Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

"nuôi một bé đi mà ạ, năn nỉ đăng đóooo."

"không nhé, dù em có mở miệng ra xin một ngàn lần tớ cũng không đồng ý đâu nên bỏ ngay cái ý định ấy đi nhé."

đăng dương vòng tay ôm chặt lấy hải đăng, như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới này sẽ sụp đổ. khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc này tràn ngập vẻ bất lực, đôi mắt long lanh nhìn lên như muốn cầu xin lòng thương xót từ người đối diện. miệng em không ngừng phát ra những âm thanh mè nheo, từng câu từng chữ ngọt ngào như mật, cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc. từ nhỏ đến lớn, chỉ cần dương làm bộ đáng thương một chút, bất kỳ ai cũng đều không cưỡng lại được mà làm theo ý em. còn hải đăng, người luôn sẵn lòng chiều chuộng em, luôn đặt đăng dương lên trên hết, giờ đây lại tỏ ra cứng rắn một cách khó tin.

hải đăng đứng yên, gương mặt nghiêm túc đến mức gần như lạnh lùng. đôi mắt sâu thẳm của hắn không hề dao động trước dáng vẻ xinh đẹp đầy ủy khuất của người đối diện. dáng người cao lớn của hải đăng vẫn đứng thẳng, không chút lung lay, bàn tay thậm chí không nâng lên để đáp lại cái ôm siết chặt của dương. cả cơ thể hắn như một bức tường thành kiên cố, chắn ngang trước tất cả những nỗ lực van nài từ người trong vòng tay mình.

đăng dương bắt đầu thấy bối rối. mọi lần, chỉ cần em hơi làm nũng, chỉ cần ánh mắt em mang theo một chút buồn rầu, đỗ hải đăng sẽ ngay lập tức nhượng bộ. dù đó là điều khó khăn đến đâu, đăng cũng sẽ tìm mọi cách để làm hài lòng em. thậm chí, nếu dương nói muốn hái sao trên trời, hải đăng cũng có thể tìm cách mà biến điều đó thành sự thật. nhưng lần này thì không. suốt hơn nửa giờ đồng hồ, dương đã thử đủ mọi cách. em thử ôm chặt hơn, dụi đầu vào vai hải đăng như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. cố gắng tỏ ra đáng thương, bĩu môi, đôi lúc còn thở dài thật sâu để khiến hải đăng động lòng.

nhưng tất cả đều chỉ tốn công vô ích.

"aaaaaa không thèm nói chuyện với anh nữa!"

sau hơn nửa giờ đồng hồ nỗ lực không ngừng nghỉ mà vẫn không thể lay động nổi ý chí kiên định của hải đăng, đăng dương cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật đầy đau lòng: cậu thua rồi. cái dáng vẻ cứng rắn, lạnh lùng đến khó tin kia cứ đứng đó như một tảng đá lớn chắn ngang mọi nỗ lực của dương, khiến em chỉ biết ngậm ngùi nuốt hết sự thất vọng vào lòng.

ánh mắt dương long lanh lên như muốn rưng rưng, nhưng lần này không phải là để xin xỏ hay làm nũng nữa. đó là ánh mắt của sự bực bội, của nỗi ấm ức không thể giải tỏa. em buông tay ra khỏi người hắn, đôi môi mím chặt, cố gắng không để cơn giận bùng nổ ngay lập tức. cái cảm giác này thật sự khiến em khó chịu, cái cảm giác bị từ chối, cái cảm giác mà trước đây em chưa từng phải trải qua khi đối mặt với hải đăng.

dương đứng yên một chút, như thể đang chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra, rằng có thể hải đăng sẽ đổi ý, sẽ mềm lòng trước dáng vẻ này của em. nhưng không. hắn vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng, đôi mắt nghiêm nghị và khuôn mặt bình thản như thể chẳng hề bị lay động dù chỉ một chút. sự im lặng của hắn như giáng thêm một đòn vào lòng tự tôn của dương, khiến em không thể nhịn được nữa.

dương giậm mạnh chân xuống sàn, tiếng "rầm" vang lên đầy tức tối. ánh mắt em lườm hải đăng, sắc bén và đầy trách móc, nhưng hắn, vẫn như mọi lần từ nãy đến giờ, hoàn toàn không phản ứng. không một ánh mắt dịu dàng nào trao đến, không một lời dỗ dành, không một cử chỉ an ủi. điều này khiến dương gần như phát điên.

"ráng dỗi cho lâu vào nhớ."

em hậm hực quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề, mỗi bước đều như muốn dẫm vỡ cả sàn nhà. tiếng động vang vọng khắp căn nhà chung nhỏ của hai đứa, nhưng trước khi đi hẳn, em còn kịp nghe thấy giọng nói trầm thấp của hải đăng vang lên phía sau.

câu nói ngắn ngủi nhưng lại như một nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào lòng tự tôn của dương. em nghiến răng, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng vẫn không quay đầu lại. em biết, nếu quay lại, cơn tức sẽ bùng nổ ngay lập tức. thay vào đó, dương bước nhanh về phòng, đôi chân gần như dậm mạnh hơn qua từng bước. về đến nơi, em đẩy cửa thật mạnh, để rồi đóng sầm lại một tiếng vang trời.

hải đăng đứng ở ngoài, nghe tiếng động lớn ấy cũng không tỏ ra bất ngờ. hắn chỉ đứng yên đó, nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín mít, rồi khẽ thở dài một hơi. bàn tay đưa lên xoa xoa thái dương, vẻ mặt pha lẫn giữa mệt mỏi và bất lực. trong lòng hắn không khỏi nghĩ ngợi, suy tư nhiều điều.

