Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Nắng miền Tây rải vàng óng cả cánh đồng. Tiếng ếch kêu đâu đó xen lẫn tiếng nước róc rách từ con mương nhỏ.

Đăng Dương ngồi chồm hỗm trên bờ ruộng, tay lột mấy trái bắp non, mắt liếc qua thằng hàng xóm đang cởi trần, gùi bao lúa đi ngang. Người đó tên Hải Đăng - hơn Dương ba tuổi, rắn rỏi, da cháy nắng, cười lên lộ hai cái lúm đồng tiền sâu như cái ao sau nhà.

"Ê Đăng, mày cẩn thận, coi chừng sẩy chân té xuống mương!" - Dương gọi với.

Hải Đăng ngoái lại, nhướng mày: "Té rồi em có đỡ anh hông?"

"Đỡ cái đầu anh chứ đỡ gì! Anh nặng như bao lúa, đè em chết queo à!" - Dương bĩu môi, nhưng tim lại đập mạnh.

Hải Đăng cười, đặt bao lúa xuống, bước lại gần. "Ủa, nãy giờ em nhìn anh hoài làm gì?"

"Nhìn coi anh có làm rớt lúa không, mắc công chuột ăn."

"Ờ... chứ không phải nhìn anh vì anh đẹp trai hả?" - giọng Hải Đăng kéo dài, trêu chọc.

Dương đỏ mặt, quay đi: "Ai... ai thèm!"

Nhưng chưa kịp bước, Hải Đăng đã vòng tay ôm ngang hông cậu kéo lại. "Đùa thôi, chứ anh biết mà... Em thích anh đúng không?"

Dương sững người, mắt mở to. "Anh... anh nói tào lao cái gì vậy?!"

"Không tào lao đâu, anh cũng thích em. Từ hồi em mới bảy tuổi chạy qua đây xin cá lia thia của anh, anh đã thấy em dễ thương rồi."

"Cái đó... hồi đó em còn nhỏ xíu mà!" - Dương vừa xấu hổ vừa mắc cười.

Hải Đăng cười khà khà, vỗ nhẹ đầu cậu: "Giờ lớn rồi, cho anh xin... được không?"

Nói rồi, ảnh lấy chiếc nón lá trên đầu mình, đội sang cho Dương. "Từ giờ nón này là của em. Coi như anh... đặt cọc."

Dương nhìn nón, nhìn Hải Đăng, mặt đỏ như trái gấc nhưng khóe miệng cứ cong lên.

"Vậy... đặt cọc xong, mai nhớ trả góp nha, anh Hai."

Hai người cùng cười, tiếng cười vang ra giữa đồng lúa xanh rì, chan lẫn tiếng gió thổi và mùi rơm mới thơm ngát.

---

Mặt trời xế trưa, nắng vàng trải đều trên cánh đồng đang vào mùa gặt. Ao nước sau vườn xanh biếc, mặt ao lấp loáng phản chiếu mấy đám mây trắng bồng bềnh. Tiếng ếch nhái kêu râm ran như đang bàn tán chuyện gì đó.

Hải Đăng cởi áo, vắt lên cành ổi bên bờ, lộ ra làn da rám nắng khỏe mạnh.
"Xuống bơi cho mát, đứng nhìn gì hoài vậy?" - Đăng ngoắc ngoắc tay.

Đăng Dương đứng cách đó một đoạn, vẫn còn ôm cái khăn trên vai, mắt nhìn ao nước sâu hoắm mà nuốt nước bọt.
"Ờ... tui... không biết bơi."

"Không biết thì học. Lớn chừng này rồi còn sợ, quê lắm nghe." - Đăng cười khì, lội xuống nước cái "ùm" một cái, nước bắn tung tóe.

Dương mím môi, chần chừ. "Lỡ chìm thì sao?"
"Thì tui vớt. Tui đâu để... chồng tui chìm được." - Đăng nói tỉnh bơ, rồi liếc liếc trêu, làm tai Dương đỏ lựng.

"Cái gì mà chồng...?" - Dương định cãi, nhưng vừa bước chân xuống mép bùn thì trượt.
"Á!" - Cậu chới với, cả người ngã nhào xuống ao.

Hải Đăng cười phá lên nhưng vẫn bơi lại, vòng tay ôm ngang bụng Dương kéo sát vào mình.
"Thấy chưa? Mới nói đó. Đúng là chồng ngốc."

Dương vừa ho sặc sụa vừa giận, bàn tay nhỏ nhắn đấm lên vai Đăng mấy cái:
"Bỏ ra! Không cần anh cứu!"
"Không bỏ. Giờ mà buông ra là chìm thiệt đó." - Đăng cố tình siết chặt hơn, cằm tì lên vai Dương, giọng vừa trêu vừa cưng.

Dương lườm, má vẫn ửng đỏ. "Đồ đáng ghét."
"Ừ, ghét thì... làm vợ tui luôn đi, tui bù cho." - Đăng cười xấu xa, rồi bất ngờ đẩy cả hai lặn xuống nước.

Tiếng cười vang khắp ao, hòa với mùi bùn non và mùi nắng miền Tây - ấm áp, nghịch ngợm và... đầy ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com