(っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Trong giới giang hồ, ai cũng biết hai cái tên Hải Đăng và Đăng Dương. Một đứa thống lĩnh khu chợ đêm, một đứa kiểm soát khu phố cũ. Hai đại ca ngang tài ngang sức, hễ chạm mặt là máu đổ, không ai chịu nhường ai.
Ngày hôm nay, cả hai đã hẹn nhau tại bãi đất trống sau ga xe lửa – nơi từ lâu vốn là "sàn đấu" để quyết định ai mới xứng đáng làm chủ địa bàn. Đám đàn em rỉ tai nhau: "Hôm nay chắc chắn sẽ có một trận long trời lở đất."
Hải Đăng cùng đàn em có mặt từ sớm. Hắn khoanh tay, ngồi trên yên xe máy, ánh mắt sắc lạnh dõi ra phía con đường tối. Đồng hồ nhích dần, gió thổi bụi mù, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Dương cùng phe cánh.
– Đại ca, chắc tụi nó sợ bỏ chạy rồi! – một thằng đàn em cười hềnh hệch.
Đăng nghiến răng, bực đến nóng máu:
– Sợ cái đầu mày. Tên đó không phải dạng nhát. Nhưng hắn mà dám cho tao leo cây, tao sẽ đạp nát mặt hắn ra.
Đợi dài cả cổ, cuối cùng Hải Đăng đứng bật dậy.
– Về! – hắn ra lệnh cho đàn em. – Chúng mày về địa bàn trước. Tao đích thân qua tận nhà nó. Nếu nó trốn, tao lôi cổ ra đánh cho biết tay.
—
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên giữa khu phố nhỏ.
– Đăng Dương! Ra đây! Mày tính nuốt lời hả?! – Hải Đăng gầm, tay đấm thình thình vào cánh cửa gỗ cũ.
Không một tiếng đáp. Chỉ có gió thổi lạnh buốt qua khe cửa. Hắn càng thêm điên tiết, giáng từng cú nặng nề như muốn bẻ gãy cái bản lề.
Nhưng khi định đạp mạnh thêm lần nữa, Hải Đăng bỗng khựng lại. Cửa... không khóa.
Một nụ cười dữ tợn hiện trên môi hắn.
– Tốt. Tự đưa đầu vào rọ rồi. – Hắn lẩm bẩm, tay đẩy cánh cửa kẽo kẹt. – Hôm nay tao sẽ cho mày bầm dập đến quỳ xin tha...
Cửa vừa hé, một bóng người bất ngờ lao ra. Một cú ôm chặt lấy thân hắn, mềm mềm, nóng hổi, lại còn run rẩy.
– Hả?! – Hải Đăng choáng váng.
Người ôm hắn không ai khác chính là Đăng Dương. Nhưng không phải là đại ca lạnh lùng, bặm trợn thường ngày. Dương giờ đây chỉ mặc một cái áo thun mỏng, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Thân thể hắn mềm nhũn, bám chặt chẳng khác nào một con mèo bệnh đang tìm chỗ nương.
– ...Nóng quá... – giọng Dương khàn đặc, nặng nhọc.
Hải Đăng chết đứng. Tất cả lời thề nguyền "đấm cho bầm người" tan biến sạch.
– Mày... mày ốm à? – giọng hắn gắt gỏng, nhưng lại thấp hơn thường lệ.
Dương chẳng trả lời, chỉ dụi đầu vào vai hắn, tay ôm càng chặt hơn, cơ thể run run. Cái ôm mềm nhũn ấy làm Hải Đăng rối loạn. Một đại ca khét tiếng, tay không ngán ai, giờ lại lúng túng đến mức không biết làm gì với tên đối thủ đang... dính lấy mình như gấu bông.
– Này... buông tao ra. Tao đến để đánh nhau chứ không phải để mày... – câu nói bỏ dở, vì hắn nhận ra vai áo mình đã ướt. Không phải nước mưa, mà là mồ hôi của Dương đang sốt cao.
Trong phút chốc, cơn tức giận lẫn máu hiếu chiến đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác khó hiểu, lẫn chút bực bội pha lo lắng.
Hải Đăng lẩm bẩm:
– Đm, rốt cuộc là cái số gì đây. Tao mà còn đánh mày lúc này chắc thiên hạ cười thối mặt...
Cuối cùng, thay vì ra đòn, hắn luồn tay đỡ lấy tấm lưng nóng hổi kia, bế bổng đối thủ của mình vào nhà.
Ngoài kia, gió vẫn thổi phần phật, như nhắc rằng một trận quyết chiến đã bị bỏ dở. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai kẻ thù không đội trời chung giờ lại quấn lấy nhau – không phải bằng nắm đấm, mà bằng một cái ôm bất ngờ, mềm yếu và khó gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com