001
– “Đăng Dương! Sáng rồi! Ra chợ mua rau lẹ lên con ơi!”
Tiếng mẹ gọi từ dưới bếp vọng lên như sét đánh ngang tai. Dương ú ớ ngóc đầu dậy khỏi cái giường tre, tóc xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở. Cậu vừa mới về quê được… hai ngày.
Mới đó mà đã bị đẩy đi chợ như dân làng chính hiệu.
– “Mẹ ơi, con là khách mà…” – Dương than thở, nhưng mẹ cậu đã dúi vào tay cái giỏ cói, lẩm bẩm:
– “Về quê phải có ích. Đi mua bó rau muống với chục trứng, tiện thể coi có ai bán thịt heo ngon thì mua thêm lạng nạc dăm.”
Dương lê bước ra khỏi nhà với cái áo thun phông rộng và quần đùi hoa, chân mang dép tổ ong. Nắng sớm vừa lên, mấy con chó trong xóm đã xúm lại ngửi ngửi cậu như thể dân lạ.
– “Thành phố xuống à?” – một bác lão hỏi, thấy Dương vừa đi vừa ngó nghiêng.
– “Dạ vâng… cháu về chơi mấy hôm.”
– “Đi thẳng tới ngã ba chợ, thấy hàng nào bán rau muống ngon thì ghé, kiếm Đăng đó, nó bán rau sạch lắm.”
Dương không để tâm nhiều đến cái tên Đăng lắm đâu. Cậu chỉ nghĩ, chắc lại là mấy ông chú trung niên, áo ba lỗ, tay cầm bó rau quát giá như quát quân.
Cho đến khi…
---
Chợ quê nhỏ xíu, nằm ngay lối giao giữa ba con đường đất. Tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng dao thớt chan hòa trong mùi cá tươi, mùi rau, mùi nước mắm.
Dương đứng khựng lại khi nhìn thấy một gian hàng dựng sơ sài bằng mấy tấm bạt, rổ rau xếp ngay ngắn, và… một thằng con trai đang ngồi chặt ngọn rau muống.
Tay cậu ấy thon, khô, chắc. Áo sơ mi trắng hơi ngả màu nắng, ống tay xắn cao, mắt cúi, mặt nghiêm túc.
Mặt… đẹp quá mức quy định.
Dương không hiểu sao mình lại đứng đó như trời trồng.
– “Mua gì?”
Giọng nói phát ra từ chỗ rổ rau. Hải Đăng – cậu trai ngồi bán – ngẩng lên nhìn, mặt vẫn lạnh, mắt chẳng lấp lánh gì. Nhưng nhìn lâu lại thấy dịu như rơm phơi nắng, ấm kiểu không cần cười cũng khiến người ta đổ.
– “Tui... cần mua rau muống.”
– “Bao nhiêu?”
– “Một... rổ.”
– “Một rổ là ba bó. Cậu ăn nguyên họ hay sao?”
Dương cứng họng. Lỡ mồm. Nhưng không thể nào rút lại. Cậu luýnh quýnh rút tiền, giọng lí nhí:
– “Cho tui ba bó luôn đi…”
Hải Đăng không nói gì, cẩn thận nhặt rau, gói lại bằng dây chuối, bỏ vào túi ny-lon.
Dương đứng nhìn cái tay ấy làm việc. Từng chút một. Chắc chắn. Im lặng.
– “Nè.” – Hải Đăng đưa túi rau. – “Rồi còn gì không?”
Dương nuốt nước bọt. Muốn nói “còn trái tim tui ở lại đây” mà sợ bị đuổi khỏi chợ. Cuối cùng chỉ biết lắc đầu.
– “Không, tui đi về.”
– “Ờ, đi đường cẩn thận.”
Cậu xách cái túi, lững thững quay lưng bước đi, lòng vẫn còn rung rung như cái rổ rau bị gió thổi qua. Cảm giác đó, sao nó… kỳ kỳ. Mà vui vui.
Về tới nhà, mẹ mở túi rau, cau mày:
– “Trời đất, mua ba bó rau muống chi cho lắm!”
Dương cười hề hề, giấu mặt sau cánh cửa:
– “Tại thấy... người bán nhìn có tâm quá đó mẹ.”
Và thế là, ngày mai, ngày mốt, và mốt của mốt... Dương đều “tình nguyện” đi chợ.
Mỗi ngày một cái lý do.
Mỗi ngày một cái rổ rau.
Mỗi ngày... một lần tim đập hơi nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com