Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoang tưởng và liên lạc

Ngày lành, tháng tốt, năm thương.

Tại trường trung học phổ thông GST, đồng hồ đã điểm 6h45. Cánh cửa ngăn cách giữa học sinh bình thường và mấy đứa đi trễ đã được kéo lại. Và cũng như mọi ngày, tiếng năn nỉ ỉ ôi vang lên ở bên ngoài cửa.... Điều lạ lùng duy nhất là hôm nay Phát đi học sớm, còn nhỏ bạn gương mẫu của nó thì chưa đến, cô giáo chủ nhiệm nhướng mày nhìn sĩ số lớp vắng 1.

- Sao nay bạn mày nghỉ rồi? -Trường lớp trưởng thì thầm.

Thư liếc lên bục giảng, thấy cô giáo quay lưng đi, nhỏ mới quay qua xì xầm đáp:

- Chịu, chắc dậy trễ nên cúp luôn á.

Lớp trưởng nghe vậy thì cười trừ như muốn nói "Đời nào." Vì với người đó, việc cúp học chỉ vì đi trễ nghe chẳng hợp lý chút nào. Thư chỉ nhún vai không nói gì thêm trước suy nghĩ đó của cậu bạn.

Cùng lúc đó, điện thoại của Phát rung liên tục vì tin nhắn dồn dập, khiến cậu quyết định tắt nguồn luôn và chọn "sống xanh" trong hôm nay vậy. Cậu cố phớt lờ ánh mắt tò mò, hóng chuyện không chỉ của Hồng - lớp phó, mà còn của phân nửa lớp! Những mẩu giấy nhỏ nhỏ bắt đầu chất đầy trên bàn cậu sau khi "chiến thuật tin nhắn" không mang lại hiệu quả.

Thề! Phát thật sự không hiểu nổi ai là người đã đi kể chuyện hôm qua cậu chở Minh về nhà. Đã vậy, hôm nay nhỏ Minh còn nghỉ không phép, làm mọi thứ càng thêm rối ren. Sau khi suy nghĩ đúng 5 giây, cậu đập mặt xuống bàn một cái "rầm" rõ to. Phần gọng kính va vào mắt, tạo cảm giác đau nhói thoáng qua.

- Cậu bàn ba im lặng, không học thì để cho các bạn học. -Cô chủ nhiệm gằn giọng nhắc nhở. -Ai muốn nói thì lên đây giảng thay tôi luôn đi!

Chỉ như thế, mấy tiếng xì xầm, thì thào trong lớp mới tạm lắng đi. Tranh thủ lúc các bạn của mình đang tập trung lên bản, Phát tháo kính râm ra lau sơ sơ thì thoáng cảm thấy cái gì đó ướt ướt trên tay. Cậu ấy nhíu mày lại.

Cái màu đỏ nhỏ từ từ xuống tay cậu, Phát bất giác đưa tay lên sờ mũi mình. Và giờ thì màu đỏ đó loang ra cả đầu ngón tay cậu. Máu tiếp tục nhỏ từng giọt từng giọt xuống, lớp học vẫn vang lên tiếng giảng bài đều đều của cô nhưng cũng xuất hiện vài âm thanh rè rè lỳ lạ, cứ như tiếng radio hỏng ấy? Phát ôm trán mình một lúc để bình tĩnh. Vì đang tới dạng bài sẽ gặp trong thi nên đứa nào cũng ngước lên bảng với ánh nhìn chăm chú. Riêng cậu bạn kính râm thì đờ ngang trong giây lát, cậu quẹt vết máu đi và nhét khăn giấy vào mũi. Âm thanh rè rè kia cũng nhỏ dần đi.

Chắc tai sắp lão hóa rồi...

Cậu bước lên bục để xin cô lên phòng y tế. Trước cảnh tượng máu mũi học trò nhỏ tỏng tỏng xuống mặt đất, cô chủ nhiệm hốt hoảng, bảo cậu đi nhanh lên với tông giọng lo lắng, cô lấy khăn tay ra ịn vô mũi Phát và hỏi lớp:

- Bạn nào đi xuống phòng y tế với bạn không???