"đúng là càng chiều lại càng hư. từ khi nào mà con cá bống này lại trở nên ngang bướng như vậy chứ?"

nhưng dù trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn, khóe môi của hải đăng vẫn bất giác cong lên một nụ cười nhỏ. hắn hiểu, bạn mèo nhà mình đang giận lẫy mà thôi. tuy ngang bướng là vậy, nhưng dáng vẻ ấy vẫn khiến hắn chẳng thể nào giận lâu được. hải đăng quay người, bước về phía phòng mình, tự nhủ sẽ để người yêu tịnh tâm lại một lát. dù gì, dương cũng cần thời gian để hạ hỏa, và có lẽ hắn cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần để dỗ dành một chú mèo trắng đang xù lông.

cơ mà, rốt cuộc là đôi chíp bông có chuyện gì mà để xảy ra tình huống ngớ ngẩn này nhỉ?

;

đăng dương từ nhỏ đã có một niềm đam mê đặc biệt với những sinh vật nhỏ bé, lắm lông, mềm mại và đáng yêu. chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy một bé cún đang vẫy đuôi hay một chú mèo lười biếng nằm phơi nắng, ánh mắt em lại sáng lên, trái tim đập rộn ràng. đối với dương, không có gì hạnh phúc hơn là được ôm một bé thú cưng trong vòng tay, cảm nhận bộ lông mềm mượt và tiếng kêu nho nhỏ đầy đáng yêu. dương yêu chúng đến mức, bất cứ khi nào bắt gặp một "bé" phù hợp, sẽ không ngần ngại lao tới, bất kể mọi ánh nhìn xung quanh, để ôm, để nựng, và thậm chí có khi trò chuyện với chúng như những người bạn thân thiết.

vậy nên, khi chuyển về sống chung với hải đăng trong căn nhà nhỏ xinh xắn, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu dương không phải là làm thế nào để sắp xếp đồ đạc hay trang trí không gian sống, mà là làm sao để có được một bé thú cưng để bầu bạn. em nghĩ rằng có một chú mèo hay chú cún trong nhà không chỉ giúp không gian trở nên ấm áp hơn mà còn là nguồn vui bất tận mỗi ngày. chỉ cần tưởng tượng cảnh cả ba cùng quây quần trong phòng khách, dương đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc rồi.

thế nhưng, thực tế thì không màu hồng như những gì dương mong muốn. hải đăng - người yêu và cũng là người duy nhất sống chung nhà với em, lại không nghĩ giống vậy. ngay từ lần đầu tiên dương đề cập đến việc nuôi thú cưng, hải đăng đã lắc đầu, kèm theo một câu nói ngắn gọn nhưng đầy cương quyết:

"không được."

đối với hải đăng, việc nuôi một bé cún hay mèo không chỉ đơn giản là mang chúng về nhà và yêu thương, mà đó còn là một trách nhiệm lớn. hắn đã vạch ra một danh sách dài những lý do để phản đối, từ việc chi phí chăm sóc như thức ăn, tiêm phòng, tắm rửa, đến thời gian và công sức bỏ ra để dọn dẹp lông hay đưa chúng đi khám khi cần. điều quan trọng nhất, theo hắn, là cả hai đều có công việc bận rộn, thời gian dành cho bản thân và đối phương còn ít ỏi, huống chi là thời gian chăm sóc một sinh vật, nuôi thêm một miệng ăn khác. với tất cả những lý do ấy, hải đăng nhất quyết từ chối, dù trong lòng hắn không hề ghét lũ sinh vật lắm lông ấy, thậm chí còn rất thích chúng.

trước sự cương quyết đó, dương không nản lòng. em biết rõ rằng hải đăng không dễ bị lay chuyển, nhưng em cũng tin rằng mình có đủ kiên nhẫn và "chiêu trò" để khiến hắn thay đổi suy nghĩ. bắt đầu từ ngày đầu tiên chuyển vào căn nhà mới, dương đã lên kế hoạch cho chiến dịch "xin nuôi thú cưng" của mình. mỗi ngày, em đều nghĩ ra đủ mọi lý do để thuyết phục hải đăng. khi thì em nói về những lợi ích của việc nuôi thú cưng, như giúp giảm stress hay làm cuộc sống thêm vui vẻ. khi thì em nhắc lại kỷ niệm với "pép pơ trần" - chú chó cưng của dương trước đây, để đánh vào lòng thương cảm.

nói về pepper, đó là một câu chuyện khiến dương vừa vui vừa buồn (cười) mỗi khi nghĩ đến. trước khi chuyển đến sống với hải đăng, cậu đã định mang theo pepper, vì nghĩ rằng sẽ không có gì tuyệt vời hơn việc cả ba cùng sống chung dưới một mái nhà. nhưng mẹ của dương, bằng một giọng nói đầy tình cảm và thuyết phục, đã bảo cậu để pepper ở lại, nếu cả dương lẫn pepper đều đi, ngôi nhà sẽ trở nên trống trải và lạnh lẽo. cuối cùng, dù rất không nỡ, dương vẫn phải đồng ý, vì em không muốn mẹ phải cô đơn trong chính căn nhà của mình.

chính vì thế, khi chuyển đến sống với hải đăng, nỗi khát khao được nuôi một bé thú cưng trong căn nhà mới lại càng lớn hơn. dương không ngừng mè nheo, nhõng nhẽo và thậm chí là giận dỗi mỗi khi bị từ chối. em tự nhận rằng mình đã rất cố gắng kiên trì, nhưng kết quả thì chẳng khá hơn chút nào. mỗi lần tưởng như sắp thành công, thì hải đăng lại lạnh lùng gạt phăng mọi hy vọng. dù hắ không nói ra, nhưng dương biết rõ rằng hải đăng không ghét thú cưng. chỉ là hắn đang nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra và muốn cả hai tránh khỏi những phiền toái không đáng có.

