Bạn không thân
Vốn là chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bạn không thân, nhưng rốt cuộc phải vượt qua cả đống rắc rối hardcore chế độ địa ngục mới ăn tiệc được.
Tiệc sinh nhật khổ nhất đời học sinh.
Đó vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, thời tiết ấm áp dễ chịu đến buồn ngủ. Tôi lim dim ngồi sau xe Phát, bạn chí cốt của mình. Dù cho hôm nay tôi đã cố gắng gọi nó dậy thật sớm để tránh kẹt xe, nhưng có vẻ tôi không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Tiếng còi xe vang lên liên tục nhưng vẫn không đẩy lùi được cơn buồn ngủ của tôi, ngáp nhẹ một tiếng, tôi lẩm bẩm:
- Bóp kèn giải quyết được tình huống chắc? ồn vãi...
Phát nghe thế thì bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên, nó ngước mắt nhìn đèn đỏ còn 5 giây rồi quay mặt đánh giá xung quanh. Trước hành động kỳ lạ của nó, tôi bỗng có linh cảm không ổn lắm, tưởng nó định leo lề chạy cho nhanh nhưng trước khi tôi lên tiếng dừng cái ý tưởng ngu ngốc đó lại thì nó quay ra đằng sau, tự nhiên nó la lên:
- Địt mẹ! Kèn cc, thấy đèn đỏ còn 3 giây cũng kèn???? Giỏi quá leo lề chạy mẹ luôn đi!
Thằng tây phương cực lạc đó ngang nhiên quay mặt lại chửi thẳng vào những người thiếu ý thức đáng tuổi cha mẹ nó ở đằng sau, sau đó nhanh chóng vít ga chạy thật nhanh để không bị chửi lại. Vừa chạy nó vừa cười ha hả. Như quên mất rằng bản thân nó và tôi đang mặc đồng phục học sinh, thế đấy, thứ Hai đầu tuần tràn đầy năng lượng ghê luôn.
- Lần sau đeo giùm cái khẩu trang vào. Hên chỗ đó không có cam đi.
Tôi nhăn mặt cằn nhằn.
Bạn tôi vẫn ngân nga một khúc hát lạ tai, nó đẩy cặp kính râm lên rồi đáp:
- Không sao, không sao. Bị chửi chút ấy mà, hahahahaha.
Tôi cũng không nói gì thêm, miễn nó không lôi tôi vào là được. Lơ đãng nhìn khung cảnh lướt nhanh qua trước mắt, tôi cảm nhận tiếng gió dịu nhẹ đang lướt qua gò má mình. Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp.
Sau khi đến trường, tôi vào lớp trước còn Phát thì đi gửi xe. Nhà xe ở trường tôi thì chia làm 2 chỗ, cho học sinh và cho giáo viên. Thằng đó liều mạng đẩy vào nhà xe giáo viên do sáng sớm vắng người, tôi không muốn bị vạ lây nên đem bảo hiểm vào lớp và dự định lát về sẽ đi ké xe của nhỏ bạn thân tôi về.
Liếc mắt lên dãy bàn đầu gần bàn giáo viên, một cậu bạn với mái tóc dài được buộc gọn gàng đang ngồi ghi chú rất nghiêm túc, thấy tôi đến, cậu ta hào hứng hẳn:
- Ủa Minh, nay đi sớm mà sao có một mình vậy?
Gật đầu chào cậu bạn, tôi cười đáp:
- Cái mình thứ hai đang trên nhà xe giáo viên đó mày.
Lớp trưởng nghe vậy thì thở cái hầy nghe rõ bất mãn:
- Má cái thằng đó, điểm lớp mình tuần trước âm là nhờ nó đó.
Xong cậu ta đứng lên, nom định ra khỏi lớp.
-Tao đi nói nó cái. Không thể chấp nhận được!
- Ờ. Đi đi.
Tôi hờ hững đáp, tiện vẫy tay chào nó rồi về chỗ ngồi. Vẫn còn sớm nên tranh thủ lướt điện thoại chút. Mà thằng đó nay ra dáng lớp trưởng rồi đấy.
Ở cửa lớp, như chợt nhớ ra gì đó, lớp trưởng nói vọng lại:
-À đúng rồi! Minh!
-Hở?
Tôi ngoái đầu lại.
