1.0
Sân trường giờ ra chơi náo nhiệt, nhưng ở góc hành lang tầng ba lại có một cảnh tượng khiến học sinh đi ngang đều né ra xa.
Đăng Dương, cậu nhóc tóc nhuộm nâu, áo đồng phục bỏ ngoài quần, đứng chống tay vào tường. Ánh mắt lười biếng nhưng lại toát ra vẻ “gây sự”.
Trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn hẳn, đeo kính gọng bạc, ôm tập vở sát ngực — Hải Đăng.
“Ê, Đăng kính dày. Lại đây.”
Giọng Đăng Dương kéo dài, như kiểu mèo vờn chuột.
Hải Đăng thở dài, bước lại gần. “Lần này lại gì nữa?”
“Mượn hộp cơm. À không, mượn luôn phần ăn trưa.”
Không đợi trả lời, Dương thản nhiên rút hộp cơm trên tay Hải Đăng, mở ra, gắp một miếng thịt. “Ừm… ngon phết.”
“Cậu không biết ngại à?” Hải Đăng nhíu mày.
Dương cười nghiêng đầu, vừa nhai vừa đáp: “Ngại gì, cậu là người bị bắt nạt cơ mà.”
Nói xong, cậu chìa thìa ra, như mời ăn nhưng lại cố ý gắp miếng to nhất bỏ vào miệng mình.
Hải Đăng thật sự không hiểu, trong trường ai cũng ngán Đăng Dương vì mồm mép và cái kiểu tự tung tự tác, nhưng riêng cậu thì lại… bị bám riết.
Không phải vì cậu yếu đuối. Chỉ là… Dương cứ thích gây sự với cậu. Lúc thì cướp ghế, lúc thì bắt gọt táo cho ăn, hôm thì bảo “đưa lưng đây tựa một tí” trong giờ học.
Có lần, Hải Đăng hỏi thẳng: “Cậu ghét tôi à?”
Đăng Dương nhìn cậu thật lâu, rồi nở nụ cười chẳng rõ là trêu hay thật: “Không. Tôi thích cậu.”
Từ đó, Hải Đăng bắt đầu nhận ra, mỗi lần Dương “bắt nạt” đều không làm quá giới hạn. Cậu chưa bao giờ làm hại thật sự, chưa bao giờ khiến Đăng cảm thấy bị hạ thấp.
Ngược lại… lại giống như đang tìm cách kéo cậu vào thế giới ồn ào và rực rỡ của mình.
Hôm ấy, khi trời đổ mưa, sân trường vắng hoe. Hải Đăng đang cất sách thì bị giật mất cái bút.
“Trả đây.”
“Không. Muốn lấy thì…” Dương bước lại gần, cúi xuống, nói nhỏ: “… hôn tôi một cái.”
Hải Đăng ngây người.
“Không thì thôi.” Dương nhún vai, nhưng vừa quay đi thì cổ áo bị nắm lại. Một nụ hôn vụng về chạm xuống môi cậu, nhanh như gió.
“Đấy. Giờ thì bút của tôi.” Hải Đăng đỏ mặt, giật bút từ tay Dương.
Dương liếm môi, khẽ cười: “Ừm… nhưng mai tôi vẫn bắt nạt tiếp.”
Và quả thật, hôm sau Hải Đăng lại thấy mình bị chặn ở hành lang, bị giật hộp sữa… nhưng thay vì khó chịu, cậu lại thấy tim đập nhanh hơn thường lệ.
---
Há há😋. Chúc mừng tui đã hoàn thành 1/10 của seri 100 fic. Khè khè, quá là vuiii.
[Up trước để mai đỡ phải up]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com