dẫu hiểu là vậy, nhưng điều đó không khiến dương bớt tức tối. những lần giận dỗi, những lần đóng sầm cửa mạnh bạo, và những lần ôm gối ngồi lì trong phòng chính là cách dương phản kháng. tuy nhiên, sau mỗi lần như thế, cậu lại tự nhủ rằng mình sẽ không bỏ cuộc. nếu không thể lay chuyển được đăng bằng cách này, thì em sẽ nghĩ cách khác. đối với dương, chỉ cần cậu đủ kiên trì, thì không gì là không thể - kể cả việc thuyết phục được con người mang tên đỗ hải đăng.

hoặc không.

có hàng ngàn cách gỡ rối mà nhỉ...sao em lại chỉ chăm chăm vào việc thuyết phục đỗ hải đăng.

nghĩ đến đó, lúc nãy còn ôm con mèo bông đăng đỗ tặng, dương liền vội ngồi bật hẳn dậy.

khoé môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười có chút... mờ ám, ánh mắt lấp lánh như vừa nảy ra ý tưởng gì đó ghê gớm lắm. rõ ràng, em đã quyết tâm không để sự cứng đầu của hải đăng cản trở giấc mơ có một bé thú cưng trong nhà. cái đầu nhỏ nhắn ấy bắt đầu chạy đua với vô số suy nghĩ táo bạo và có phần nguy hiểm. dương tự nhủ, nếu cách dễ thương không hiệu quả, thì đã đến lúc phải chuyển sang chiến thuật khác, có chút mưu mô hơn. dù gì đi nữa, em cũng không thể chịu nổi cảnh căn nhà vắng bóng những bước chân nhỏ xinh, những tiếng kêu meo meo hay gâu gâu vui tai mãi được.

đôi mắt dương khẽ híp lại, ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. trong đầu em, từng kịch bản dần hiện lên như một thước phim sống động. nào là giả bộ bệnh nặng để lấy lòng thương hại, nào là "vô tình" mang về nhà một bé cún lạc và viện lý do không thể trả lại... hoặc thậm chí, đẩy mọi chuyện đến cao trào bằng cách lập hội "đồng minh thú cưng" trên mạng xã hội để vận động dư luận ủng hộ. dương biết rõ những ý tưởng này có phần hơi quá đà, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt bất lực của hải đăng khi đối mặt với chiêu trò mới, em đã không nhịn được mà phì cười.

;

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện-"

tiếng tổng đài tự động vang lên, đều đều từ chiếc điện thoại em đang cầm trên tay. những con chữ vô hồn hiện lên trên màn hình sáng nhạt, phản chiếu ánh sáng mờ nhòa lên gương mặt trầm ngâm của em. một tiếng thở dài khẽ thoát ra, nặng trĩu như thể gói gọn cả nỗi lòng đang dồn nén. em đưa ngón tay chạm vào nút tắt, kết thúc cuộc gọi mà em chẳng muốn nghe ngay từ đầu.

bên ngoài, trời như hòa cùng tâm trạng, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. tiếng mưa lộp độp đập xuống mái hiên, mặt đường, tạo nên một bản nhạc trầm buồn, đơn điệu nhưng dai dẳng. gió luồn qua khe cửa, mang theo hơi nước lạnh buốt, khiến không gian trong căn phòng càng thêm tĩnh mịch. những giọt mưa tí tách rơi từ mép lá, tụ lại thành dòng chảy nhỏ, cuốn trôi tất cả như muốn cuốn đi luôn những ngổn ngang trong lòng em.

"thời tiết kiểu gì đây...mát mát như thằng chó đỗ hải đăng í."

dương cằn nhằn, đôi mày nhíu lại, từng nếp gấp hiện rõ trên trán, ánh mắt như muốn quét sạch mọi thứ trước mặt. sự khó chịu dường như bám lấy em suốt cả ngày hôm nay. cơ thể mệt mỏi sau những giờ chuẩn bị cho show âm nhạc chiều nay, em chỉ mong nhanh chóng hoàn thành mọi việc để được trở về nhà, cuộn tròn trong chăn mà mặc kệ thế giới.

nhưng đời đâu dễ dàng như thế. vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, em đã cảm nhận được từng hạt mưa tí tách rơi xuống, lành lạnh chạm vào da thịt. áo khoác chẳng đủ dày, từng giọt nước len lỏi qua từng sợi vải, để lại cảm giác ướt át khó chịu.

em than thở, đôi môi cong lại trong vẻ ngán ngẩm. thời tiết kiểu cái quái gì thế này? rồi em buộc miệng chửi thề vài tiếng, như thể muốn trút hết nỗi bực bội vào không khí xung quanh. chẳng phải lúc chiều trời còn nắng chang chang, ánh sáng gay gắt đến mức làm người ta muốn trốn tránh sao? thế mà giờ đây, chẳng biết từ đâu, cơn mưa ập xuống bất thình lình, không một dấu hiệu báo trước.

em ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, hơi thở phả ra nặng nề. mưa không lớn, nhưng từng hạt rơi đều đặn, dai dẳng, như cố ý trêu ngươi. những người xung quanh vội vã tìm chỗ trú, tiếng bước chân vang lên gấp gáp trên mặt đường ướt sũng. đăng dương đứng đó, bất động vài giây, để mặc cơn mưa thấm qua vai áo. vừa bực tức vừa bất lực, đôi tay cố níu lại vạt áo khoác mỏng, như thể điều đó sẽ giúp em chống lại cái lạnh đang len vào từng thớ thịt.

cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhấn chìm tất cả vào sự ẩm ướt, chỉ để lại em đứng đó, vừa giận dữ vừa ngán ngẩm nhìn sự xoay vần khó đoán của trời đất.

lúc nãy, dương đã bấm gọi cho hắn, người yêu của em, trong tâm trạng vừa mong đợi vừa sốt ruột. trời mưa ngày càng nặng hạt, từng cơn gió lạnh buốt lùa qua, làm chiếc áo khoác mỏng em đang mặc cũng chẳng thể che chắn được gì. em chỉ muốn hắn nhanh chóng đến đón, để thoát khỏi cái cảnh ướt sũng và cảm giác trống rỗng giữa cơn mưa vô tình này.