- Tao đang định bàn với lớp là tổ chức sinh nhật cho thằng Sinh á.
Cậu ta bảo.
-Nên có gì mày đi nói với bạn mày giúp tao, cuối tuần tao thông báo lại. Nhớ bảo tụi nó giữ bí mật nha.
Cuối cùng là nụ cười khổ trên mặt lớp trưởng, cậu ta nói nhỏ:
-Mày biết tính thằng Sinh sĩ cỡ nào mà...
Tôi "À" lên một tiếng rồi gật đầu. Tâm trí tôi bắt đầu lục lại các cái tên, Lê Trung Sinh, cán sự sinh học lớp tôi và chuyên giật mấy giải cho học sinh nghèo vượt khó. Thằng này hơi sĩ diện nhưng được cái dễ sài, à nhầm, tốt tính.
Cơ mà nhà thằng đó ở xa, nên là nguyên lớp hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn thật. Còn phải thuyết phục phụ huynh nữa mà nhỉ? Mà có cô chủ nhiệm lo nên không sao.
Lúc lâu thì các học sinh khác cũng đến. Không khí lớp râm rang lên hẳn. Ngồi đợi thêm lúc nữa.......... thì, mái tóc đỏ rực rỡ kia đã xuất hiện. Đúng 6h20, không lệch một giây. Với điểm nhấn là chiếc nơ xinh xắn cố định trên đầu, Thư vui vẻ chào mấy đứa xung quanh và vẫy tay với tôi.
- Lát đi ăn trưa với tao đi!
Nhỏ hào hứng nói. Chả biết đã tót xuống chỗ tôi khi nào.
- Bạn chưa ăn sáng nữa mà mày rủ bạn ăn trưa luôn rồi.
Tôi nhoẻn miệng cười đáp, tiện thể nhích qua cho nó ngồi, Thư hí hửng xích vào. Nói chuyện một lúc, tôi chống má nhìn nó, hôm nay đổi màu nơ sang màu trắng thay vì vàng như mọi ngày à?
Như để ý ánh nhìn của tôi, Thư nhanh chóng hất tóc lên, tự tin nói:
- Hoho, mày là đứa đầu tiên để ý sự đổi mới hôm nay của tao đó. Không hổ danh là bạn siêu thân của tao.
- Thế quà chị mày tặng à?
Tôi nghiêng đầu, vừa đoán vừa nhớ lại người chị làm cán bộ của nhỏ, người có sở thích với ruy băng trắng.
- Không, đây là phần thưởng vinh dự sau khi hạ gục mấy nhỏ đứa họ hàng trong buổi họp gia đình tuần trước của tao.
-.... Nhà mày náo nhiệt thiệt ha.
- Vinh quang đều đổ máu mày ạ.
Nó cười tươi nói, cái răng thỏ hiện ra khiến nụ cười đó còn đáng yêu hơn, nếu bỏ qua nội dung mà tôi chưa muốn biết lắm.
Nhìn đôi mắt tròn se, trong sáng của nhỏ bạn trước mặt, không thể không cảm thán sự năng nổ đó mà. Thư buộc lại nơ lên tóc và cùng tôi huyên thuyên về các vấn đề khác. Nào là về sự kiện 20/10, rồi văn nghệ 20/11 sắp tới, quà định tặng cô, hay nó định tặng đá phong thủy và tôi thì viết 100 lá thư này, hay về hung thủ chọc lốp xe nó tuần trước vẫn chưa bị bắt,...
Mãi trò chuyện cùng cô bạn thân, chúng tôi không nhận ra tiếng trống trường đã vang lên, Thư với tôi vội vã xách ghế ra sân trường để sinh hoạt đầu tuần hay tiết Chào Cờ đấy. Dù sáng nay chính mồm tôi bảo là thời tiết đẹp ghê nhưng bây giờ nó chuyển sang nóng điên loạn rồi.
Hai lông mày tôi sắp hôn nhau khi nhìn vào vị trí ngồi của lớp, là chỗ hưởng nắng ấm áp nhất, tôi mệt mỏi níu áo Thư:
- Hay mình sang hàng lớp khác ngồi đi mày, nắng quá...
Thư nhìn tôi, cô ấy ngó nghiêng xung quanh rồi lắc đầu:
- Lớp nào cũng nắng hết mày ơi, ráng đi, tao có mang dù nè.
