Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vội Vàng

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi…"

Giọng đọc của Hồng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng của lớp. Trên bảng đen đề hai chữ "Vội Vàng" cùng tên tác giả Xuân Diệu được viết rất tinh tế bởi giáo viên bộ môn. Bên dưới, đứa học trò nào cũng lờ đờ gượng mắt nhìn vào sách giáo khoa, cố không gục đầu xuống ngủ dưới cái không gian yên ắng này.

Bên ngoài cửa lớp, nắng chiếu xuống đất vàng ươm, dội cái hơi đất ẩm sau mưa lên khắp sân trường. Có tiếng lá xào xạc cọ vào nhau sau mỗi cơn gió nhẹ, tia nắng ngoài kia lại hắt lên bảng lớp một vệt nắng dài… Hồng ngồi xuống sau khi đọc xong đoạn thơ cô giáo yêu cầu và rồi tiếng bút ghi chép vang lên xột xoạt sau mỗi lời giảng trên bục.

Ở cạnh cửa sổ, Linh vừa cặm cụi ghi bài, vừa cố theo kịp tốc độ đọc của cô. Cô vén mái tóc dài qua tai cho đỡ vướng víu , mắt hướng lên bảng đen. Cô giáo tiếp tục giảng bài nhưng chưa đến phần ghi chú nên cô có thể tạm nghỉ tay chốc lát. Linh chống cằm chăm chú lắng nghe, chỉ là đôi mắt mơ màng lại chú ý đến thứ khác.

Một màu đỏ bắt mắt.

Là bạn bí thư ngồi bàn đầu. Linh ấn tượng với bạn này vì sự nhiệt tình lúc mới gặp, nên lúc biết bạn là bí thư cũng không quá ngạc nhiên. Nhờ bạn mà cô ấy biết thêm về môi trường mới hơn. Vốn là Linh lớn hơn các bạn cùng lớp một năm nhưng vì năm ngoái phải ra nước ngoài phẫu thuật nên bị trễ mất. Ban đầu Linh cũng hơi lo lắng là không hòa nhập được với bạn bè nhưng có vẻ không hẳn lắm. Thật mừng là mấy bạn có vẻ thích cô ấy.

Cơ mà, có điều làm Phong Linh để tâm. Cô nhận ra phản ứng của mọi người ngoài chào đón ra thì còn có ngạc nhiên nữa, cả cái cách mà bạn Phát hôm qua phản ứng hôm qua cũng y chang. Bạn ấy nhầm cô với bạn nào khác tên Minh thì phải? -Linh cắn cắn đầu bút nghĩ. Xong, cô tranh thủ lúc cô giáo đang ghi bảng để quay xuống quan sát bàn ba ở dưới. Tiếc là chẳng có ai ở đó cả, Linh thở dài chán nản nhưng lại bắt gặp một ánh khác.

Cô bạn bàn cuối nở nụ cười nhẹ và gật đầu chào Linh. Hành động đó bất giác làm Linh đỏ bừng mặt, lúng túng chào bạn rồi quay lên. Giờ cô ấy biết Minh là bạn nào rồi…. Linh đưa tay lên vỗ vỗ hai bên má hòng bình tĩnh lại. Bỗng có tiếng hỏi nhỏ:

- Bạn sao vậy?

Nhận ra Sinh, bạn cùng bàn, đang thắc mắc trước hành vi của mình, Linh chỉ cười trừ bảo không sao rồi lại cầm bút lên ghi bài tiếp. Bài thì cứ ghi nhưng tâm trí thì không nằm trên vở, nhất là khi Linh hiểu sao mọi người lại ngạc nhiên vào lúc đầu gặp mặt. Vì cái bạn nữ tên Minh đó trông giống hệt cô ấy! Linh bắt đầu cảm thán sự kỳ diệu của cuộc sống. Có lẽ lát nữa cô ấy nên thử làm bạn với Minh. Nghĩ rồi tay cô ấy tăng tốc độ viết hẳn.
--------------------

Giờ ra chơi,

Do cũng chưa biết hết các bạn nên Linh vẫn ngồi yên ở chỗ của mình trong khi được các bạn nữ khác vây quanh. Họ cùng nhau bàn tán về một chủ đề thú vị nào đó, có thể là về thầy hay cô giáo khó tính trong trường, rồi lại chỉ tên vài bạn khác trong lớp giúp cô. Trong đó, Hồng là người nẳng nổ nhất, nhờ cô bạn này mà Linh đã đỡ phải tốn thời gian đi hỏi tên từng bạn. Thật ra Linh vốn định đi đến chỗ Minh để làm quen nhưng cô bạn đó đi đâu mất rồi, nên đành hỏi mấy bạn nữ ở đây vậy.