điện thoại đổ chuông từng hồi, những tiếng tút dài như kéo căng sự kiên nhẫn của em. một lần, hai lần, ba lần... em nhìn màn hình hiển thị dãy số quen thuộc, rồi lại tắt ngấm khi cuộc gọi không được bắt máy. em gọi lại, lần nữa, và rồi lần nữa, nhưng tất cả chỉ để lại hàng chục cuộc gọi nhỡ vô vọng trên màn hình. không một tín hiệu hồi đáp, không một lời giải thích.

cơn giận dần dâng lên, gương mặt em thoáng đỏ bừng vì bực bội.

"cái con chó này đang làm cái gì vậy? sao không nghe máy? biết mình đang cần thế mà còn phớt lờ?"

em lẩm bẩm, ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. những suy nghĩ tức giận cứ xoay vòng trong đầu, nhưng chẳng bao lâu sau, nỗi lo lắng bắt đầu lấn át tất cả.

không lẽ hắn xảy ra chuyện gì sao? sao mãi không trả lời? có khi nào hắn gặp tai nạn trên đường? hay bị ai đó làm gì?

những ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu làm em lạnh toát. tim em đập thình thịch, không phải vì sợ lạnh, mà vì nỗi sợ vô hình đang siết chặt lồng ngực. lòng em rối bời, những viễn cảnh tồi tệ cứ thế hiện ra, làm đầu óc em không sao bình tĩnh được.

em thử bấm gọi lại lần nữa, mặc cho đôi tay bắt đầu run lên vì vừa lạnh vừa căng thẳng. tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, từng hồi dài vô vọng, như một nhịp điệu trêu ngươi sự lo lắng của em. em cắn môi, ánh mắt không ngừng dõi về phía con đường trước mặt, nơi mưa vẫn đang trút xuống như muốn xóa nhòa mọi thứ.

trời mưa to như trút nước, từng dòng nước xối xả đổ xuống, cuồn cuộn chảy trên mặt đường, cứ như thể cơn mưa này sẽ chẳng bao giờ chịu dứt vậy. em đứng đó, bối rối và chẳng biết phải làm gì tiếp theo. đôi chân em dính chặt vào đất, mà đầu óc thì loay hoay không thôi. trong túi không có một cắc bạc nào để bắt xe về nhà, cơ mà trời mưa thế này, liệu có ai chấp nhận chở em về không? chắc chỉ có đăng đỗ thôi, hắn là người duy nhất có thể khiến em hy vọng. nhưng nghĩ đến hắn, em lại càng thêm bực bội. bao nhiêu cuộc gọi không được bắt máy, hắn cũng không xuất hiện, thì làm sao em dám mong chờ hắn sẽ cứu em lần này?

dương nhìn quanh, nơi tổ chức show âm nhạc em vừa tham gia cũng khá gần nhà em, vậy là một tia hy vọng le lói lên. nếu như em quyết định chạy một mạch về nhà, có thể sẽ đỡ hơn là đứng đây, mắc kẹt giữa cơn mưa mà không làm gì được. nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu em, em chợt cảm thấy do dự. không áo mưa, không ô, chẳng có gì để che chắn khỏi cơn mưa nặng hạt này. cả người em sẽ bị những hạt mưa đập vào da thịt như những viên đá lạnh buốt, cảm giác khó chịu không nói hết được, liệu em có thể chịu nổi không? có ổn không khi cứ thế lao ra ngoài, chạy giữa cơn mưa này? em tự hỏi bản thân.

"chắc không sao đâu... cùng lắm bị tên đó mắng rồi dỗi thôi ha."

suy nghĩ ấy khiến em bật cười, dù có chút buồn cười nhưng lại cũng có chút dễ chịu. chắc chắn hắn sẽ giận em, hắn sẽ trách em không chịu chờ đợi, không chịu để hắn đến đón. nhưng dù sao, em cũng chỉ muốn về nhà nhanh chóng thôi, không phải chịu đựng thêm nữa. em ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, trời mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, mặt đường đã biến thành những vũng nước nhỏ. em nhắm mắt một chút, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định.

"không sao đâu, chắc chắn không sao."

em tự động viên mình. dù có bị ướt sũng đến mức như một con chuột lột, dù có lạnh đến run cầm cập, em vẫn sẽ chạy về nhà. dù sao thì, chẳng có lựa chọn nào tốt hơn nữa.

và rồi, em bước đi, mặc kệ cơn mưa vẫn đang trút xuống, mặc kệ cái lạnh buốt xâm chiếm từng thớ thịt. dương không còn bận tâm đến việc mình sẽ bị hải đăng la mắng, hay sẽ phải chịu những cái nhìn khó chịu khi em đến nhà với bộ dạng ướt sũng. em chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: nhanh chóng về nhà, thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này. chỉ cần hắn không giận quá lâu, chỉ cần hắn không trách em quá nhiều, là em đã có thể yên tâm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
em chạy đi thật vội vã giữa cơn mưa lạnh buốt, những hạt mưa như những mũi kim nhỏ đâm vào da thịt, cái lạnh len lỏi sâu vào từng thớ cơ, khiến cả cơ thể em run lên. đôi chân em bước vội, nước mưa văng tung tóe dưới mỗi bước đi, nhưng càng chạy, em lại càng thấy mệt mỏi. cái áo mỏng tang giờ đây chẳng còn tác dụng gì, nước mưa ngấm qua, làm cơ thể em như nặng trĩu. cảm giác lạnh buốt khiến em không khỏi thầm trách chính mình, quyết định ngu ngốc thật đấy. nhưng giờ có muốn quay lại cũng chẳng được, em đã đi quá xa khỏi điểm bắt đầu, mà đích đến thì vẫn chưa thấy đâu.

