Oneshot: Tuyệt vọng
Lưu ý chap:
- Có đánh nhau
- Mau thuẫn gia đình
- Ooc, và chap này có DeliFamin.
--------------------------
Sau khi cả nhà Innocent được ra tù do Wahlberg nói đỡ cho Cyril, ít nhất cũng mười mấy năm sau đó khi cả bọn bị tống cổ vào trại bởi Mash. Hiện giờ cậu ta cũng đồng ý quay về ở cùng IZ, ngài ta sau vụ việc đó cũng trả lại trái tim cho bọn con thơ nhà mình. Nhanh chóng ngài cũng dặn dò kỹ bọn chúng không nên coi thường mạng sống của mình, vì ngay khi trái tim được trả về.. chỉ cần lỡ tay là sẽ đi toi ngay lập tức mà không thể hồi phục.
Famin thì nào quan tâm, anh chả thèm quan tâm đến bản thân mà lúc cũng làm những trò nguy hiểm cả. Doom thì cũng lưu ý cẩn thận khi nghe cha mình dặn dò, tuy nhiên gã cũng phải nhẫn nhịn với mấy đứa em mình để tránh không làm chúng bị thương nặng đến mức mất mạng.
Mọi thứ cứ như thế trôi qua cũng tạm ổn, nếu như không có vụ việc gã và Delisaster đứa em trai thứ tư trong nhà có mâu thuẫn với nhau. Vốn gã đây chả quan tâm đến mấy chuyện mà bọn chúng hay làm đâu, nhưng ngày hôm ấy... thứ mà Deli muốn làm lại vượt tầm kiểm soát của gã lẫn cha của cả bọn, đến mức mà Famin người đứng ngoài cuộc cũng phải ngớ người vì độ liều của hắn.
- Anh đã nhắc đi nhắc lại bao lần rồi!? Cả cha nữa mà sao em không nghe??! - Doom
- Tại nó làm vướng mắt em đây chứ có phải tại em! - Delisaster
- Deli đừng cãi nữa, rõ ràng là em sai đấy!! Làm thế thì khác nào em muốn quá khứ lập lại cả nhà ta mang tiếng ác nữa à? - Epidem
- Đúng đó anh, nếu bỏ qua được thì cứ cho qua đi cớ sao anh lại ra tay chém chết người khác!? - Domina
- A..anh!? Domina cả mày cũng!?... Famin!! Anh thấy chuyện này như nào!?? - Delisaster
- Đừng có lôi thằng hai vào, em ấy cũng là anh trai em tuy cũng điên nhưng cũng còn biết nghe lời cha mà tạm dừng việc giết người lại! Em xem lại bản thân mình đi Deli, ở tù mấy năm liền không chém giết bộ ngứa ngáy tay chân lắm à!? - Doom
- Anh đừng có mà biện minh cho cái sự khôn ngoan của anh!!! - Delisaster
- Đủ rồi!! Đau hết đầu ta rồi đây này!! - Famin
Doom và Delisaster đứng cãi nhau gì một chuyện cõn con. Trước đó hắn có ra bên ngoài, mục đích rất đơn giản là đến mua ít bánh ủng hộ thằng em út Mash về ăn. Tuy nhiên trên đường đi hắn gặp phải nhóm học sinh trường Easton, nghe đâu là con cháu bên bộ chính quyền cấp trên.
Bọn nó thấy hắn thì cũng biết hắn từng là tội phạm khét tiếng nên buôn lời chăm biếm khi hắn bị bắt vô tù. Ban đầu Deli cũng chả để ý gì nhiều, trừ khi chúng cứ mãi đi theo mà nói này nói kia, hắn có nhắc nhở đừng làm hắn điên thì bọn chúng lại cậy mồm nói ra gia phả nhà chúng nó.