Linh lúng túng nhìn Hồng lớp phó, khẽ hỏi:

- Ùm cái bạn Minh á… -Cô ngập ngừng. -Mình muốn biết thêm về bạn đó có được không?

Xong cô ấy vội sửa lại:

- Ý là, mình muốn biết để làm quen ấy…

Hồng nghe như bắt được vàng, nhỏ lấy tẩu thuốc bong bóng ra tạo dáng và đáp với giọng siêu uy tín:

- Hoho, bé đã hỏi đúng người rồi đó. Thế bé muốn biết gì?

- Nếu là cung hoàng đạo thì là Bọ Cạp nha. -Phương gật gù nói.

- Còn nếu là sở thích thì nó thích người biết nghe lời nè. -Hương tiếp lời cô chị. Cả hai cười rộn lên khi dứt lời.

An lại đẩy kính, hơi trầm tư nói:

- Nhỏ đó thân với Thư á. Với môn gì nó cũng giỏi, cơ mà đôi khi hơi khó đoán.

- Khó đoán là sao vậy? -Linh hỏi với giọng hơi lo lắng.

Bỗng, bong bóng xà phòng ùa vào chỗ mấy cô nàng đang mãi nói chuyện, cả bọn ngơ ngác nhìn qua thì thấy Hồng đang phồng má giận dỗi, nhỏ chống tay nói:

- Mấy con vợ nay tranh lời tao nói luôn ta???

Pfft!

An bật cười, kéo theo mấy cô bạn khác. Nhưng rồi họ cũng vỗ vai xin lỗi cô lớp phó và để Hồng nói. Lúc này cả đám im lặng cho Linh hỏi, Linh mới ấp úng:

- Ý là… bạn có thể cho mình biết chút thông tin cơ bản về Minh không? Như nãy An nói á, khó đoán là sao á?

- À. Hồng đặt tẩu thuốc bong bóng xuống, nhỏ vuốt cằm suy nghĩ chút và nói, - Tại đôi khi không hiểu mấy đứa học sinh giỏi như nó nghĩ gì á. Nhỉ????

Mọi người gật đầu đồng ý trước câu nói của Hồng.

- Em cũng không biết nên nói thế nào nữa? Nhưng muốn làm bạn với nó cũng thoải mái à. -Hồng nhớ lại lần đầu họ gặp mặt. -Với thật sự là bé cứ tưởng tượng là bé như thế nào thì bé Minh sẽ trái ngược lại á. Ban đầu còn sợ nhầm hai người với nhau nhưng mà tiếp xúc rồi thì thấy cũng khó đó.

- Hả? - Linh ngơ ngác, chưa hiểu ý bạn mình lắm.

- Đúng rồi! - Cặp song sinh đồng thanh, cười khúc khích. Thấy ánh mắt khó hiểu của cô học sinh mới, Hương nghiêng đầu, dựa vào vai chị mình giải thích, - Linh cười ấm áp này. 

- Minh thì lại cười trừ qua loa. - Phương, cô chị, đáp lại ngay tức khắc. 

- Bồ dễ bối rối. - Hương nói, ánh mắt lấp lánh. 

- Minh lại hay làm người ta bối rối. - Phương tiếp lời, nụ cười nửa miệng như muốn nói nhưng lại ngại.

- Bồ dễ thương vô cùng. - Hương liếc sang chị mình, ánh mắt đầy ý tứ. 

- Min- 

- Thượng đẳng vô cùng. - Sinh ngang qua, tiện thể cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô gái bằng giọng điệu mỉa mai. Kết quả là bị Hồng ném tẩu thuốc bong bóng vào đầu bảo cậu ta xéo đi. Lúc này Phương mới cười nhẹ nói:

- Minh thì đáng yêu, giống mèo lắm.