bất chợt, giữa tiếng mưa ồn ã như lấn át mọi âm thanh khác, một tiếng sủa lớn vang lên, rõ ràng đến mức khiến em khựng lại. âm thanh ấy, khàn khàn nhưng đầy khẩn thiết, làm tim em đập nhanh hơn. em quay đầu nhìn quanh, cố gắng xác định nơi phát ra tiếng động. ánh mắt lướt qua con đường ngập nước, những tán cây run rẩy dưới mưa, và rồi em nhìn thấy một chiếc thùng carton nhỏ bên vệ đường.

chiếc thùng cứ động đậy không ngừng, như thể bên trong có gì đó đang vùng vẫy, tìm cách thoát ra. đôi mắt em dừng lại ở chiếc thùng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. nó chẳng to lớn hay đặc biệt gì, nhưng giữa cơn mưa này, nó lại như một dấu hiệu kỳ lạ, khiến em không thể rời mắt.

"gì thế nhỉ?"

dương tự hỏi, rồi chẳng hiểu sao, chân em tự bước đến gần.

tiếng sủa vang lên lần nữa, lớn hơn, rõ ràng hơn, như thể thúc giục em nhanh chóng. từng bước tiến lại, lòng em vừa tò mò vừa lo lắng. cơn mưa vẫn nặng hạt, nước chảy ào ạt trên mặt đường, nhưng em chẳng còn để ý nữa. khi đứng trước chiếc thùng, em cúi xuống, bàn tay run rẩy đưa lên định mở nắp. nhưng một ý nghĩ lóe lên khiến em ngập ngừng.

"nếu bên trong là thứ gì nguy hiểm thì sao?"

em lùi lại một chút, nhưng tiếng sủa càng ngày càng gấp gáp. nó như một lời cầu cứu, như một tín hiệu khẩn thiết, khiến em không thể bỏ mặc.

cuối cùng, đăng dương hít một hơi sâu, cố lấy hết can đảm và mở chiếc thùng ra. ánh mắt em chạm vào cảnh tượng bên trong, và tim em thắt lại. đó là một chú chó nhỏ, trông có vẻ là giống phốc sóc, với bộ lông vốn dĩ phải trắng muốt nhưng giờ đây đã ngả sang màu cháo lòng vì bùn đất và vết bẩn. chú ta co rúm lại trong góc thùng, run rẩy vì lạnh, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn em. trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó còn có một vết thương dài, máu đỏ tươi vẫn đang rỉ ra, hòa lẫn vào nước mưa, tạo thành một dòng chảy mỏng manh nhưng đau lòng.

em quỳ xuống bên cạnh chiếc thùng, không biết phải làm gì tiếp theo. chú chó nhỏ nhìn em, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hy vọng, như thể em là hy vọng cuối cùng của nó giữa cơn mưa tàn nhẫn này. em đưa tay ra, chần chừ một lúc trước khi nhẹ nhàng chạm vào nó. lông của nó ướt đẫm, lạnh toát, nhưng khi bàn tay em đặt lên, nó khẽ rên lên một tiếng, như một phản ứng an ủi. em cúi đầu, thở dài.

"mày... thật khiến tao không thể từ chối được. thôi nào, đi với tao, về nhà nhé."

em nói, giọng khẽ run vì lạnh. nhẹ nhàng bế chú chó lên, ôm nó vào lòng. cơ thể nó gầy gò, nhẹ bẫng, nhưng cái run rẩy của nó làm em cảm nhận rõ nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng. nước mưa vẫn xối xả, ướt sũng cả người của đăng dương và chú chó, nhưng em chẳng còn quan tâm nữa. em chỉ nghĩ đến việc đưa nó về nhà, che chở cho nó khỏi cơn mưa tàn nhẫn này, và làm mọi thứ để nó không còn phải chịu thêm đau đớn nào nữa.

bước chân em lại vang lên giữa con đường mưa ướt, lần này không còn sự do dự hay chần chừ. em đã quyết định, và lần đầu tiên, em cảm thấy mình không hối hận với quyết định đó.

cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà, em gần như muốn quỵ xuống vì mệt. cái lạnh của mưa đã ngấm sâu vào từng tế bào, làm cả người em run rẩy. bàn tay bấu chặt lấy chiếc thùng carton, em cố gắng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. không gian trong nhà ấm áp, dễ chịu hơn hẳn cơn mưa ào ạt ngoài trời, nhưng lòng em vẫn đầy lo lắng. vừa đi vào, em đã đảo mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của hải đăng. hắn đâu rồi nhỉ? em đi một vòng quanh nhà, từ phòng khách, bếp đến cả phòng ngủ, nhưng chẳng thấy hắn đâu. chắc vẫn còn ở chỗ làm.

may mắn thật, em thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm. ít nhất thì cũng chưa phải đối diện với hàng loạt câu hỏi và ánh mắt soi mói của hải đăng. nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy lo. chuyện em lén mang chú chó nhỏ này về nhà mà bị hắn phát hiện, chắc chắn sẽ không dễ gì giải thích được. hải đăng rất khó tính trong mấy chuyện như thế này, và em biết rõ điều đó.

liếc xuống chiếc thùng carton trong tay, em nhìn thấy chú chó nhỏ cuộn tròn bên trong. bộ lông trắng đã ngả màu bẩn thỉu, nhưng ánh mắt của nó vẫn long lanh nhìn em, như thể biết em chính là người cứu nó.

"đáng yêu thật."

em lẩm bẩm, khẽ mỉm cười.

