Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Bếp nhà vẫn sáng đèn, nhưng không khí hôm nay lành lạnh, kiểu lạnh không phải vì điều hòa, mà vì trong nhà có một người đang mặt nặng mày nhẹ. Hải Đăng đứng trước bếp, tay cầm muỗng khuấy đều nồi canh gà hầm hạt sen. Anh hít sâu, mùi thơm lan ra, nhưng tâm trạng chẳng thấy khá lên.

Trên bàn ăn là cả một bữa tiệc nhỏ: cá hồi áp chảo sốt bơ chanh, rau củ xào giòn, salad trái cây, thêm nồi canh gà nóng hổi. Toàn món Dương từng khen “ăn ngon vãi” thế mà gần đây, mỗi lần đặt cơm trước mặt, cậu chỉ ăn lấy lệ, rồi gác đũa, miệng bảo “không đói”.

Anh, một đầu bếp, đường đường tên tuổi “Hải Đăng – người đàn ông nấu ăn ngon nhất khu phố” (tự phong, nhưng ít ai phản đối), lại chịu thua cái tính biếng ăn của một người lười đến mức quên cả bụng đói.

Tiếng dép lê sột soạt từ phòng khách vang lên. Dương bước vào, tóc rối, mắt còn ngái ngủ, tay cầm điện thoại. Cậu liếc bàn ăn, “ừm” một tiếng, rồi… toan quay ra rót nước.

– Lại đây. – Hải Đăng gọi, giọng bình tĩnh nhưng nghe ra mệnh lệnh.

– Chi? – Dương ngẩng mặt, cặp mắt lơ mơ chạm phải ánh nhìn sắc lẻm.

– Ăn cơm.

– Tao không đói. – Cậu trả lời gọn lỏn, rồi xoay người.

Hải Đăng bỏ muỗng xuống, bước lại, một tay giữ vai cậu quay về phía bàn ăn.
– Không đói vẫn phải ăn.

– Này, anh tính ép tao à? – Dương cau mày, giọng pha chút ngạo nghễ. – Tao không phải con nít.

– Ừ, bé không phải con nít, bé là chồng anh. – Hải Đăng nhếch môi. – Và chồng anh thì phải ăn, không ăn thì anh phạt.

– Phạt? – Dương khịt mũi. – Anh định làm gì tao?

– Đoán xem. – Anh cười, ánh mắt cố tình lấp lửng.

Dương bĩu môi, miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Bát canh gà được đặt trước mặt, mùi thơm ấm áp bốc lên. Cậu múc một thìa, húp nhẹ, rồi thả ra câu rất khẽ:
– Ngon.

Hải Đăng chống tay lên bàn, cúi gần:
– Biết ngon mà giả bộ không đói?

– Tao… chỉ không muốn ăn nhiều. – Cậu gắp một miếng cá hồi, vừa ăn vừa lảng ánh nhìn.

– Ăn ít rồi đêm lăn ra đói, ai chịu? – Anh gắp thêm rau bỏ vào bát. – Bé mà gầy đi là anh ghét.

Dương nhai chậm rãi, giọng vừa lầm bầm vừa nhấn mạnh:
– Ghét thì thôi, ai bắt anh thương.

– Anh tự nguyện. – Hải Đăng đáp liền, nụ cười nghiêng nghiêng như thể đang khoe thắng lợi. – Thương thì mới bực. Không thương, anh đâu có rảnh đứng bếp cả tiếng cho một đứa biếng ăn.

– Ờ, thương thì thương… – Dương nhìn anh, ánh mắt ươn ướt vì hơi nóng từ bát canh, nhưng giọng vẫn ngang ngang. – Nhưng tao nói trước nha, kể cả anh nấu ngon mấy, tao cũng bướng. Bướng thêm… hai năm nữa.

Hải Đăng ngẩn ra một nhịp, rồi bật cười. Anh vươn tay xoa nhẹ tóc cậu:
– Bé cứ bướng đi. Hai năm nữa, anh vẫn ở đây… nấu cho bé ăn, mỗi ngày.

Cả bữa cơm hôm đó, Dương vừa ăn vừa lườm nguýt, nhưng Hải Đăng biết thừa: miếng cá hồi cuối cùng bị gắp sạch sẽ, chén canh được uống tới giọt cuối cùng. Và cái trò dỗ chồng nhỏ ăn này… chắc sẽ còn kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com