12
hải đăng cùng đăng dương, mặc cho nỗi đau đớn đang giằng xé trong lòng, nhanh chóng bế em nhỏ lên, cố gắng giữ bình tĩnh trong từng bước chân. những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt họ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kiên định và quyết tâm. bọn gã sẽ không để mất em, không để em ra đi trong vòng tay bọn bã mà không chiến đấu hết sức
tuấn tài và song luân dẫn đường, mở lối cho xe cấp cứu tiếp cận. tất cả mọi người còn lại vây quanh, cùng đồng lòng hỗ trợ, ánh mắt đầy sự lo lắng và hy vọng mong manh. tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập, và trong tích tắc, các y bác sĩ nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu cho gấu nhỏ và chuyển em lên xe
gã và hắn cũng bám leo lên xe cứu thương, bàn tay nắm chặt lấy tay tay người mình yêu, truyền vào đó sự an ủi và hy vọng. bọn hắn không dám rời mắt khỏi em, không dám thả lỏng tay dù chỉ một giây, vì sợ rằng em sẽ trượt khỏi tầm tay họ
trên đường đến bệnh viện, các y bác sĩ cố gắng kiểm tra và ổn định tình trạng của hoàng hùng. trong xe, đăng dương khẽ thì thầm vào tai em, giọng hắn nghẹn ngào
- gấu ơi, em phải mạnh mẽ lên. bọn anh sẽ ở đây, chờ em... đừng bỏ bọn anh, em nghe không?
hải đăng cúi xuống, ánh mắt đầy hy vọng lẫn tuyệt vọng
- em yêu, em đã từng nói sẽ đứng chung sân khấu với bọn anh, sẽ cùng nhau hoàn thành giấc mơ này mà... đừng từ bỏ, hãy chiến đấu vì em, vì bọn anh, vì tất cả... nhé em ơi
xe cứu thương lao nhanh trên đường, vượt qua từng dòng xe cộ đông đúc, mang theo tất cả hy vọng, lời nguyện cầu và tình yêu của mọi người dành cho con người nhỏ nhắn đang cố gắng hít lấy từng hơi thở. những người bạn, những người anh, người em đều mong chờ một phép màu sẽ xảy đến
tại bệnh viện, các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu cho hoàng hùng, đội ngũ y tế làm việc khẩn trương, không một ai bỏ cuộc. hải đăng và đăng dương ngồi ngoài phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng. quang anh đức duy, thái ngân quang trung, gerdnang, anh quân kim long và những người khác cũng lần lượt đến bên, đặt tay lên vai họ, tạo nên một vòng tay kiên cố, hỗ trợ và an ủi lẫn nhau
bọn họ cùng chờ đợi, trái tim thắt lại với từng giây trôi qua. không ai nói một lời, nhưng trong không khí là sự đoàn kết, là quyết tâm sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này vì em nhỏ – vì người mà họ yêu thương nhất. thời gian như ngừng lại khi bác sĩ bước ra, khuôn mặt căng thẳng và nghiêm trọng. hải đăng, đăng dương cùng lập tức đứng bật dậy, mắt họ dán chặt vào bác sĩ, niềm hy vọng cuối cùng như treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết. bác sĩ lắc đầu nhẹ, giọng trầm nặng nề
- cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch. chấn thương quá nặng và bệnh nhân đã mất nhiều máu. chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng không thể đảm bảo được điều gì, có lẽ người nhà nên chuẩn bị tinh thần
lời nói ấy như nhát dao đâm sâu vào tim cả hai người đàn ông. hải đăng phải cố gắng đứng vững khi đôi chân như muốn khuỵu xuống. đăng dương cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, cố kìm nén những giọt nước mắt đã chực trào ra. cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bấu chặt tay nhau, tự nhủ phải mạnh mẽ dù lòng họ như đang chết dần theo từng giây phút trôi qua
quang anh, quang trung anh tú, kim long và pháp kiều, thành an lúc này đã không thể cầm được nước mắt. họ gục xuống bên băng ghế lạnh lẽo khóc lớn, những gã đàn ông bên cạnh họ bây giờ cũng không giấu nổi sự đau lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt. một bầu không khí đau thương với những tiếng khóc nức nở vang lên khắp dãy hành lang bệnh viện, cùng với đó là những tiếng bước chân vội vã của các y bác sĩ trong phòng cấp cứu. trong lòng mỗi người đều có một lời cầu nguyện âm thầm, mong rằng một phép màu sẽ xuất hiện, cứu lấy em của họ, đưa em trở về với họ
bên ngoài phòng cấp cứu, hải đăng gã lặng lẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, như thể nó là lời hứa cuối cùng mà họ từng trao nhau. gã nhớ lại ánh mắt rực sáng của vợ mình khi đứng trên sân khấu, nụ cười ngọt ngào và trong sáng của em. hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí gã, làm trái tim gã thêm thắt lại
- gấu nhỏ... em phải cố lên... anh không thể mất em được
Hải Đăng thì thầm, ánh mắt đượm buồn và tuyệt vọng.
bên này hắn cũng không thể rời mắt khỏi phòng cấp cứu, bàn tay đăng dương nắm chặt đến trắng bệch. hắn nhớ lại bao kỷ niệm cùng người hắn yêu, những giây phút hạnh phúc trên sân khấu, những lần cùng nhau trải qua khó khăn
- em đã hứa sẽ đi cùng bọn anh đến cuối cùng mà... đừng bỏ bọn anh lại
từng giây trôi qua là từng khoảnh khắc nặng nề đè lên trái tim của họ. hải đăng, đăng dương, và những người bạn vẫn ở đó, không ai rời đi, không ai muốn bỏ cuộc. họ biết rằng em nhỏ là một chiến binh mạnh mẽ, là ngọn lửa nhiệt huyết của tất cả. và cho dù hy vọng mong manh đến mấy, họ vẫn sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng tin tưởng rằng em sẽ quay trở lại, sẽ mỉm cười với họ một lần nữa. trong không gian u ám của bệnh viện, trái tim mọi người đập chung một nhịp, cùng thổn thức, cùng cầu nguyện
------
nói chung là tại nay anh vui nên anh viết nó cũng bình thường, nó cũng vui vẻ hoan hỉ đồ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com