"doo mà thấy chắc giận chết mất...mày đúng là rắc rối quá đó."

nhưng rồi, khi nghĩ đến hắn, nụ cười em tắt ngấm. em thở dài, đặt chiếc thùng xuống sàn, cúi người nhìn nó kỹ hơn.

chú chó nhỏ khẽ cựa mình, rên ư ử. vết thương trên mặt nó vẫn đang rỉ máu, làm em không khỏi xót xa. đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, em quyết định phải sơ cứu cho nó trước đã. nhưng thân thể em lúc này cũng chẳng khá hơn gì. nước mưa vẫn đang nhỏ tong tong xuống sàn, thấm ướt cả một khoảng. em định bụng lát nữa sẽ lau, nhưng giờ chẳng buồn quan tâm.

em lê bước đi tìm tủ thuốc, mặc kệ cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt. tủ thuốc được giấu trên cao, phải kiễng chân mới với tới. em lục lọi trong đó, tìm cồn, bông gạc và một ít thuốc sát trùng. đang loay hoay với đống đồ trên tay, một tiếng "cạch" vang lên từ phía cửa chính.

em sững người. tim như muốn rớt ra ngoài.

hải đăng về rồi.

cảm giác hoảng hốt khiến em hành động nhanh hơn suy nghĩ. dương vội chạy trở lại phòng khách, ôm chặt chiếc thùng carton rồi lao vào phòng ngủ. đặt nó xuống gầm giường, em cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

"mày ngoan ngoãn nằm yên đấy, nghe chưa?"

em thì thầm với chú, mắt vẫn dán vào cục bông trắng đang run rẩy bên trong thùng.

"bống ơi? em đâu rồi?"

chưa kịp thở phào, giọng nói trầm ấm của hải đăng vang lên từ phòng khách.

em nín thở, cố không đáp. hắn gọi thêm vài lần, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiến lại gần hơn. cuối cùng, em đành ló đầu ra khỏi phòng, đối diện với ánh mắt dò xét của hắn.

hải đăng đứng đó nhìn em, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"dương, em làm gì mà người ướt như chuột lột thế này?"

hắn thốt lên, không giấu nổi sự lo lắng. chẳng đợi em trả lời, hắn vội chạy đi lấy khăn tắm. quay lại, hắn trùm chiếc khăn lớn lên đầu em, vừa lau vừa lẩm bẩm.

"trời mưa to thế mà em chạy về nhà, đầu óc nghĩ cái gì vậy hả? biết nguy hiểm lắm không?"

"tại...tớ không muốn phiền anh."

em cúi gằm mặt, không dám nói gì, chỉ khẽ lí nhí.

đăng lập tức ngừng tay, ánh mắt nhìn em sắc hơn.

"không muốn phiền? em bị ốm thì tớ không phiền chắc?"

giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ trách móc.

em ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của hắn. thái độ này của hắn khiến em hơi sợ. tim đập loạn xạ, em biết nếu bây giờ hắn phát hiện ra con chó nhỏ dưới gầm giường thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều. em nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến đủ mọi lý do để giải thích.

"đi tắm ngay, tớ không muốn thấy em bị cảm. mọi chuyện khác tính sau đi."

hải đăng nhìn em chằm chằm thêm một lúc, rồi bất ngờ đưa tay nâng mặt em lên, giọng dịu đi.

em khẽ gật đầu, lòng thầm cảm ơn trời đất vì ít nhất lúc này hắn chưa phát hiện ra gì. nhưng khi quay lưng bước vào phòng tắm, em không khỏi lo lắng: liệu sinh vật bốn chân đó có chịu nằm yên không? hay nó sẽ gây thêm rắc rối nữa đây?

"phòng tắm ở gần đây chạy lên trên đó làm gì? muốn lau nhà phải không?"

dương chạy vội lên phòng ngủ, chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì giọng nói trầm lạnh của hải đăng đã vang lên từ phía sau.

giọng nói của hắn chẳng khác gì lưỡi dao cắt ngang không khí. em cứng đờ người, không dám quay lại nhìn, lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. hắn giận cũng đúng thôi. chạy về giữa trời mưa to khiến hắn lo muốn chết, nếu là em thì em hẳn cũng sẽ trách và giận hải đăng lắm, vì bỏ mặc bản thân có ra sao mà liều mạng chạy dưới mưa.

"tớ dùng nhà tắm trong phòng ngủ í ạ."

em lẳng lặng bỏ lên phòng, bỏ mặc hắn dưới đó, nhưng thay vì giải thích hay xin lỗi, em chỉ đáp lại một câu, rồi vội vã đẩy cửa phòng, cố tránh ánh mắt sắc bén của hắn.

bước vào phòng, em thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm nhẹ nhõm chưa kéo dài được bao lâu. em đơ người trước cảnh tượng hỗn độn hiện ra trước mắt. chú chó nhỏ mà em vừa giấu vào đây đang quậy tung cả phòng lên. nó nhảy nhót điên cuồng, chạy vòng vòng khắp nơi, làm rơi mấy cuốn sách trên kệ, kéo lê tấm thảm trải sàn, thậm chí cả lọ hoa bên mép giường cũng bị hất ngã, nước đổ tràn lan. chiếc gối ôm trên giường cũng bị tha xuống sàn, nằm chỏng chơ một góc.

"ê!"

em hét lên trong tuyệt vọng, tay bưng lấy trán.

"mày đang làm cái gì thế hả?"

nhóc nhỏ dừng lại, đứng giữa đống hỗn loạn mà nó vừa tạo ra, rồi nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh như muốn làm nũng. ánh mắt đó khiến em không nỡ trách mắng, nhưng vẫn không giấu được sự bực dọc.

"mày đúng là phá hoại mà. nếu để doo nhìn thấy thì tao với mày tiêu đời luôn đó."

em bước tới, nhấc bổng nó lên, miệng không ngừng cằn nhằn.