- Rồi sao nữa? - Có ai đó hỏi thêm.

- Thì toxic như mấy con mèo á. Toàn cào mình sau khi chơi với mình thôi. -Hồng trả lời trong vô thức. -Nhỉ? -Nhỏ huých nhẹ vai An để xác nhận.

-Vậy á hả?

Nhưng tự nhiên nghe cái giọng quen quen nên Hồng quay lại thì thấy con mèo đen đó, đang nhìn nhỏ chằm chằm với nụ cười nửa miệng đắc ý.

Nhận ra mấy con nhỏ kia bỏ mặc mình ngồi hết vào bàn với Linh rồi thì cũng đã quá muộn, Minh tiến đến giơ hai tay ra véo hai bên má của Hồng, nhỏ quay qua hỏi:

- Bàn tán gì đấy?

-… Kiểu,… - An khẽ đảo mắt, ánh nhìn lơ đãng hướng nơi khác, móng tay dài nhịp nhanh xuống mặt bàn, tạo nên những tiếng cộp cộp vội vã.

Linh bất ngờ đứng dậy, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi, cô vui vẻ nói: 

- Mình chỉ muốn làm quen với Minh ấy nhưng nãy không thấy bạn, nên mới hỏi Hồng chút…

Vừa dứt lời, Minh khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mày cô hơi nhíu lại, nhưng biểu cảm ấy nhanh đến mức Linh tưởng mình đã nhìn nhầm. Minh thả lỏng tay, im lặng nhìn lên đỉnh đầu của Linh một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: 

- Xin lỗi nha, bạn trông xinh quá. - Minh mỉm cười, đưa tay ra bắt chuyện, - Hân hạnh, mình tên Minh, Nguyễn Hồng Việt Minh. Nếu gặp khó khăn gì trong học tập thì cứ hỏi mình nhé.

Linh nghe vậy liền vui vẻ nắm lấy tay Minh, ánh mắt lấp lánh chờ mong: 

- Vâng! bạn cho mình làm quen- À nhầm! - Cô ấy vội lắc đầu sửa lại. -Cho mình xin số Zalo với ạ! 

- Là 098#########. - Minh đọc số, tiện tay lấy điện thoại kiểm tra lời mời kết bạn, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, - Bạn là Phong Linh đúng không? 

- Đúng rồi!!! 

Tùng! Tùng! Tùng!!

Tiếng trống báo vào giờ vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của hai cô học trò, Minh mỉm cười chào tạm biệt. Các bạn nữ xung quanh còn tinh nghịch hôn gió Linh thêm một cái trước khi về chỗ ngồi. Linh nhìn quanh, tâm trạng vui vẻ kinh dị! Mọi người dễ thương hơn cô nghĩ nhiều. Và hơn hết là, nhìn vào màn hình điện thoại - lời mời được chấp nhận, cô vừa chủ động kết bạn được rồi! 
---------------------

Sau khi các bạn dần ổn định lại dưới sự nhắc nhở của lớp trưởng để bạn bí thư thông báo cái gì đó. Linh nghe mang máng gì mà cuộc thi tiếng anh, cử người đại điện với vote chọn đi quét dọn hay đi thăm trại trẻ mồ côi gì đó cho "Xuân Tình Nguyện". Tâm trí lửng lơ lúc lâu, bỗng Linh quay sang gọi bạn Sinh cùng bàn, cô hỏi:

- Bạn không thích Minh à? Mình có thể hỏi tại sao không?

Sinh đưa tay vuốt tóc mình, rồi lại chỉnh kính như thể đang lựa lời mà nói, sau đó cậu quay qua, đối diện với đôi mắt trong veo của cô bạn cùng bàn. Sinh hơi ngẩn ra, đáp:

- … Linh cảm chăng?

- Ể ~. Ngại kìa…

Cô bạn cười khúc khích làm cậu ấy vội quay mặt tránh đi.

Vậy là đã rõ ràng. Linh chống cằm nghĩ. Cô thật sự vui vì kết bạn với Minh cũng như có cơ hội hiểu thêm về bạn mình. Ngẫm lại thì chỉ có mỗi cô bạn đó là thật sự thấy cô thôi.