Vì không nhẫn nhịn nỗi nên hắn đã điên lên nắm cổ từ đứa lôi đến chỗ vắng người rồi giết hết cả bọn trong chóc lát. Lẻ ra cũng chả ai biết chuyện đâu, tuy nhiên nó lại lọt vào tầm mắt của Famin đang bám theo phía hắn.
- A...anh hai không như anh nghĩ đâu mà!? - Delisaster
- D..Deli? M...mày muốn bị cha trục xuất à?! - Famin
- *đi đến nắm lấy tay anh* chỉ cần anh không nói thì cha sẽ không biết!! Chuyện này hai anh em ta biết thôi nhé! Có được không? - Delisaster
- T...Ta.. ta s..sẽ không nói.. *hơi giật mình với hành động kì lạ của hắn* - Famin
Miệng anh bảo với hắn là sẽ không nói cho ai biết, tuy là thế nhưng anh lại lặng lẻ nói ra khi nằm ngủ cạnh Doom vào đêm hôm ấy. Hiện thì Cyril vẫn chưa biết, chỉ có anh em trong nhà vừa hay biết tin này mà thôi. Hắn giận anh lắm, giận anh vì đã nói cho gã biết việc dơ bẩn mà mình làm, nhưng rồi cũng chả làm được gì vì trong anh cũng có vẻ có chút hoảng.
- Mọi người đừng nói cho cha biết là Deli... nói ta làm.. - Famin
- Famin!? Giờ em còn binh thằng Deli được à??! Cái này không phải chuyện nhỏ đâu đấy!? - Doom
- Tôi không cần anh thương hại! Nếu ngay từ đầu anh không nói ra thì giờ đâu ai biết!! - Delisaster
- Delisaster!! - Epidem
- *nắm tay áo Doom rồi nói nhỏ đủ để gã nghe* đừng nói cha... - Famin
Dù không can tâm nhưng em trai của gã nói đỡ cho hắn thì gã đành miễn cưỡng bỏ qua. Cũng kể từ hôm ấy, gã và hắn chả thèm nói chuyện hay giao tiếp tương tác với nhau.
Famin thì anh kể từ lúc ấy, luôn bị Deli xa lánh... thậm chí hắn còn mạnh tay xua đuổi anh ra chổ khác, thật sự hắn không muốn nhìn mặt anh và gã trong thời gian này. Nhưng anh thật phiền phức, cứ đi theo rồi liên tục làm phiền hắn mặc cho hắn cứ xua đuổi lần này đến lần khác. Chỉ vì sự đeo bám ấy, hắn lại nảy ra ý tưởng tồi đối với anh.
Từ lần này đến lần khác, hắn đem anh ra làm trò tiêu khiển... cứ vờn lấy anh như đối xử với người ngoài. Nhiều lần hắn liên tục gieo hy vọng cho anh đến gần, tương tác thân mật với anh rồi lại tan nhẫn đạp đổ giập tắt nó đi. Chỉ khi hoàn toàn mất lòng tin từ em trai mình anh mới chịu rời đi đúng theo kế hoạch và mong muốn của hắn.
.
.
.
Anh trở về phòng, ngồi phịch xuống đất. Đương nhiên Doom hiện đang ở cùng phòng với anh, nghe thấy em trai yêu dấu của mình có hành động kỳ lạ gã sẽ tiến lại hỏi xem anh như thế nào.
- Famin? Là em à, nay làm sao thế? - Doom
- *trầm mặt không nói lời nào* - Famin
- Famin?.... *tiến đến chổ anh* - Doom
Khi gã bước gần đến bên anh thì anh đã không ngần ngại nắm cổ áo gã vật xuống. Anh liên tục đánh vào người gã với lực không đáng kể, miệng thì liên tục chửi mắng gã vô số điều như mọi lỗi lầm đều là của gã gây ra vậy.