Khi Thư và vài bạn trong lớp toang bước lên thì Phát lắc đầu cảm ơn cô vì phòng y tế cũng không xa lắm. Máu thấm đẫm vào chiếc khăn tay cô cho mượn, cậu học trò nhanh chóng lê chân lên phòng y tế để nằm ngủ chút. Thành thật mà nói, sức khỏe của cậu vốn không khỏe gì từ hồi còn bé nhưng nó cũng không tệ đến nỗi đi ba bước là ho, chỉ thỉnh thoảng khó thở với hay chảy máu mũi, sốt này nọ thôi. Nhìn chung thì chỉ cần ăn ngày 3 bữa, ngủ đúng giờ, tập thể dục là sẽ tự cải thiện, chỉ tiếc là Phát không làm được cái nào. Nên giờ chắc chắn là dấu hiệu cảnh báo để thay đổi lối sống đấy.

Bước xuống cầu thang, rẽ trái, đi thêm 4 phút là tấm biển phòng y tế sẽ ở ngay trước mặt. Do vẫn còn trong tiết nên đi qua các lớp khác làm Phát thấy hơi lâng lâng, cái niềm vui nhỏ bé giống với việc được về sớm 5 phút so với những lớp còn lại ấy. Có vài ánh mắt dõi theo bóng dáng của anh, cùng vài tiếng xì xầm thoáng qua.

"Anh đó nhuộm tóc hả?"

"Không." Phát muốn trả lời thế đấy. "Là tóc tự nhiên." Anh cũng muốn nói vậy nữa, là tóc trắng tự nhiên đấy. Nhưng chỉ quay qua đẩy kính râm lên cười với mấy em lớp 10, rồi nhanh chóng sủi đi trước khi bị giáo viên khác nhắc nhở vì làm mất trật tự lớp của họ.

"Trường mình có người nước ngoài à?"

...

Những âm thanh xôn xao, rè rè kia tan dần đi khi anh đến phòng y tế, Phát tự thấy bản thân bảnh lắm đó nha, đưa khăn tay chạm vào mũi, không có màu đỏ nào cả. Chắc là xin cô y tế cho ngủ chút thôi - Phát gãi đầu nghĩ, nhét khăn tay vào túi. Nhưng ngó nghiêng xung quanh, căn phòng lặng như tờ, có 2 chiếc giường trắng dưới nắng chói chang dội vào từ khung cửa sổ, cùng tiếng kẹt kẹt của cái quạt trần đã lâu chưa kiểm tra.... Nói thiệt chứ ai thiết kế cái phòng này chắc có thù với học sinh quá? Mệt thì vô đây nằm mà cái giường muốn bốc cháy thì có. Thấy trên tủ kính toàn thuốc hình như vừa nhập thêm kẹo với trà, rồi trên bàn cũng toàn giấy tờ, sổ sách nằm gọn, cái khiến Phát chú ý là ly cà phê còn nguyên đá trên bàn. Anh đoán cô vừa mới rời đi thôi.

Nhân lúc không có ai, cậu học trò vươn vai leo lên giường nằm luôn. À quên, tháo kính ra đã, Phát để kính râm ở đầu giường phòng lát không quên. Xoay xoay người để né cảnh nắng chiếu thẳng vào mắt, cuối cùng Phát cũng tìm được tư thế thoải mái để đi vào giấc ngủ. Tiếng thở của cậu học trò nhẹ dần đi, mái tóc trắng mềm nằm yên ắng trên chiếc gối thơm mùi dầu gội "head and shoulder". Hơi cấn nhưng chắc của bạn nào hôm trước nằm nghỉ thôi.

Vài phút trôi qua, phòng y tế vẫn im lìm, chỉ còn tiếng quạt trần cũ rích và nhịp thở đều đều của cậu học trò. Nắng bên ngoài vẫn cứ gay gắt, hành lang xa xa vẫn vang lên tiếng giảng bài dịu êm, mùi thuốc sát trùng mới mua của phòng y tế lướt qua cánh mũi... Có lẽ ngủ ở đây cũng không tệ.