Khi Linh trò chuyện với mọi người, cô luôn thích nhìn thẳng vào mắt họ. Không chỉ để thể hiện sự lắng nghe và quan sát, mà còn bởi cô nhận ra bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt người khác thật đẹp. Ai mà không yêu mến một cô gái đáng yêu, dễ gần như thế chứ? Linh khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình trong vô thức.

Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen láy của Minh, nó cũng không ngần ngại soi ngược lại cô. Linh chưa bao giờ nghĩ, ảnh phản chiếu của mình trong mắt ai đó lại đẹp đến vậy. Cố gắng kìm lại nụ cười khúc khích cùng tâm trạng hứng khởi lạ thường, tự hỏi liệu đó có phải là lý do khiến Minh ngước mắt lên nhìn cô khi nãy không?

Ngồi ở bàn cuối, Minh ngáp một cái rõ dài, nhỏ dụi dụi mắt trong khi tay tắt nhận thông báo từ Phong Linh.

-Vậy là chiến dịch "Xuân Tình Nguyện" sắp tới mọi người sẽ tham gia hết nhé? Em ghi tên nha. - Thư gõ gõ phấn lên bảng, chốt lại vấn đề.

- Ố kề…..

Bên dưới các bạn đều gật đầu đồng ý, vốn sĩ số lớp không nhiều, có vẻn vẹn 31 đứa mà giờ đến tham gia còn không đủ thì không được. Cô Giang sẽ buồn cho xem vì điểm của cái lớp này khi nào chả âm.

Chợt, trước cửa lớp xuất hiện bóng dáng nghiêm nghị thân quen, thầy quốc phòng ngoắt lớp trưởng ra dặn dò gì đấy. Sau khi đợi Thư thông báo xong xuôi, Trường lớp trưởng vỗ sách xuống bàn để thu hút sự chú ý của cả lớp, cậu ấy nghiêm giọng nói:

- Lớp ơi! Thầy Phong mới yêu cầu tụi mình về tìm hiểu thêm các loại pháo kích, bom bi mà Mỹ sử dụng trong Kháng Chiến Chống Mỹ nha. -Vừa dứt lời, lớp trưởng đặt một xấp giấy A4 xuống. -Đây là tài liệu ôn cho bài kiểm tra quốc phòng sắp tới, tiết đầu tiên của tuần sau sẽ kiểm tra.

- Mắc qq gì kiểm tra hoài vậy? -Có tiếng phàn nàn nhỏ vang lên.

- Học đi, bớt than phiền lại. - Lớp trưởng hạ giọng, nhắc nhở. Sau đó, cẩn thận chia nửa số giấy còn lại cho Hồng lớp phó và bí thư để hỗ trợ phát cho các. Không lâu sau, lớp học tràn ngập những tiếng thở dài chán nản, mệt mỏi từ đám học trò.

--------------------

Giờ ra về,

Minh lững thững đi về, mái tóc dài suôn mượt mọi khi bây giờ đã xơ xác hẳn. Balo trên vai nặng trĩu khiến từng bước đi tưởng chừng như dài lê thê. Hành lang vang vọng tiếng cộp cộp của giày, bóng dáng các cô cậu học trò rôm rả chạy băng băng qua. Minh định ra căn tin mua cái gì đó ăn trong lúc chờ Thư nhưng hết tiền rồi nên ra nhà xe trước đi.

Nhưng tiếng vịn ga rồi động cơ xe máy nối tiếp nhau, lại thêm cái nắng chói chang suốt cả quãng đường từ nhà xe ra cổng vốn ngắn nhưng giờ đây lại dài dằng dặc, mấy lời lèm bèm, kêu ca cứ vang miết bên tai làm nhỏ thở hầy chán nản. Thế là lại có thêm đứa học trò nữa đứng dựa vào hàng lang, ngáp ngắn ngáp dài đợi bớt người rồi hẳn ra nhà xe.

