Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Sáu năm.
Suốt sáu năm ngồi cạnh nhau, Đăng Dương và Hải Đăng đã trở thành cặp bạn cùng bàn “trường kỳ kháng chiến” mà cả lớp ai cũng biết.

Ngày nào cũng vậy, Dương sẽ nghe Đăng than đói giữa tiết hai, còn Đăng thì quen việc chìa tay ra lấy thước của Dương mà chẳng hỏi.
Thế nhưng đến đầu năm lớp 12, Dương lại bất ngờ giơ tay xin cô:
“Cô ơi, cho em đổi chỗ. Em… ngồi cạnh Đăng chán quá.”

Tiếng “Ồ~~” vang khắp lớp. Hải Đăng quay sang nhìn, môi nhếch cười như chẳng quan tâm, nhưng mắt lại hơi cụp xuống.

Bàn mới của Dương yên tĩnh hơn nhiều. Không ai chọc cậu lúc làm bài, cũng chẳng ai tranh giành cục tẩy. Mấy hôm đầu, Dương thấy nhẹ cả đầu… nhưng rồi bắt đầu nhận ra vài điều lạ.

Tiết Văn, cậu quay sang định đùa một câu – ghế bên cạnh trống trơn.
Giờ ra chơi, không còn hộp sữa bị dúi vào tay cùng câu: “Uống đi, trông mày thiếu chất lắm.”
Thậm chí lúc ngủ gật, chẳng ai đá chân đánh thức nữa, để cậu bị cô gọi lên bảng trong tình trạng tóc dựng ngược.

Một hôm, trong lúc đang làm Toán, Dương vô thức liếc sang bàn cũ. Hải Đăng đang cười với bạn bàn mới. Nụ cười ấy quen thuộc, nhưng lại khiến Dương thấy… khó chịu đến mức không tập trung nổi.

Cậu tự hỏi, tại sao mình lại thấy bực khi Đăng cười với người khác? Tại sao cứ nhìn Đăng lâu một chút, tim lại đập nhanh hơn bình thường?

Dương mất cả buổi tối để tìm câu trả lời, và câu trả lời lại đơn giản đến mức… ngớ ngẩn:
Cậu thích Đăng rồi.

Hôm sau tan học, Dương đứng ở cổng đợi. Khi Đăng bước ra, ánh chiều rọi vào gương mặt cậu ấy, làm Dương bỗng muốn giữ ánh nhìn đó cho riêng mình.

“Mai… mày ngồi lại bàn cũ nhé?” – Dương mở lời.

“Chán mà?” – Hải Đăng nghiêng đầu hỏi, khóe môi cong cong.

“Chán…” – Dương khẽ cười. “Nhưng không có thì… thấy nhớ. Mà nhớ thì khó chịu lắm.”

Hải Đăng im vài giây, rồi bước ngang qua, vai khẽ chạm vào vai Dương: “Mai ngồi lại. Nhưng nhớ… đừng đổi nữa. Tao quen có mày rồi.”

Trên đường về, Dương nghĩ – hóa ra, đôi khi người mình muốn ở cạnh nhất… lại là người mình từng tưởng là “chán” nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com