- Có gì ta bình tĩnh nào.. - Doom
- T..Tại ngươi!! Tất cả tại ngươi! Hức.. trả Deli lại cho ta... tại ngươi mà giờ nó ghét ta, nó thù ta!! N..ngươi đi chết đi!! - Famin
Nghe đến tên của Deli gã liền sựng người, tất cả mọi chuyện anh đây đánh gã chỉ là vì muốn tên nghiện đó thôi ư? Một tên như hắn có thể làm em trai gã khóc như thế à? Không đúng, Famin trong tâm gã đây không phải một đứa trẻ yếu đuối mỏng manh như vậy... ắc hẳn hắn đã làm gì anh rồi.
- Famin bình tĩnh đi đừng khóc! Có gì nói anh nghe! *giữ anh lại* - Doom
- Đừng có nắm lấy tay ta!! T..ta hức, Ta ghét ngươi!! - Famin
- Em phiền quá có chịu thôi đi không hả!?? - Doom
- Ta không thôi đấy!! Tất cả là tại ngươi mà ra!! - Famin
//chát//
Âm thanh chói tai vang lên, chính bản thân Famin cũng ngưng la lói những câu vô nghĩa.. nhưng thay vào đó lại là nhưng tiếng nấc nhỏ như cố kìm nén nước mắt lại. Gã tát vào mặt anh... may mắn thay gã sử dụng ít lực nhất có thể để tránh gây thương tích cho anh, nhưng có lẻ nếu lúc đó gã mạnh tay hơn đôi chút thì anh sẽ không còn ngồi ở đây nữa.
Có chút hoảng, gã tính xin lỗi vì đã lỡ tay và lớn tiếng thì anh lại ghim lá bài vào tay gã rồi chạy đi. Anh chạy trở về căn phòng cũ, căn phòng anh từng ở trước khi anh dọn sang ngủ cùng gã.
- Anh hai đang đi đâu v..!? - Domina
- Tránh xa ta ra!! *đẩy Domina ra một bên* - Famin
- *nhìn theo bóng dáng của Famin đang chạy đi* ảnh bị sao vậy... *nhìn lại lên cách tay*.. nước?.. - Domina
Rất nhanh chóng Domina đã nhận ra vấn đề, cậu hơi hoang mang vì nhìn thấy anh chạy từ phòng của Doom ra trong tình trạng đang khóc. Doom trong mắt cậu chưa bao giờ làm Famin khóc cả. Biết có chuyện chẳng lành cậu chạy nhanh về phía phòng của gã xem xét tình hình thì mới thấy được cánh tay trái của gã đang nhuốm màu máu đỏ tươi bởi những lá bài của Famin.
Đây là lần đầu anh để lộ ra biểu cảm yếu đuối trên mặt ra ngoài, bước về căn phòng màu tím với chủ đề yêu thích được anh trang trí khắp phòng. Bước về phía chiếc giường thân yêu của mình, anh ngồi trên đấy ôm lấy chú gấu nhồi bông trên đấy cùng với bên má vừa bị gã tát một cái đau điến mà khóc nức nở. Đây cũng là lần đầu anh thấy sợ, tính anh vốn nào giờ ai náy cũng biết là anh không quan tâm bản thân mình nhưng thật chất anh lại rất sợ một thứ... đó là việc anh phải chứng kiến người thân cãi nhau thật sự.
Nào giờ việc anh em trong nhà cãi vã nhau vài ba câu một chút rồi lại quay ra cười hí hửng với nhau. Nhưng lần này Famin dỉ nhiên cảm nhận được, nó không phải là một mâu thuẫn đơn giản mà là một chuyện khó giải quyết bằng cách đơn thuần như thường lệ. Nước mắt tuôn ra, giọt lệ lăng dài trên má... anh bắt đầu tự dằn vặt bản thân khi nhớ lại câu nói của cả Deli và Doom đã nói với anh. Tất cả những gì anh có thể nhớ được là cả hai người đều có chung 1 câu nói.. "Anh/em phiền quá!".