Thật ra bây giờ Minh cũng có chút bâng khuâng trong lòng, đó là nhỏ muốn về nhà ngay thay vì đi thăm thằng anh họ của nó, cũng như giao đống đề cương chết dẫm trong cặp. Liếc mắt thấy Linh đang cười nói vui vẻ với đám Hồng lớp phó trong căn tin phía xa, nhỏ lại thở dài thêm cái nữa. Nếu không phải vì muốn kể cho Phát nghe, Minh đã nhờ Thư đi giùm cho rồi.

-------------------

Bắt gặp phiên bản "song sinh" đáng yêu của mình từ xa, Linh lập tức chạy ù qua chỗ hành lang đối diện căn tin. Tất nhiên không quên hôn gió tạm biệt nhóm bạn nữ của Hồng rồi, tiếng cười rộn ràng vang lên trong bầu không khí náo nhiệt với tiếng xe và các cuộc trò chuyện nhỏ lẻ khác.

Linh thở hổn hển do chạy hơi nhanh, cô bạn nhanh chóng hít một hơi vào, ngước mặt lên nhìn Minh với cặp má đỏ hây hây.

-Tụi mình lại gặp nhau nè! -Linh cất giọng đầy hào hứng, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào bạn mình.

-Mình học chung trường mà. -Minh hờ hững đáp lại. Nhỏ đưa tay lên vén tóc mình ra sau. -Sao bà không về với đám con Hồng, Phương?

-Tại mình muốn nói chuyện thật nhiều với bạn ý.

-… À. -Minh nghiêng đầu. - Xưng hô của bà là gì vậy?

-Hể? -Linh ngạc nhiên, nghiêng đầu theo thắc mắc.

-Bà muốn tôi gọi bà như thế nào? Bà, cậu, bồ, anh, chị, hay đồng chí? -Minh đưa ngón tay lên má, trầm ngâm đáp.

Trước 1 câu hỏi lạ lẫm, cô học sinh mới chớp mắt ngơ ngác nhìn Minh lúc lâu. Nhỏ khoanh tay lại, nhướng mi mắt lên như nhớ lại cái gì đó, rồi "à há!" một tiếng.

-Cứ gọi theo ý bạn là được nha! Mình thoải mái với các danh xưng nè.

-Vậy tôi gọi bà là Linh thôi nhé. -Minh.

-Dạaaaaaaa.

Sau đó, cả 2 cô học trò dựa lưng vào tường, rôm rả trò chuyện với nhau. Lần đầu tiên, Minh chủ động mua cho ai đó ly trà tắc 10 ngàn, cô bạn kia thậm chí còn nhảy cẫng cả lên.

Minh chủ động mua ly trà tắc 10k cho ai đó…

Có lộn không vậy? Thư dụi dụi mắt.

Không lầm đâu, Nhỏ thấy hết rồi. Nhỏ vừa mới bay khỏi phòng giáo viên với lớp trưởng xong, làm bí thư vào mấy mùa này quá nhiều cái phải nói với giáo viên, khiến Thư thấy mình đang dành ít thời gian để chơi hẳn. Thêm cái nữa lả thấy bạn thân mình đang nói chuyện thân thiết với bạn khác làm nhỏ cảm thấy trái tim như tan vỡ hẳn!

Nhưng!!!

Minh nó đang chủ động chia sẻ với ai đó là 1 bước tiến đáng mừng, Thư gật gù nghĩ. Thế là nhỏ đi vòng đường khác qua bãi đỗ xe để bạn mình có thời gian riêng. Đi được vài bước thì vấp đôi giày xém té, thế mà lại có bàn tay đặt lên vai Thư, cái giọng thách thức vang lên thấy rõ?

-Ê, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây? -Biết thừa là đứa nào rồi nên Thư quay lại. Trước mặt nhỏ là 2 con Minh.

Hở?

Thư dụi dụi mắt thêm lần nữa rồi chợt nhớ là lớp mới có bạn học sinh mới trông y hệt bạn thân nó nên nhỏ búng tay cái "tách". Thấy Linh cười cười với ánh mắt sáng trưng là Thư biết nhỏ nào đang đặt tay lên vai mình rồi.

Thư gãi đầu nói:

-Tại thấy mày nói chuyện vui vẻ quá nên tao không nỡ can thiệp ý mà.

Tsk….

