03
thực ra, dự án này cũng chẳng quá quan trọng với hai gia đình. chỉ vì đăng dương muốn làm cho bằng được, nên hải đăng cũng không thích nhường nhịn hay chịu thua.
chung quy lại lý do dẫn đến buổi gặp mặt: sự trẻ trâu của cả hai đứa.
trước đó đúng là đăng dương tiếp tục tạo nên một cuộc khủng hoảng tình ái còn lớn hơn trước cho hải đăng, nhưng hắn cũng đừng vì thế mà chơi xấu cậu kiểu này chứ!
hải đăng đừng nên quên đêm đó hắn đã nài nỉ cậu thế nào! lẽ ra đăng dương nên chuẩn bị một cái máy quay phòng hờ, cứ tưởng tại hắn say xỉn mất hết ý thức nên mới đòi làm tình với cậu, hóa ra thằng chó đó này hoàn toàn tỉnh táo!!!
quay trở về hiện tại, sau khi bị đăng dương nói cho một tràng, hải đăng vẫn mảy may chẳng ảnh hưởng gì. điệu bộ của hắn bây giờ là muốn khẳng định, đêm nay hắn phải có được một trong hai. đăng dương thở dài một hơi, não nề đảo mắt xung quanh căn phòng chập chững ánh đèn vàng. quái lạ, sao đến giờ cậu mới nhận ra căn phòng này rất đáng nghi chứ? làm gì có cái phòng làm việc nào lại sắp xếp nguyên cái giường to đùng ở trong góc thế kia, chắc chắn không phải chỉ để ngủ rồi...
tâm bão vừa mới qua đi bỗng chốc nổi dậy. đăng dương nhớ không lầm khi cậu chính thức bước vào đây, hải đăng đã nhanh tay khóa cửa lại rồi. giờ thì muốn chạy khỏi đây chỉ có nước nhảy từ cửa sổ xuống thôi. nhưng đây là tầng 36 đấy, đáp xuống có mà vỡ đầu, đăng dương không muốn thành một cái xác không đầu xấu trai đâu. không thể tin được, bản thân cậu vững chắc đứng trên thương trường bao năm lại có thể dễ dàng bị lừa vào tròng như thế này.
"cưng đãng trí thật đấy. chẳng nhẽ đã quên mất đêm mặn nồng đó của hai ta rồi ư..."
quên thế đéo nào được
có chết trần đăng dương cũng chẳng quên được ngày định mệnh ấy, cái ngày hải đăng chọn cách cự lộn vật nhau xem ai nằm trên ai nằm dưới để giành quyền kí hợp đồng với đối tác tiềm năng.
ban đầu đăng dương tự tin lắm, cậu cao hơn hải đăng mà, nên chắc ăn thể lực phải hơn hắn đôi phần. ấy vậy đăng dương không để ý, rằng tên đó là dân gym, cánh tay cơ bắp lực lưỡng hơn hẳn cậu, vai cũng rộng hơn, tổng thể thành ra vạm vỡ hơn hẳn cậu. đăng dương đúng là cao thật, nhưng bản thân lại ít khi tập thể thao, lúc rảnh rỗi lại chỉ thường muốn nghe nhạc xem phim nên vẻ ngoài trông thư sinh nhiều hơn khí chất tổng tài.
hai mươi phút đầu đăng dương áp đảo, nhưng ngay sau đó liền bị hải đăng quật cho một cú điếng người.
đáng ra, hải đăng cùng đăng dương sẽ mãi là tình bạn cạnh tranh công bằng, là đối thủ không ai dám động vào trên sàn kinh tế, là những người dẫu không ưa nhau nhưng vẫn sẽ hết lòng bảo vệ nhau - nếu như sự việc dừng lại ở đó, dừng lại sau khi hải đăng vật ngã đăng dương xuống giường, đăng dương chấp nhận thua và nhường cơ hội kí kết thỏa thuận cho hải đăng.
mà không, hắn chẳng nói chẳng rằng, nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng đôi mắt chết người, thứ ánh mắt tình cực tình ấy suốt mười phút đồng hồ.
"mày... mày nhìn cái chó gì đấy thằng kia?"
đăng dương không chịu nổi tình huống khó đỡ này, đành lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"chiêu trò tinh vi liếc mắt một cái phát hiện ra luôn, sao ngắm tao hơn hai chục năm trời rồi lại không nhận ra tình cảm của tao dành cho mày?"
oắt phắc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com