Anh biết... anh thật sự phiền phức khi cố tình đeo bám người khác như thế, đến cả anh em trong nhà cũng nhìn nhận ra điều đó thì cha anh... Innocent Zero.. không đúng phải gọi là Cyril Marcus. Ngài sẽ nghĩ gì về anh đây, anh đang cực kì sợ... sợ bản thân sẽ bị vứt bỏ goặc lãng quên đi, dù trước đó vẫn mạnh miệng bảo sẽ thay Delisaster nhận tội và bị trục xuất nhưng anh vẫn sợ lắm.
- C..con sợ... con xin lỗi cha... em xin lỗi anh.. xin lỗi Deli... c..con sẽ không làm phiền mọi người nữa.. - Famin
Anh ngồi đó khóc, khóc mãi như thế mà không hề hay biết Epidem đang đứng ngoài cửa khi nghe thấy tiếng anh khóc. Anh ta đứng đấy, muốn mở cửa vào hỏi thăm tình hình của anh nhưng lại chả có đủ can đảm để bước vào... tiếng nấc của anh cứ kéo dài ra theo thời gian rồi dần vụt tắt đi. Chỉ khi ấy, Epidem mới dám mở cửa bước vào vì anh ta biết rằng anh đã thiếp đi vì mệt.
Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi khi Famin đột nhiên bắt đầu trầm lặng kể từ hôm ấy. Anh không còn đùa cợt, không còn đeo bám theo ai nữa, cuộc sống của anh dường như chỉ quay quẩn trong căn phòng của anh. Cả nhà ngày càng chia cắt, chỉ lúc bữa ăn tối thì mọi người mới gặp mặt nhau nhưng lại chả nói câu nào.
Domina phát hiện Famin sau khi trở về phòng, anh cũng chả giải tỏa sự điên loạn của mình trong căn phòng ấy mà thay vào đó anh lại ngồi ghép những mô hình, xếp những con hạt giấy nhỏ đặt lên bàn. Những con hạt giấy mà Famin xếp, chỉ võn vẹn 7 con theo như Domina nhìn thấy. Mỗi con lại có một màu sắc tượng trưng khác nhau như giành riêng cho từng thành viên trong nhà.
Ngày hôm ấy Famin có việc, được cha cử đi sang trường Easton giúp Wahlberg giải quyết vấn đề gì đấy. Domina mới có thời gian lẻn vào phòng anh xem xét những thứ mà anh đã làm trong thời gian qua. 7 con hạt giấy được anh để ở một vị trí đặc biệt trên bàn, Domina thấy rõ từng con tương ứng với mọi thành viên từ anh cha đến Cell War... nhưng Domina lại chả thấy chú hạt tím đại diện của anh ở đâu cả. Chỉ khi cậu lỡ tay quơ trúng một quyển sách trong góc bàn thì lúc ấy mới phát hiện ra con hạt thứ 8 đại diện cho anh.
Chú hạt giấy màu tím dường như đã bị anh dẫm đạp hoặc nhàu nát đến đáng thương, thậm chí là bị một cái thanh nhỏ gì đấy đâm vào giữa người, nó cũng được anh để trong góc khuất khó ai có thể phát hiện ra. Điều này tượng trưng cho thứ gì Domina thật sự không thể hiểu được anh đã làm, nhưng cậu cũng nhanh chóng đặt nó lại vị trí cũ rồi rời đi trả lại hiện trường như ban đầu.
Cái sự thật hiện tại như vã vào mặt Famin một cú đau đơn, anh thật sự biết đau. Nó không như lúc trước, anh cẩn trọng hơn với bản thân và bắt đầu quan tâm chăm sóc bản thân nhiều lên như muốn cải thiện tình trạng không đáng có của mình. Anh mệt mỏi trở về căn phòng của mình không lâu, nó làm anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều... tựa như lúc anh được Doom ôm âu yếm vào lòng vậy.