Hơi nực thôi.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, xen lẫn tiếng càm ràm của ai đó. Nhưng lúc này, Phát chẳng mấy bận tâm, tay anh siết lấy chăn, mắt khẽ nhắm, chìm dần vào giấc ngủ. Giọng đó hẳn là của cô y tế rồi...
-------------------

Sau giấc mơ giải cứu hành tinh cầu vồng cùng Phù Thủy Kem Dừa thì Phát cứ cảm giác lạ lạ, như thể có ai đang nhìn mình chòng chọc. Anh mơ màng cựa quậy, mãi đến khi cảm thấy không ngủ nổi nữa, Phát mới mở mắt ra.

Nhỏ Minh đang ngồi nhìn anh chằm chằm?

Mình còn đang mơ hả? -Phát chớp chớp mắt nghĩ, nhỏ này đến đây chi ta? Anh cũng nhìn quanh rồi chợt nhớ là bản thân lên phòng y tế nằm ngủ, cái ghế trống trơn và ly cà phê đã tan đá, anh đoán cô y tế lại đi đâu rồi. Nghe bên ngoài cũng rộn rã tiếng cười nói của học trò, Phát lờ mờ hỏi bạn mình:

- Ra chơi rồi hả mạy?

Minh khẽ gật đầu thay câu trả lời, xong cô ấy cười hỏi:

- Bạn có cần mình gọi cô vào không?

- Ờ khỏi đi mày, ngủ giấc cái khỏi ấ- Ủa? -Tay Phát khựng lại giữa chừng, khoan đeo kính râm lên, ánh mắt xanh biếc lộ rõ vẻ khó hiểu trước cách xưng hô của bạn mình. Vì ngay cả khi giả vờ tử tế, Minh cũng chưa bao giờ gọi anh là "Bạn". Nay nó làm sao vậy?

- Mày bị qq gì vậy? -Phát thắc mắc. -Bình thường mày có gọi tao thế đâu, còn lên thăm nữa má??? Đủ chấn dộng rồi đó.

Minh "à" lên một tiếng, cô khẽ đưa tay che miệng, cười khúc khích trước vẻ bối rối của Phát, rồi nhẹ nhàng giới thiệu:

- Haha, xin lỗi bạn nhiều nha. Mình là Linh, Đỗ Nguyễn Phong Linh. - Cô nói, ánh mắt trong veo. - Mình vừa chuyển đến từ tiết hai đó.

Dữ liệu trong đầu Phát bắt đầu giải mã thông tin vừa nhận được, nhưng do mới ngủ dậy nên có hơi chập chờn. Phát lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ và vội đeo kính râm lên, anh hơi cúi mặt, ngại ngùng nói:

- Ủa, vậy hả? Xin lỗi bạn nhiều. -Giọng anh lúng túng, tay cũng không biết làm gì, -Bạn giống nhỏ bạn mình quá trời nên mình nhầm ý. -Xong anh hít một hơi, ngẩng mặt lên nhìn cô bạn mới. -Tên của mình là Alexander De Naoki Cao Hoàng Phát, này là tên thôi, nhưng bạn cứ gọi mình là Phát cho thoải mái.

Ánh mắt của Phong Linh sáng lên khi anh vừa dứt lời, cô ấy hào hứng hỏi:

- Tên hay ghê nha! Bạn là người Pháp hả????

Phản ứng rất quen thuộc, nhưng cũng cực kỳ lạ khi người đó mang gương mặt của Minh, nhưng Phát chỉ gãi đầu đáp:

- Đúng rồi á... Sao bạn biết người Pháp vậy?

- Hể, mình nói đại. -Linh cũng cười ngô nghê đáp.

-Ghê. Hahaha. -Phát bật cười theo.

Nhưng rồi, anh sực tỉnh khỏi cơn buồn ngủ và chút niềm vui bé nhỏ trào dâng, Phát lắc lắc đầu lần nữa và thắc mắc trước lý do xuất hiện của cô bạn mới này. Bạn ấy giống bạn anh quá thể trừ nét tính cách sơ bộ, do cũng đang vướng vụ song trùng nên Phát cũng thấy hơi lo chút. Dẫu vậy, anh vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh và cất giọng hỏi:

- Thế Linh tìm mình có chi không?