Nói rồi hai chúng tôi dắt tay nhau chạy lạch bạch vào hàng, mỗi lớp ngồi một hàng và sao đỏ bắt đầu đi điểm danh với các lớp trưởng. Chúng tôi ngồi ở khúc giữa và ... May là cây dù của Thư mang theo khá to nên ngoài hai đứa chúng tôi ra thì còn có thêm sự xuất hiện của con Hồng lớp phó, và nó vẫn đủ chỗ.
Hồng vừa hí hửng khoe cho tôi với Thư bộ nail siêu cấp cute của nó, 10 ngón mà ngón nào cũng đính đá với kim cương, nhìn rất khéo và điệu nghệ, nó vui vẻ hỏi:
- Dễ thương hông??? tao mới tìm được chỗ này làm đẹp vãi, nào rảnh tao dẫn bây đi làm ! é hehehehehe, quá là xinh luôn nè.
Cô bạn thân tóc đỏ của tôi hào hứng hỏi Hồng xem địa chỉ ở đâu và mượn tay nhỏ đó để nhìn kỹ họa tiết trên ngón tay nó, thú thật thì sự công phu và tinh tế của bộ nail này khiến tôi cũng phải tò mò xem ai là người làm đấy. Lúc này, đôi mắt đỏ tươi của Thư sáng lấp lánh, nhỏ nhìn lớp phó với vẻ ngưỡng mộ:
- Xinh vãi! đúng hợp với tay mày luôn á, chị Hồng nay đẹp quá trời! Hahahaha.
Hồng thấy được khen nên phỗng mũi đầy tự hào, nhỏ tiện tay hắt mái tóc nâu dài vào mặt tôi, khúc khích bảo:
- Tất nhiên rồi, tao siêu đẹp mà. Đúng không Minh?
Tóc nó làm tôi muốn hắt xì thật sự. Tay tôi nghịch nghịch lọn tóc nâu của nó, cười nhẹ đáp:
- Định khen mà thấy vậy nên thôi. haha.
- Khônggggggg, mày phải khen tao đẹp cơ! Giống bé Thư vậy á! Khen tao đi! Khen liền!
Hồng khoác tay tôi nói. Thư bật cười, nhỏ khúc khích vỗ vai tôi như thể bảo tôi nhường cô bạn kia chút đi. Thế nên tôi nhếch mép nhìn Hồng:
- Tóc nhuộm đẹp, bộ nail cũng xinh nè. Mà không sợ bị ghi tên à?
Hồng nghe thế thì vô tư đáp:
- Úi dời, khôn-
- Bạn ơi, bạn tên gì? Nhuộm tóc với móng tay như vậy là vi phạm nha.
Một giọng nói cắt ngang. Và lớp phó lớp tôi bị ghi tên thật. Nhỏ ngồi xuống và đơ mặt nhìn tôi, sao trông nó sốc dữ vậy? Ý là mình vi phạm xong mình bị ghi tên cái mình buồn?
Trái ngược với vẻ bình thản của tôi, Thư nhanh chóng vỗ nhẹ vào vai Hồng an ủi vài cái và đưa cho cô nàng kia một cục kẹo, Thư nhẹ nhàng nói:
- Thôi, đừng buồn. Ăn kẹo đi, cái đẹp là tội ác mà, haha. Lần tới mình cẩn thận chọn màu khác nè.
Hồng hơi rưng rưng nước mắt, con nhỏ này hay khóc thật - tôi thoáng nghĩ, nhưng nhìn nó muốn khóc mà phải nhịn do sợ trôi lớp trang điểm rồi bị ghi tên tiếp trông cũng buồn cười phết. Thấy Thư đang an ủi Hồng, tôi nhận ra có lẽ tôi cũng nên làm giống như vậy khi ai đó sốc hay buồn nhỉ. Thế là tôi vươn tay ra xoa xoa đầu Hồng, bất chấp việc Hồng lẩm bẩm rằng nó không phải trẻ con và Thư thì cứ cười toe toét trước hành động ngẫu hứng đó.
Thế chắc là "nên làm" rồi nhỉ.