Cyril đương nhiên là có nhận ra điều bất thường ở anh nên cũng cho người theo dõi nhưng rồi đều bị anh đánh trọng thương. Ngài bất lực không còn biết nói gì với cậu con trai mình, có ra sức hỏi hai anh em thân với anh nhất là Doom và Deli nhưng mỗi lần cả hai người đấy gặp mặt là chả thèm nói câu nào nên cũng chả giúp ít được gì cho ngài cả.
.
.
.
Cũng tầm ít ngày sau, Doom và Delisaster lại gây chuyện với nhau, Domina và Epidem hết sức ngăn cản cả 2 nhưng rồi cũng vô dụng. Anh như người vô hồn nhìn anh trai mình và em trai cãi vã... anh đã quá mệt mỏi nên chỉ lặng lẻ đứng dậy rời đi, vì một phần anh không muốn chứng kiến cảnh tượng hai người thân của mình cãi vã về những chuyện không đáng bàn đến.
- Anh Famin? Anh đi đâu vậy?... - Mash
- Anh về phòng... anh hơi mệt.. - Famin
- Thiếu gia ổn không? Cần tôi gọi cha đến xem cho ngài không? - Cell
- Ta không cần đâu... làm ơn.. để ta yên.. *bỏ đi* - Famin
Anh trở về phòng với sự thất vọng lẫn tuyệt vọng trên khuôn mặt, anh chả buồn mà cười hay nói một câu nào. Thả lưng trên chiếc giường của mình rồi dần dần nhắm nghiền đôi mắt chứa đựng đày sự mệt mỏi lại. Anh muốn Doom.. anh thương anh trai mình rất nhiều, anh luôn yêu thích trêu ghẹo gã chọc cho gã điên lên. Nhưng bản thân lại cũng rất quý Deli, đứa em trai duy nhất hiểu tính ý anh đến từng chút.. dù em ấy có chút nghiện ngập và điên tựa như anh. Cả hai người mà anh luôn yêu quý, luôn yêu thương đến mức độ mà bản thân anh còn chưa bao giờ đối xử tốt với chính mình như thế.
Chỉ một lúc thôi anh sẽ cảm thấy bản thân mình được thanh thản nhẹ nhõm hơn...
"ANH FAMIN!!"
Anh mở to đôi mắt ra khi nghe thấy có người gọi tên mình, đầu anh hơi choáng nhẹ cố nhớ xem đó là giọng của ai... Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, anh nằm đó không chút cử động vì cảm thấy nhàm chán.
- Anh Famin!! *thở một cách khó khăn* - Domina
- Domina?... có chuyện gì mau nói đi. - Famin
- A..anh Doom với Deli đánh nhau rồi!! - Domina
Cái gì cơ?... hai người đó đánh nhau sao? Chả phải Doom rất tuân thủ theo lời của cha sao, nay anh ấy lại phá luật đánh nhau với Deli chỉ vì chuyện gì đấy thôi ư. Đau quá, đầu anh hơi nhói lên cơn đau nhẹ, anh cũng từ từ ngồi dậy trả lời Domina bằng chất giọng mệt mỏi của mình, như rằng anh không muốn dính liếu đến họ nữa.
- Anh hai... em xin anh.. làm ơn can hai anh ấy lại.. - Domina
-.... *im lặng* - Famin
- Bây giờ chỉ có anh mới giúp can họ lại thôi... Epidem và Mash... hai người ấy đã bị Deli đánh trọng thương rồi.. làm ơn đi hai *đứng thẳng trước mặt anh* - Domina
Những giọt máu dần rơi xuống đất, khi Domi đứng đối diện thẳng mặt anh. Một bên tay của Domina dường như bị trọng thương nặng, bên mắt phải cũng chảy chút máu từ đó ra. Bấy nhiêu thôi đủ để nói lên rằng, hôm nay sẽ thành ngày tàn nếu như anh không can ngăn họ lại càng sớm càng tốt.