Lúc này người đối diện anh mới giật mình như quên mất cái gì đó, khuôn mặt thoáng đỏ vì ngượng ngùng. Tay cô ấy đan vào nhau, lúng túng giải thích:

- Mình đang đi với cái bạn bí thư lớp... bạn có tóc đỏ ấy. -Cô ấy ngẩng mặt lên nói, -Để nhờ bạn hướng dẫn này kia, đi được một vòng trường, đến đây thì tự nhiên bạn ấy bị cô giáo nào đó kéo lại nói chuyện rồi. Bạn bảo mình đợi ở đây chút....

- Ra rứa (ra vậy). -Phát gật gù tỏ vẻ hiểu, dù sao thì do Thư nó nổi bật quá nên các giáo viên nhớ mặt nó nhiều hơn, bị kêu lại chắc để lát thông báo gì rồi. Anh trầm ngâm nghĩ, dù sao mình cũng nên giúp đỡ bạn bè-

- Phát ơi... -Linh bất ngờ kêu lên, tay chỉ chỉ lên mũi mình. -Mũi bạn... Để mình đi gọi cô nha???

Trong vô thức, Phát cũng đưa tay theo chạm lên mũi mình. Cái cảm giác ướt ướt cùng cái vị sắt tan trong miệng khiến anh choáng váng trong giây lát.

Máu.

Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm cứ thế nhỏ xuống tấm đệm trắng tinh, màu đỏ ấy dần lan ra cả tay anh. Phát vội lấy khăn giấy ra lau, nhưng tờ nào tờ nấy cũng sớm bị nhuốm đỏ cả đi. Hổng lẽ mình sắp chết hả? -Cái ý nghĩ về cái chết đến gần lướt qua đầu anh. Cảm giác mụ mị dần xuất hiện, màu trắng, đỏ trước mắt dần nhoè đi trong mắt Phát. Tay anh run rẩy chống xuống giường để giữ thăng bằng...

Cùng lúc đó, Linh đã vội vàng kéo tay cô y tế vào, xung quanh dường như có rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Nhưng Phát không còn nghe rõ nữa, tai anh ù đi như bị nhấn vào nước vậy. Tầm mắt cũng trở nên mờ mịt, các hình ảnh chồng chéo lên nhau, dư ảnh thì kéo dài không dứt. Điều duy nhất anh còn nhận ra là gương mặt lo lắng của Minh... không, là Linh mới đúng. Minh sẽ chẳng bao giờ hoảng sợ đến tái mét mặt mày như thế.

Thình thịch, thình THỊCH! THÌNH thịch...!

Phát mở to mắt ra, cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại. Anh cảm giác như thể tim mình đang hồi hộp bất thường vậy.

Hình ảnh cuối cùng anh thấy là ánh mắt hốt hoảng của cô giáo. Cô hét lên điều gì đó...... Và rồi, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
----------------------

Trong khi đó,

Tại bến Thả Hoa - Sông Thạch Hãn (Quảng Trị), gió sông thổi lồng lộn qua từng bậc thang, cứ như cố cản người ta đi xuống lòng con sông vậy. Mặt sông gờn gợn, không ngừng lay chuyển theo nhịp gió, nó mang màu xanh của ngọc lục bảo nhưng không sáng đến như vậy, cũng chẳng đậm đến nỗi không thấy gì. Trên bờ vắng lặng không tiếng người.

Thứ có thể nghe chỉ có mỗi tiếng gió ùa qua. Dưới ánh nắng chói chang gần như khô hạn, nền đá cũng phảng phất cái hơi nóng lên người đi đường, nếu chỉ nhiêu đó thì chưa đủ, vẫn còn thoang thoảng mùi nhang mới đốt trên cái lư hương trên sông. Có bóng dáng ai đang ngồi dưới bậc thang đá, thơ thẩn nhìn ra sông.

Nắng đến gay gắt không chịu được, ông tự hỏi liệu những người bạn của mình có ổn với thời tiết này không? Cũng già cả hết rồi.... Câu hỏi vừa lướt qua tâm trí người cựu binh nhưng cũng nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Khiết cầm điện thoại lên, nắng quá nên ông không thấy màn hình hiển thị gì. Thành ra khi ông đi lên chỗ hiên mát thì điện thoại tắt mất rồi, chắc là ông cần gọi lại. Nhưng nếu chỉ là cuộc gọi quảng cáo hoặc lừa đảo thì mệt lắm, nên ông sẽ đợi xem họ có gọi lại không. Chưa đầy 2 phút, tiếng chuông đột ngột vang lên lần nữa, lần này ông nghe.

