Gone mad, gone wild
Danielle tỉnh dậy vì tiếng thông báo lẫn trong tiếng mưa rơi. Cô chạm cầm điện thoại lên , thấy một mail mới hiện ở đầu hộp thư:
"Admission results – Surikov Institute of Arts."
Cổ họng cô khô rang. Tim đập mạnh đến mức tiếng mạch máu chảy rần rật nghe rõ trong tai. Cô đọc dòng đầu tiên, rồi dòng thứ hai, rồi cả hết cả đoạn đến cuối. Rồi hét lên.
Không hẳn là hét — đúng hơn là âm thanh bị nghẹn lại rồi bật tung ra như quả bóng bay bị thổi đến phát nổ:
"OH MY GOD!!! OH MY GOD!!! I GOT IN! I GOT IN!!!"
Cô lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối, gào không ngừng, tiếng cười và tiếng khóc lẫn vào nhau. Một con mèo chạy ra khỏi phòng. Cô không còn đủ tâm trí để quan tâm nữa.
"I'M GONNA DIE— DANIEL I'M GONNA DIE—"
Cô quýnh quáng mở Discord, tay run đến mức suýt nhấn nhầm nút.
Ở Moscow, Daniel cũng vừa mở mail. Cậu đọc hai lần. Ba lần. Bốn. Rồi thở ra một tiếng thật dài. Mắt cậu mở to như không tin nổi.
"No way."
"No way..."
"No... fucking... way..."
Cậu bật cười một tiếng, nửa mừng, nửa ngơ ngác, tiếng cười làm cậu nghe như thể đang cố hít vào và thở ra cùng lúc.
"Sechenov took me in."
"They actually took me in?"
Ngay lúc ấy, điện thoại chợt rung lên bần bật với một giọng máy móc của trợ lý ảo làm cậu hoảng hồn.
"Incoming voice call from Danielle Roland. Would you want me to pick up?"
Cậu bắt máy.
Ngay khi màn hình sáng lên, bên kia vang lên một tiếng hét như thể cuộc đời người kia phụ thuộc vào việc có hét cho thủng màng nhĩ của cậu không:
"DANIEL— I GOT IN!!! SURIKOV!!!"
Cậu bật cười.
"You what?"
"I GOT IN!!!"
"You're kidding."
"I'M NOT— I'M LITERALLY DYING—"
Cô vừa khóc vừa cười, còn cậu thì lặp đi lặp lại như một chiếc đĩa than cổ bị vấp:
"No way. No way. No way."
"YES WAY!!!"
"We're insane."
"No, you're insane. I'm a genius."
Rồi cậu dừng lại, hít sâu một hơi, giọng run run:
"...Hey, Dani?"
"What?"
"I got in too."
"—Wait... WHAT?!"
"Sechenov. Early admission."
"NO WAY—"
"Yes way."
Khoảng hai giây im lặng —
rồi hai tiếng hét vang lên gần như cùng lúc.
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"
"OH MY FATHER FUCKING GODDDD!!!"
Cả hai bật cười không kiểm soát, tiếng cười tràn ngập cuộc gọi đến rè cả mic. Cô đấm vào gối, cậu ngã ngửa ra ghế, nước mắt rơi mà vẫn cười không khép được miệng.
"We actually did it."
"We fucking did it!!!"
"We're so dead."
"We've gone mad, Dan."
"Good. Let's stay mad."
Mười lăm phút sau, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Tiếng cười lắng dần. Chỉ còn hơi thở đứt quãng như chưa kịp lấy hơi và tiếng chăn gối sột soạt. Danielle vẫn úp mặt vào gối, mái tóc đen rối tung, đôi mắt màu hổ phách đỏ hoe, giọng khàn khàn:
"My throat hurts... I screamed too much..."
"Worth it though," Daniel đáp, vẫn đang mỉm cười, "you sounded like you won the Paralympics."
"Shut up."
"Ladies first."
Cả hai cùng bật cười, lần này dịu hơn. Khoảng lặng rơi xuống, nhẹ như hơi thở.
"Hey, Dani?"
"Hm?"
"When are you coming to Moscow?"
"After the summer, I guess..." cô lẩm bẩm, vẫn mệt mỏi.
"Good," cậu nói, giọng có chút nghịch ngợm, "we're getting drunk."
Cô bật cười khàn đặc, nửa như dọa nạt:
"You'll regret ever say that," cô đáp, giọng khàn, nhưng có gì đó sáng lên trong tiếng cười.
"Try me."
Cả hai cùng cười, rồi tắt máy.
Daniel ngả người ra ghế, mở một playlist cũ.
Cậu nghĩ, cuối cùng thì cũng xong rồi.
Nhưng chưa đầy tám tiếng sau, khi cậu đang dọn dẹp căn phòng bừa bãi sau mấy thắng cắm đầu vào thi cử, tiếng thông báo điện thoại bắt đầu reo lên liên tục.
Tin nhắn đầu tiên:
Danielle: "Guess what?"
Daniel: "What?"
Danielle: "I just landed in Moscow."
Cậu đứng hình ba giây, tưởng là đùa.
Daniel: "What—no. You're kidding."
Danielle: "Open your door in ten."
Mười phút sau, tiếng cái chuông cửa cũ kỹ thật sự vang lên rè rè.
Daniel mở cửa, thấy Danielle đứng đó — mái tóc màu đen vốn đã ngắn được buộc lên, đôi mắt thâm quầng, vali kéo lệch, áo sơ mi còn chưa cài hết mấy nút trên cùng, khuôn mặt với nước da trắng sứ hơi ửng hồng dưới cái lạnh ẩm của Moscow.
Cô cười vừa cười thở dốc:
"You said we're getting drunk."
Cậu nhìn cô, đôi đồng tử màu hổ phách nhạt màu hơi giãn ra, bàn tay luồn vào mái tóc đen lộn xộn của mình, cậu lặng đi một hồi rồi bật cười, ngạc nhiên xen lẫn với bất lực:
"You're insane."
"We've gone mad, remember?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com