Vứt bỏ mọi suy nghĩ, anh đứng dậy chạy thẳng ra ngoài đến chổ của cả 2 người đó càng sớm càng tốt. Domina đứng dỗi theo bóng lưng của anh mà lo lắng, vốn tính chạy theo anh nhưng chân cạu cũng bị thương nên chỉ có thể đứng đấy nói với anh dù anh không thể nghe.
- Anh hai... làm ơn hãy can họ lại... đừng chết... em, Epi và Mash tin anh làm được.. - Domina
.
.
.
Bước chân của anh ngày càng nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ việc. Đến nơi chỉ còn thấy Epi cố gắng dùng phép hỗ trợ cho vết thương Cell và Mash không trở nặng. Anh cũng hoảng mà chạy lại xem tình hình của cả 3 như nào.
- Epidem!?... Deli và Doom đâu?! - Famin
- H..họ chạy ra bên ngoài rồi... a.. đau quá - Epidem
- ... Cell và Mash... báo cho cha biết đi... - Famin
- N..nhưng mà nếu thế thì... - Epidem
- Cứ báo cho cha... đừng lo ta sẽ can họ lại.. mọi người bị thương bây giờ không thể hồi phục... - Famin
Mặc kệ khuyên ngăn của Epidem anh vẫn cứ đi tìm 2 người kia để can cuộc đánh nhau lại. Bước chân của anh chưa bao giờ nặng trĩu thế này, vì anh lo sợ ư? Không đúng anh có cảm giác như bản thân anh đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng rồi vậy.
Bàn chân anh chạm xuống đất, tay đã lôi bộ bài ra sẳn sàng cho việc đối phó với cả hai người mà anh yêu thương nhất. Bước ra trước một khu đất trống dường như đã bị cả hai sang bằng... Doom cầm thanh kiếm lao đến đánh nhau với Deli, hắn cũng nhanh chóng né tránh được mà đánh trả lại gã. Famin đứng đấy nhìn cả hai đánh nhau mà dường như không nhận ra sự hiện diện của anh..
- Decius... - Famin
Anh triệu hồi thần của mình ra để tàn hình, tiến sâu vào giữa trận chiến của Doom và Deli. Anh cầm những lá bài của mình phóng thẳng vào người cả hai, rồi cầm hai lưỡi kiếm tròn của mình đỡ lấy hai món vũ khí của Doom và Deli khi chúng chuẩn bị giao nhau.
Cả hai đương nhiên nhận ra bản thân bị chặn lại bởi không khí, liền nhanh chóng nhận ra là Famin đã chặn cả hai lại. Anh hất cả 2 sang hai phía rồi để bản thân đứng giữa... anh nói ra quan điểm không muốn hai người tiếp tục đánh nhau. Tuy nhiên có vẻ như nó không tác động gì nhiều đến họ khi mà họ đã mất hết niềm tin ở nhau không chút luyến tiếc về hành động vủa mình.
- Hai người dừng lại được chưa!!! - Famin
- !!?? *hơi bất ngờ* - Deli/Doom
- Đủ rồi làm ơn... bây giờ không như hồi đó đâu, hai người làm anh em trong nhà bị thương nặng đến mức nào hai người biết không!?... nó đau.. bây giờ tôi mới biết vết thương bên ngoài nó không đau bằng vết thương tâm lý mà các người để lại cho từng thành viên trong gia đình!! - Famin
- Đây không phải chuyện của anh.. Sao anh còn không chịu né ra? Bộ anh muốn chết hả!? - Delisaster
- Phải!! Ta muốn chết đấy rồi sao có ngon thì giết ta này!! Giết chết anh trai ngươi này!!! *lao đến nắm cổ áo hắn* - Famin
- Tch... mau né ra đi anh phiền quá rồi đấy!! - Delisaster
- Phải... cái gì cũng là ta!! Ta phiền ta phiền nhất nhà này rồi ta thừa biết ta chỉ là thứ bỏ đi không đáng có!! - Famin
- Anh...!!? *sốc với lời nói của anh* - Delisaster
- Ngươi biết rồi đó ta tự thừa nhận rồi!! Ngươi có dường đánh nhau với Doom có được không hả!? - Famin
- Anh mau né ra đi!! *đẩy anh ra* - Delisaster
Khi đẩy anh ra chổ khác, hắn còn tiện tay tát thẳng mặt anh một cái rồi bảo anh giác ngộ những gì anh vừa thốt ra. Những lời lẻ mà anh nói đối với hắn bây giờ chỉ là những thứ vô nghĩa, nhưng thật chất hắn lại không muốn anh chen chân vào mâu thuẫn của hắn và Doom. Tuy là thế nhưng anh vẫn cứ lì lợm phiền phức như ngày nào đối với hắn vậy.
