ điểm 11 giờ đúng , tiếng mở cửa ngoài kia - Woon về . Đi qua Đô cậu nhìn anh , Đô đứng lên nhìn vào Woon lúc lâu làm Woon khó chịu :
- Anh điên à ? Sao nhìn tôi như thế ? * cưới nhếch * tôi làm gì sai với anh sao ?
- Đúng ! Tôi là thằng điên đây , tôi điên nên mới yêu cậu ! Qủa thực tôi không thể chịu được tính khí của cậu nữa . Chia tay đi , chúng ta không hợp nhau !
Woon đứng hình , cậu nhìn Đô cay đắng :
- Tùy anh , tôi cũng chán nản lắm rồi ! Tạm biệt và hãy cút ngay khỏi tầm mắt tôi ! - Woon thét
Đô đi thật nhanh ra cửa , đóng rầm , để còn lại mình Woon ở lại trong căn nhà trống vắng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com