02
"chà, đằng ấy đến hơi muộn đấy nhé!"
đỗ hải đăng đứng trước cánh cửa vừa mới bị đăng dương trong sự giận dữ đẩy bật ra, miệng vẫn còn cười ngả ngớn buôn lời chọc ghẹo người vừa ấy. nhưng cậu không quan tâm, thậm chí chẳng thèm ném cho hắn một ánh lườm nguýt. đăng dương đẩy tên trai trước mặt sang một bên, trong lòng thầm cảm thán tên này dù thấp hơn cậu chừng năm phân nhưng lại mạnh hơn cậu, khiến cậu phải dùng không ít sức.
nhìn đăng dương tuyệt tình chẳng thèm ngó ngàng đến mình, hải đăng tự nhủ dường như bé cưng đã giận dỗ, có lẽ hắn phải dành đôi lời ngọt ngào dỗ dành trước khi bắt đầu bàn chuyện công việc rồi.
"dương, chỉ mới vài tuần không gặp thôi mà, tôi không ngờ cưng lại có thể trở thành con mèo kiêu ngạo như thế đấy"
"có gì nói luôn, đừng để tôi phải dài dòng với cậu"
giận thật rồi
hải đăng thở dài một hơi, xem chừng đêm nay cả hai sẽ khó khăn lắm đây.
"xa cách thật, nhưng trông cưng vẫn khá bình tĩnh, hình như chưa xem nội dung bức thư bên tôi gửi đến nhỉ?"
đăng dương chau mày, tên này không định nghĩ những trò đùa trẻ con của hắn đã lên một tầm cao mới rồi đấy chứ?
cậu tỏ ra khó chịu, nhưng tay vẫn cố tìm trong túi áo bức thư chết tiệt kia. đã bảo rồi, trần đăng dương trưởng thành đây không thèm chấp mấy tấm ảnh trẻ trâu hồi nhỏ đỗ hải đăng đào bới được-
cái quái
không phải ảnh hồi nhỏ, cũng không phải ảnh dìm cậu lúc ngủ...
là ảnh khỏa thân!
trên tay đăng dương như có lửa, khiến cậu vội vàng vứt nó xuống. hải đăng liếc xuống tấm ảnh đáng thương đã bị cậu dẫm đạp dưới chân bàn, nhếch miệng tự hào trước thành quả mình làm ra.
tấm ảnh nát bấy dính phải đất cát, trong đó có hình một cậu trai hai tay đang bị trói chặt trên đầu giường, quay lưng lại, trên tấm lưng trần trắng nõn là những vết hôn hoan ái đỏ rực. hướng mắt xuống dưới, không khó để khiến đăng dương đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh xuân nhuốm dục, giữa khe mông căng mẩy là chất lỏng màu trắng chảy ra từ lỗ nhỏ phiếm hồng sau khi chịu kích thích. bên cạnh thân ảnh chính là thủ phạm gây ra tình cảnh khốn cùng ấy, là đôi tay hải đăng tuốt lộng thằng em hắn tự hào.
ôi dương ơi, mày đã bị trai chơi đến nát rồi còn bị thằng chó đó chụp hình lại...
đăng dương đã ngại đến bốc khói, hai bàn tay che mặt không giấu được đôi tai đã đỏ lựng hai bên. trong đầu cậu không ngừng vang lên những tiếng chửi rủa ba đời nhà hải đăng.
mà phía đối diện, hắn vẫn đang nhàn nhã quan sát cậu. thi thoảng, ánh mắt hải đăng lại chứa đầy ý đồ, hướng về phía đăng dương như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây.
nhưng trái với suy nghĩ cậu sẽ hoảng loạn rồi sa vào kế hoạch của hải đăng, đăng dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. cậu hít thở sâu, trở về tông giọng trầm ấm, lên tiếng đối chất với hắn:
"tôi không ngờ cậu hải đăng lại làm chuyện hèn hạ đến mức này đấy. trả lời, rốt cuộc là thèm muốn tôi, hay muốn cuỗm trên tay dự án này?"
dự án là cái thá gì chứ, thứ đỗ hải đăng muốn chinh phục và sở hữu từ đầu đến giờ luôn chỉ có trần đăng dương.
"cưng không thể dùng lời nói ngọt ngào hơn một chút sao? biết đâu tôi sẽ thương tình mà nhường lại dự án này cho cậu?"
"cậu tham lam nhỉ? cố bắt hai con thỏ cùng một lúc, không chừng sẽ mất hết cả hai đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com