Khuyên can hắn không được anh lại quay sang Doom, chỉ với mục đích duy nhất là vang xin cả hai đừng đánh nhau và hãy làm hòa... tất cả chỉ vì câu nói.. "em xin anh, làm ơn can hai anh ấy lại..." của Domina đứa em trai thứ 5 của anh. Doom dường như dịu hơn Deli, gã ôm lấy anh đang ngồi đấy nhẹ nhàng an ủi anh làm bản thân anh cảm thấy dần dần rủ bỏ sự kiên cường của mình đi.
- Famin... anh xin lỗi nhưng làm ơn, anh không thể làm theo ý em muốn... - Doom
Khi nghe xong câu nói ấy, anh hoàn toàn tuyệt vọng rồi... không thể can cả hai cũng chả thể thục hiện lời hứa với Domi, càng không giúp ít được gì cho cả nhà. Anh tự trách bản thân mình là đồ phiền phức không đáng tồn tại. Ngước mặt lên nhìn Deli và Doom lại bắt đầu chiến đấu với nhau mà lòng anh như tan nát. Chả lẻ anh không đủ tốt để ngăn họ lại sao.
Chút sức lực cuối cùng, anh đứng lên giơ những bước chân đầy nặng nề của mình dần tiến lên phía trước mặt cho con tim bảo anh mau dừng lại vì sẽ rất nguy hiểm nếu anh tiến vào ngay lúc này. Nhưng bây giờ anh không quan tâm, lý trí anh mách bảo anh phải vũng vàng can ngăn cả 2 bằng mọi giá dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Ít nhất khi chết anh đã thực hiện được lời hứa với Domina.
Khi ấy Doom vừa giật lấy được cây giáo trên tay Deli, dự tính là sẽ kết liễu hắn ngay tức khắc mà không quan tâm bản thân sẽ như nào trong tương lai. Gã xoay đầu giáo hướng xuống đâm thẳng vào người hắn...
.
.
.
//tách tách//
Âm thanh thứ chất lõng màu đỏ chảy xuống, bàn tay người ấy đã nhuốm đỏ cả hai tay. Deli hắn mở to mắt miệng lẫm bẫm vì ngạc nhiên đến sợ hãi... Doom dường như cũng nhận ra bản thân không đâm trúng Deli nhưng lại giữ yên vị trí thanh giáo không dám cử động chút nào cả.
- Famin.... *buôn tay ra* FAMIN!!! - Doom
- ANH HAI!!! - Delisaster
Mặc cho cả hai đang gọi anh... anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên thanh giáo ấy rồi rút ra. Bản thân bị đâm thẳng một nhát chí mạng vào ngực như thế thì làm sao có thể sống tiếp khi không có trái tim kia của cha. Anh dường như đổ gục vào người Doom, dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy gã.
- Famin... t..tại sao!? *ôm lấy anh trong sợ hãi* - Doom
- T...thế này... thì hai người.. k..không đánh nữa... - Famin
- Anh hai!? Sao anh ngốc vậy!!?? Đã bảo là đừng chen vô rồi mà... *bắt đầu khóc khi thấy anh trọng thương nặng* - Delisaster
- A...anh Doom... - Famin
Lần đầu anh chịu gọi gã là anh, gã liền dùng phép hồi phục cố cầm cự cho anh có thể hô hấp ngay sau khi bị đâm 1 vết chí mạng.