ôm chú chó trong tay, đăng dương tiến đến tủ quần áo, lục lọi một lúc rồi lôi ra một bộ đồ sạch.

"giờ thì phải làm cho mày sạch sẽ trước đã. nhìn mày thế này mà để hải đăng thấy, chắc tao không còn đường sống."

em thở dài, ôm nó chạy thẳng vào phòng tắm.

quá trình tắm rửa cho nó không hề dễ dàng. nó cứ vùng vẫy, lắc lư làm nước bắn tung tóe khắp nơi. em phải dùng hết sức giữ nó yên, tay kia cố gắng kỳ cọ lớp lông dơ bẩn bết dính trên người nó. mỗi lần nhóc giẫy giụa mạnh, em lại thở dài ngao ngán, tự hỏi sao mình lại rước cái của nợ này về nhà. nhưng khi lớp bọt xà phòng tan đi, để lộ ra bộ lông trắng muốt mềm mại, trái tim em lại mềm nhũn.

"nhìn mày sạch sẽ thế này cũng đáng yêu ra phết."

em khẽ bật cười, quên mất cả sự mệt mỏi khi nãy.

sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai cũng sạch sẽ và thơm tho. em quấn nhóc vào chiếc khăn bông mềm mại, lau khô từng sợi lông, rồi đặt nó lên giường. nó ngồi đó, đôi mắt long lanh nhìn em, cái đuôi nhỏ khẽ vẫy vẫy, trông thật ngoan ngoãn, khác hẳn vẻ nghịch ngợm lúc nãy.

nhìn nó, em không khỏi bật cười. nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài thì em chợt nhớ tới hải đăng. tim em thắt lại. hắn mà phát hiện ra con nhóc này, chắc chắn em sẽ bị một trận mắng té tát. việc em tự ý mang nó về nhà sẽ khiến hắn càng bực bội hơn.

em ngồi xuống mép giường, thở dài.

"chắc tối nay tao chết chắc với đăng rồi hic..."

dương lẩm bẩm, xoa đầu nhóc nhỏ. nó khẽ rúc vào lòng em, đôi mắt ngây thơ như muốn nói.

"mà thôi đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày."

mặc kệ tương lai ra sao, lúc này, em chỉ muốn tận hưởng chút yên bình hiếm hoi này. dù có bị mắng thế nào, em cũng không hối hận vì đã cứu lấy sinh mệnh nhỏ bé ấy giữa cơn mưa lạnh giá.

à phải rồi nhỉ, nếu em kể câu chuyện này ra thì liệu hắn có mềm lòng và cảm động trước tấm lòng cao cả này của em không ha? rồi chắc chắn sẽ đồng ý cho em nuôi nhóc này nhỉ?

"trần-đăng-dương."

em ngồi trên giường, quay lưng lại với cửa phòng, hai tay ôm chặt lấy chú chó nhỏ, tâm trí mông lung nghĩ ngợi. mọi chuyện vừa xảy ra như một mớ bòng bong khiến em không biết phải xử lý thế nào. em biết mình đã sai khi tự ý mang nó về mà không bàn bạc trước với hải đăng, lại còn để mọi thứ trở nên rối tung thế này. tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi em, nhưng chưa kịp để bản thân định hình, một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng.

"em có gì muốn giải thích không?"

tim em thót lên tận cổ, toàn thân như bị đóng băng. em quay phắt lại, và điều đầu tiên đập vào mắt là ánh nhìn đầy nghiêm nghị của hải đăng. đôi lông mày của hắn chau lại, khuôn mặt tối sầm như báo hiệu một cơn giông lớn sắp ập đến. trong không gian chật hẹp của căn phòng, sự u ám từ hắn dường như lan tỏa, khiến em cảm giác như không khí cũng trở nên nặng nề hơn.

chết thật! dương thầm nghĩ, tim đập loạn xạ. rõ ràng em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với hắn, nhưng khi sự việc xảy ra thật, tất cả những gì em nghĩ ra để biện minh đều tan biến không dấu vết.

hắn bước vào phòng, ánh mắt lia khắp nơi. mọi thứ trong phòng như một bãi chiến trường: mấy cái gối rơi lăn lóc dưới sàn, tấm ga giường bị xé rách một góc, những mảnh gốm vỡ từ chiếc bình hoa từng đặt ngay ngắn trên bàn giờ nằm rải rác. tất cả đều là "tác phẩm" của con báo nhỏ mà em vừa tắm rửa cho.

"tớ... thấy nó bị bỏ rơi ngoài trời mưa... nhìn tội nghiệp quá nên tớ mang nó về nhà."

em cúi đầu, hai tay siết chặt chú chó nhỏ vào lòng, như thể đang tìm kiếm chút dũng khí từ sinh vật bé nhỏ ấy. cuối cùng, dương lí nhí nói với hắn.

đăng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng rõ ràng mang theo sự giận dữ kiềm nén.

"à, hóa ra không chỉ có mỗi chuyện dầm mưa về nhà, giờ lòi ra thêm tội mang chó về khi chưa hỏi ý kiến nữa ha? mà cần gì hỏi, không phải tớ đã cấm ngay từ đầu rồi hay sao?"

hắn thở dài, tay xoa thái dương như đang cố kìm lại cơn bực bội.

em không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. sự trách móc của hải đăng không sai, nhưng cảm giác bị chỉ trích vẫn khiến em thấy nghẹn ngào. chú chó nhỏ trong tay em khẽ kêu lên một tiếng như đang cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

"được rồi, chuyện con chó này để sau đi. giờ thì em lau người cho khô rồi xuống ăn tối. tớ đã chuẩn bị xong hết rồi."

hải đăng nhìn em, ánh mắt dịu lại đôi chút khi thấy biểu cảm lúng túng và tội nghiệp của em. cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói cũng trầm hơn.

