Ngủ
Tiết Văn – buổi sáng – không khí lớp học đặc sệt mùi buồn ngủ.
Cô giáo đang giảng về nghị luận xã hội, giọng đều đều như ru ngủ cả phòng. Trên bảng là những dòng chữ nghiêm trang về "ý chí và nghị lực trong cuộc sống", còn ở bàn cuối, tình hình lại... không nghiêm túc cho lắm.
Phong Hào đang cắm cúi viết bài, bút chạy không ngừng nghỉ.
Còn Hải Đăng?
Ngủ.
Ngủ rất sâu.
Ngủ cực kỳ vô tư.
Đầu ngả sang một bên, miệng hơi hé ra, tay còn đang cầm... nửa cái bút chì.
Phong Hào quay sang nhìn hắn một cái, rồi thở dài.
Cậu rút nhẹ cái bút khỏi tay hắn, đặt xuống bàn, kéo nhẹ áo khoác của Hải Đăng che lên vai hắn như kiểu "làm ơn ngủ cho tử tế", rồi lại quay về làm bài tiếp.
Nhưng được vài phút...
– "Ê."
Phong Hào giật mình quay lại.
Hải Đăng vẫn... nhắm mắt. Nhưng miệng thì khẽ bật ra:
– "Cậu mới đắp áo cho tôi đó hả?"
Phong Hào chưng hửng.
– "Tôi chỉ sợ cậu chết cóng trong lúc ngủ rồi khỏi đi học luôn ấy."
– "Ra vậy."
Phong Hào quay đi.
– "Nhưng cũng cảm ơn."
Cậu suýt nữa cắm đầu vào vở.
Tên này tỉnh lúc nào không biết nữa!
Phía bàn trên, Kim Long chống cằm, tay vẽ nguệch ngoạc lên vở, nhưng mắt thì cứ lén nhìn về phía hai tên bàn cuối.
– "Cảnh tượng 'ghét nhau nhưng đắp áo cho nhau' này... ngọt quá trời luôn đó, làm sao tôi không ship nổi trời ơi."
Anh Quân ngồi kế bên, mắt vẫn nhìn lên bảng, tay viết đều đều.
– "Cậu nói gì đó?"
– "Tôi nói là... cái đề văn hôm nay nghe chán muốn chết."
Anh Quân không đáp. Nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.
Kim Long che miệng khẽ cười.
Giấu gì nổi ai. Cái kiểu "giấu em họ" này nó chỉ tổ làm cho người ta biết chắc cậu đang ship đó.
Trở lại bàn cuối.
Hải Đăng vẫn nằm im, nhưng mắt hé mở liếc sang người bên cạnh – người đang cắm cúi viết như thể quyết tâm lấy lại điểm bị tụt vì cái đêm mất ngủ trước đó.
– "Cậu chăm học thật."
– "Có người kế bên không chịu học nên tôi phải học gấp đôi."
Phong Hào trả lời không cần suy nghĩ.
Hải Đăng cười nhẹ.
– "Nhưng tôi vẫn đứng cao điểm hơn cậu trong bài kiểm tra trước đấy."
– "Vì tôi không học bài, phải làm thêm hộ anh họ tôi nữa."
– "Cứ đổ thừa đi."
Phong Hào đặt bút xuống, nhìn thẳng qua:
– "Muốn thi với tôi không?"
– "Thi gì?"
– "Bài lần này. Đứa nào bị điểm thấp hơn phải... đưa người kia đi ăn."
Hải Đăng khựng lại.
– "Tức là nếu tôi thắng, cậu mời tôi ăn?"
– "Ừ." – Phong Hào gật đầu – "Còn nếu tôi thắng... tôi sẽ bắt cậu ngủ ở phòng tự học một đêm, khỏi làm phiền ai hết."
Hải Đăng ngồi thẳng dậy, vươn vai như thể vừa chấp nhận một trận chiến sinh tử.
– "Ok. Kèo này chơi."
Phía bàn trên, Kim Long đang thầm rú trong lòng:
Trời ơi, tụi nó đang hẹn hò kiểu giả vờ thi đua kìa!! Cái này là hẹn hò trá hình chứ gì nữa!!
Anh Quân liếc sang Kim Long, rồi thì thào:
– "Cậu đang tự tưởng tượng truyện tranh trong đầu à?"
– "Cậu không thấy tụi nó có vibe yêu đương à?"
– "Tôi thấy cậu có vibe rảnh rỗi."
Kim Long:
– "...Đúng là cái đồ không có cảm xúc."
Anh Quân khẽ mỉm cười, tay gõ nhè nhẹ cây bút xuống bàn:
– "Không cảm xúc? Cậu thử ốm xem, tôi chăm đến khi cậu khỏi mới thôi."
Kim Long quay phắt sang, đỏ mặt.
– "Ai cần cậu chăm!?"
– "Thì đâu nói là cậu cần. Tôi nói là tôi thích."
Chuông reo. Cả lớp thở phào.
Phong Hào vừa đóng vở lại thì bị Hải Đăng ném cho một tờ giấy gấp làm phi tiêu, bên trong là dòng chữ:
"Nhớ đó. Tôi thích ăn mì bò cay cấp 5. Chuẩn bị ví đi là vừa."
Phong Hào vo tròn tờ giấy, ném lại cho hắn.
– "Ngủ giỏi mà đòi thắng? Mơ đi."
Hải Đăng chỉ nhún vai, nhưng nụ cười bên môi hắn... rõ là không đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com