- Anh đây nói đi anh nghe... *ôm anh cẩn thận vì sợ làm đau anh* Deli!! Mau.. mau gọi cha đến!!! - Doom
- Anh..hai c..cố đợi em!! *chạy đi tìm cha* - Delisaster
- Anh D...Doom.. em đau... em đ..đau lắm - Famin
- Rồi sẽ không đau nữa!! Cố lên... - Doom
- E..em yêu anh lắm... n..nhưng em mệt quá anh ơi.. *yếu dần đi* - Famin
- A..Anh đây rồi không sao anh cũng yêu em lắm làm ơn hãy cố chịu đựng... *sợ hãi* - Doom
Lần đầu gã cảm thấy sợ như thế, như sợ đánh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình vậy. Gã không thể nhìn, đương nhiên chả thể biết được dung mạo của anh. Tuy nhiên gã yêu anh rất nhiều, nhưng thứ gã không ngờ được là chính tay gã lại là người khiến anh trở nên thế này.. gã sợ... gã sợ anh sẽ rời xa gã mất...
- A..anh Doom... đừng khóc.. *để tay lên mặt gã* - Famin
- A..anh không khóc, đừng bỏ anh.. *cố gắng dùng phép cứu Famin* - Doom
- *kéo mặt gã xuống hôn lên môi gã*... e..em chỉ ngủ một lát thôi.. em m..mệt... *tầm nhìn mờ dần* - Famin
- Famin!! Không.. đừng ngủ em ơi!! Làm ơn anh xin em!! Là lỗi của anh!! Anh xin lỗi em!!! - Doom
Quá muộn rồi, bàn tay anh đang để trên mặt gã đã rơi xuống. Gã dừng ngay việc dùng phép hồi phục cho anh ngay lúc ấy... gã dỉ nhiên biết được... điều gã sợ nhất đã thành sự thật. Famin đã hoàn toàn ngừng thở rồi...
Bàn tay run rẫy của gã ôm lấy cơ thể anh.. mùi máu tanh của anh như sặc lên mũi gã, tuy nhiên nó không làm gã kinh tởm anh. Ngược lại cái cơ thể vốn đã ngưng thở ấy lại được gã nhẹ nhàng bế vào lòng. Lúc này Domina cũng vừa chạy đến, nhìn cảnh tượng gã bế anh cậu như chết lặng đi... vì chỉ có như thế cậu biết được bản thân đã đến chậm rồi. Cyril vừa hay hoảng hốt dịch chuyển đến cũng như chết lặng đi trong tâm... đứa trẻ ngài yêu quý nhất giờ lại rời xa ngài.
- Doom... Famin thằng bé... - Cyril
- Cha đến muộn rồi... - Doom
- T..ta xin lỗi hai đứa... *ôm lấy cả hai* - Cyril
Gã khóc rồi, khóc cho người gã luôn yêu thương nhất... Domina chỉ đứng từ xa cùng Epidem vừa được Meliadoul băng bó vết thương đến. Cậu lúc này dường như nhận ra sự việc trước đó.
1 trong 8 con hạc giấy trên bàn của Famin... con hạc màu tím đã bị đâm lủng bụng... trùng hợp thay, Famin cũng bị đâm một nhát chí mạng ở ngực....
Sự tuyệt vọng đến tận cùng như bao trùm lấy bầu không khí ngày hôm ấy, Doom và Deli như biết lỗi.. ngồi quỳ trước mộ anh mặt cho trời đổ mưa lớn, mặc cho Cyril bảo hai người trở về. Cả hai nhất quyết ngồi ở đó mãi cho đến khi mặt trời mọc mới thôi...
- Em biết đấy... đối với anh em không hề phiền.. vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa... - Doom
--------------------------------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com