đăng xoay người rời khỏi phòng, để lại em cùng chú chó nhỏ trong bầu không khí vừa dịu đi đôi chút. em nhìn theo bóng hắn, cảm giác tội lỗi lại trào lên.

"tại mày đấy! cậu ấy giận tao lắm rồi huhu."

quay lại nhìn chú cún nhỏ trong tay, em thì thầm.

chú cún khẽ rúc vào lòng em, đôi mắt long lanh nhìn em như hiểu được lời nói đó. dương thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu nó, rồi đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh, tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn để không làm hải đăng bực mình thêm lần nào nữa.

;

suốt cả buổi tối đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, nhưng không khí giữa hai người lại chẳng dễ chịu chút nào. hải đăng, dù giận em ra mặt, vẫn không quên sự quan tâm ngầm của mình. trên bàn ăn, cả hai ngồi đối diện với nhau, em ngồi đó, ăn từng miếng một mà lòng đầy thấp thỏm. hắn chẳng nói một lời, chỉ yên lặng gắp thức ăn cho mình, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, như thể không muốn để ý đến em.

à hắn còn chu đáo chuẩn bị thêm phần ăn cho cục bông nhỏ kia nữa, thật khiến em vô cùng cảm động. có lẽ là rộng lượng mà chấp nhận nó rồi chăng? hoặc có thể đó là bữa ăn đầu tiên và cuối cùng nhóc được đăng nấu cho ăn...

nhưng cảm giác im lặng này khiến em bứt rứt không yên. bình thường, dù không nhiều lời, hắn luôn trêu chọc hoặc quan tâm em bằng những câu nói ngọt ngào đầy ấm áp. giờ đây, cái sự im lặng đó cứ như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người, khiến em cảm thấy ngột ngạt không thôi. em cúi đầu lén nhìn hắn, ánh mắt lấp lửng như muốn dò xét. nhưng hải đăng chẳng hề liếc nhìn em lấy một cái, ánh mắt chỉ dán vào đĩa cơm trước mặt.

kết thúc bữa ăn, hắn đứng dậy, thu dọn bát đĩa và bước thẳng về phía bếp, để lại đăng dương ngồi đó với cảm giác như một chú cún bị bỏ rơi. em nhíu mày, bĩu môi trách móc thầm trong lòng. rõ ràng là hắn vẫn lo lắng cho em, chuẩn bị bữa ăn chu đáo như thế, nhưng sao lại làm mặt lạnh với em hoài? em thở dài, quyết định không thể để chuyện này kéo dài thêm.

bước theo hắn đến phòng khách, em rón rén ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lấp lửng đầy vẻ hối lỗi. hải đăng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú xem chương trình trên ti vi như không hề nhận ra sự hiện diện của em.

"tớ thành thật xin lỗi anh mà, đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi ạ!"

không chịu nổi sự lạnh nhạt này, em khẽ lay cánh tay hắn, giọng nói nũng nịu vang lên.

hải đăng khẽ liếc mắt nhìn em, rồi lại quay đi, không nói một lời. ánh mắt của hắn vẫn như cũ, lạnh lùng nhưng đâu đó lại thoáng chút bất lực. em không bỏ cuộc, tiếp tục bám lấy cánh tay hắn, giọng nói càng thêm dịu dàng vẫn năn nỉ hắn tha thứ.

đăng không đáp, nhưng ánh mắt thì dần dịu lại, bàn tay cầm điều khiển từ xa cũng không còn siết chặt như trước.

"nếu anh còn giận, để tớ hôn anh một cái chuộc lỗi, chịu không?"

em nhận ra mình đang dần chiếm ưu thế, liền nở một nụ cười ranh mãnh, rướn người tới sát mặt hắn, khẽ thì thầm.

câu nói bất ngờ của em khiến hắn khựng lại. hải đăng quay sang nhìn thẳng vào mắt em, đôi lông mày nhíu chặt như cố gắng giữ vững sự nghiêm túc. nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy lại đang chứa đầy sự dao động. cuối cùng, hắn thở dài, nhẹ nhàng đặt điều khiển lên bàn, rồi kéo em lại gần.

hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em, nhưng em còn chưa kịp cảm thấy vui mừng thì giọng nói nghiêm nghị của hắn vang lên:

"nhưng chuyện con chó thì chưa xong đâu. mai dọn sạch phòng ngủ, rồi chúng ta bàn tiếp. nhớ chưa?"

dương gật đầu như cái máy, không dám cãi lời. nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. dù sao thì hắn đã không còn giận em nhiều nữa, và điều đó là đủ để em mỉm cười rồi.

chú cún ở dưới chân ghế vẫy vẫy cái đuôi xù xì của mình liên hồi, mặt nhóc trông vui vẻ lắm. vậy là sắp thành người một nhà rồi ha?

đêm đó, khi cả hai đã nằm trên giường, em vẫn không thể kiềm lòng mà quay sang hắn, thì thầm to nhỏ mọi thứ xoay quanh chú cún. nó cũng được hải đăng cho vào phòng ngủ cùng đấy, hắn thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cho chú ta một tấm nệm và cái mền phòng khi bị lạnh nữa chứ.

"ngủ đi, mai tính."

hải đăng không đáp, nhưng bàn tay to lớn của hắn bất ngờ kéo em sát lại gần hơn, giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ vang lên.

em mỉm cười, rúc vào lòng hắn, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em nghĩ, miễn là có hắn ở bên cạnh.

to be continued...
thanks for reading!

   ႔ ႔
ᠸᵕ ᵕ  𐅠

a/n: còn 1 phần nữa, phần sau sẽ kể chi tiết về cái gia đình này hơn, tới đây thôi nghen...tui lười quá...ᐡ ・ ﻌ ・ ᐡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com