Tiếng tặc lưỡi của ai đó vang lên khe khẽ. Ý là con nhỏ kia không thèm che cái vẻ bất mãn của nó luôn à? Thư đấm nhẹ vào vai Minh xong phồng má nói tiếp:

- Thái độ ít thôi, tao định vòng ra chờ mày đấy. -Xong nhỏ quay qua hỏi Linh, -Lát bạn về bằng gì thế?

-Mình cũng đi xe á. Hay để Minh về với mình đi? Nha??? -Linh hồ hởi lên tiếng, nhỏ lấy sẵn cái bảo hiểm ra luôn rồi.

Thư định quay sang hỏi ý bạn mình thế nào do nhỏ cũng muốn đi chung để biết nhà bạn. Chỉ là cô bạn lùn lùn đó nhàn nhạt lắc đầu:

-Không. Bạn cứ về trước đi, mình có chuyện cần bàn với Thư. -Nhưng vẫn nhếch môi nhìn về phía cô bạn thân, -Hay Thư có quên gì không nhỉ?

Quên? Quên gì nhỉ? Thư khoang tay, nhắm mắt suy ngẫm lại, hình như nhỏ có quên gì thật. Vì nhỏ đã chạy đi kiếm Linh ngay khi vừa thoát khỏi phòng giáo viên mà. Nhưng quên gì ta? Sau 1 hồi bâng khuâng, ngay định bảo không có gì thì đám của Hồng từ xa hét lên:

-Êyyyyyy, cái Xuân Tình Nguyện bắt buộc phải đi hả????!!

-….

-Không nha!!! Nhưng đăng ký là phải đi đó!!!!! -Thư mất 2s để đáp lại. Không chắc Hồng có nghe không nhưng lát về nhắn lại là được.

Rồi nhỏ quay qua chỗ Linh, búng tay cái tách, Thư vội hỏi:

-Họ và tên của Linh là gì ấy? Do bạn mới chuyển đến nên danh sách chưa bổ sung kịp, bạn cho mình xin lại được không?

Linh mới "àaa" 1 tiếng sực nhớ, cô bạn tranh thủ tạo dáng Peace, tươi cười đáp:

-Là Đỗ Nguyễn Phong Linh nhaaaaaa.

-Tên đẹp quá ta! -Thư gật gù khen ngợi.

Hàn huyên thêm một lúc nữa vì Linh muốn biết thêm về chiến dịch Xuân Tình Nguyện và con Minh đang muốn sủi vì không thích đi, mà nghe về phần thưởng thì có vẻ suy nghĩ lại.

Khi cả đám tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe, Minh nghiêng đầu đội bảo hiểm lên, tiện thể hỏi cô bạn giống hệt mình nhưng biết đi xe máy:

-Gia đình Linh có ai theo cách mạng không?

Đang dẫn xe ra, Linh bỗng ngước mắt lên như muốn nhớ lại, tiếc là cô ấy lắc đầu đáp:

-Mình cũng không rõ lắm, hình như có 1 người bác thì phải? Có chuyện gì hem?

Minh cười nhẹ, nhảy phóc lên xe của Thư:

-Không, tò mò thôi.

-----------------

Trên đường về, khi gió ù ù bên tai, Thư bỗng lên tiếng hỏi:

-Mày không thích Linh à?

-Ừ.

Nhanh quá đấy…. -Thư thầm nghĩ với nụ cười chán nản. Lúc dừng đèn đỏ, hai đứa dừng bên cạnh 1 quán nước ven đường, thấy menu có ghi trà tắc….

Giữa tiếng kèn ỷ ôi hay lời ai oán về việc đèn đỏ lâu kinh dị, cô bí thư tóc đỏ quay đầu lại nhìn bạn mình bằng ánh mắt long lanh. Minh nhìn qua quán nước, xong lại nhìn Thư, nhỏ nói:

-Gì?

-Tao muốn uống trà tắc.

-Thì mua đi.

-Mày mua cho tao cơ.

-Tại sao?

-Vì mình là bạn siêu thân mà. -Ánh mắt Thư tròn xoe nhìn Minh.

-… Một cắc tao cũng không còn, Thư ạ.

Chiều hôm ấy, Thư không có ly trà tắc nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com