Sau khi hát Quốc Ca, chúng tôi cứ thế ngồi dưới nhiệt độ nướng chết người thêm 45 phút nữa, may mà có dù, không thì ngất mất. Liếc nhìn xung quanh, có vài bạn ngất xỉu vì nắng rồi. Điều đáng mừng là trường tôi không quy định mặc áo dài thay vào đó đám học trò chúng tôi mặc đồ tây, gọn gàng và linh hoạt hơn nhiều, chẳng thể tưởng tượng nổi phải mặc áo dài dưới tình cảnh này.
Mà tôi tự hỏi thằng Phát viết có cái bảng kiểm điểm thôi mà sao lâu thế không biết?
Nắng nóng chang chang, thầy thì cứ đọc, học trò bên dưới thì uể oải ngồi nghe luận tội. Thật là một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng. Hồng ngồi ở phía sau mải mê thắt tóc cho tôi, trong khi Thư ở đằng trước thì đang lén lút giải đề nâng cao Vật Lý, tôi thì cầm dù. Ngáp nhẹ một cái, tôi thoáng thấy hình bóng quen thuộc đằng xa, cái dáng cao cao nhưng gầy như cây tre, mái tóc trắng nổi bật, cậu ta đứng quay lưng về phía tôi, có lẽ đang nói chuyện với ai đó.
Phát nó làm cái mẹ gì trên lầu vậy? - tôi bâng quơ nghĩ, mà chắc đang bị cô giám thị nhắc - Ủa.
Tôi mở to mắt khi thấy có tới 2 cái đầu trắng ở tầng hai, cái thằng tóc trắng thứ hai, đang nói chuyện với thằng tóc trắng đứng gần lan can, có đeo kính râm. Đó mới là thằng Phát, vậy thằng kia là thằng nào? học sinh mới? họ hàng? đàn anh về thăm trường????? Vì cái trường này làm gì có thêm ai tóc trắng như thằng bạn tôi đâu?
Hơi bối rối một chút, mà liên quan gì đến tôi? Tôi tự hỏi và quyết định kệ đi, lát về hỏi cũng không muộn.
Cái đáng lo hơn bây giờ là trời nắng gắt đến độ tôi nhức đầu kinh dị. Mồ hôi đổ ướt cả cổ áo, tầm nhìn choáng nhẹ như đứng trên sa mạc 4 ngày liền, miệng khô khốc và đang có dự định hỏi bạn ở hàng lớp bên cho ké chai nước.
Xoa xoa thái dương, tôi lại thấy mái tóc trắng xa lạ đó đứng nói chuyện với cô Giang chủ nhiệm lớp tôi ở gần dãy phòng ban giáo viên. Không phải Phát. Vì Phát đang vẫy tay chào tôi trên tầng hai, sau đó bị thầy giám thị mắng trên đó. Nhưng chai nước của cô bạn hàng bên đáng để tâm hơn.
Sau khi được cứu trợ và chia cho 2 nhỏ bạn mình, chúng tôi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn hẳn. Thư tiếp tục cặm cụi giải cái đề Lý thứ 3, nhỏ lớp phó phù phiếm thì up được 20 tấm locket. Mấy đứa khác trong lớp thì đang hì hục học bài để lát trả bài miệng, ngủ, nấu xói ai đó,... đủ cả. Hình như............
Im lặng một chút vì chợt nhớ ra chuyện cần nói, tôi đưa tay khều 2 đứa bạn rồi thuật lại lời nhắn ban nãy của lớp trưởng:
-Êy, thằng Trường nói là định tổ chức sinh nhật cho thằng Sinh á. Bây thấy sao?
-Chừng nào?!
Cô lớp phó nhanh nhảu hỏi.
Thư mở điện thoại ra, xem một chút rồi ngẩng đầu đáp:
-Tầm 1 tháng nữanữa, ngày 3/11 nha. Mà nhà thằng đó xa ghê luôn, bây nhớ đường không?
Trước ánh mắt như muốn xác nhận thông tin của Thư, tôi và con bé tóc nâu kia đồng thanh đáp:
-Có nha!
-Không.
Tôi chưa đi lần nào cả vì vốn cũng chả thân gì với cậu bạn kia. Thế là Thư bảo sẽ chở tôi đi xem cho biết nhà bạn. Vậy cho nhanh.
Tôi cũng không quên nói:
-Nhớ giữ bí mật với thằng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com