- Vâng, tôi nghe đây?

- Xin hỏi mình có phải là phụ huynh của bé Nguyễn Hồng Việt Minh không ạ? -Đầu dây bên kia cất giọng hỏi. Nghe đến đây ông lại thoáng nghĩ có gì đó không ổn sắp diễn ra.

- Vâng, đúng rồi. -Ông khẽ đáp, mắt vẫn hướng ra mặt sông. -Cháu nhà tôi có chuyện gì vậy ạ?

- À, vâng... anh là ba của Minh phải không ạ?

- ....Không, là ông ngoại nó. -Ông đáp kèm theo tiếng thở dài. -Tôi có đi họp phụ huynh cho nó hồi đầu năm. Cô là cô Giang chủ nhiệm lớp cháu nhà tôi phải không?

Sau vài giây im lặng, cô giáo vội vàng đáp lại:

- À vâng! Thành thật xin lỗi bác ạ! -Cô lập tức xin lỗi khi nhận ra mình vừa nhớ nhầm phụ huynh và vội sửa lại cách xưng hô. -Bác cho con hỏi là hôm nay gia đình mình có việc gì không ạ? Do bé Minh hôm nay vắng đột ngột nên con có hơi lo.

Gió cuốn bay cái nón cối ông vừa mua, nó lả lướt qua mái tóc bạc trắng vì tuổi già, lại thêm một tiếng thở dài, ông xoa xoa trán của mình rồi trả lời:

- Cảm ơn cô đã thông báo, chắc nó ngủ quên hay gì rồi... -Ông nhớ lại cái lời hứa cách đây chưa đầy một tuần của nhỏ cháu về việc sẽ ngoan ngoãn khi ông vắng nhà. -Để tôi điện nó, làm phiền cô quá rồi.

- Vâng! Bác đừng lo quá ạ. Do bé Minh rất chăm chỉ nhưng hôm nay đột ngột vắng thế này làm cháu hơi bất ngờ. -Giọng cô giáo vang lên, có gấp gáp.

- Cô còn gì muốn nhắc nhở cháu nó nữakhông? Tôi sẽ nói lại. -Ông dựa lưng vào lan can hỏi. Tự nhủ lần này về nhà phải mắng nó một trận vì bỏ bê việc học, chắc chắn là học theo thói xấu của bạn bè rồi. Hoặc nó lười. Ông tặc lưỡi nghĩ.

Cuộc trò chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, cô giáo chỉ thắc mắc lý do nhỏ cháu ngoại ông tự nhiên đùng cái vắng thôi. Có vẻ do mới vào nghề, vẫn còn nhiệt huyết lắm.

Có tiếng bước chân vọng lại từ xa, ông đoán chắc có thêm vài vị khách đến thăm nơi này rồi. Tay ông cũng nhanh chóng liên lạc với Minh, nhưng tin nhắn của nhỏ cháu lại đến trước khi ông kịp bấm máy gọi nó. Ông bấm vào xem và lại thêm tiếng thở dài. Nó thông báo với ông là sáng đi muộn nên bị xe quẹt ngã nhập viện rồi.

Tin nhắn cũng nói thêm là bị rách da ở chân, tay thôi chứ không nghiêm trọng lắm, có đính kèm ảnh qua để tăng độ uy tín. Khiết ngẩng mặt lên quan sát mặt sông lần nữa, lòng ông trĩu nặng. Ông nghĩ mình nên về sớm thôi, không nên để lũ trẻ tự bơi một mình khi chúng cần giúp đỡ... Khiết đứng yên lúc lâu, rồi tiến lại gần con sông hơn để quan sát nó lần cuối.

Vừa đi được vài bước, có người đi đến gọi ông. Nhưng Khiết vẫn đi tiếp, cho đến tận khi cảm nhận được có bàn tay níu tay áo mình lại, ông mới bất ngờ quay sang. Là một sinh viên trẻ, tóc thắt bím dài. Cô bé trông như muốn hỏi ông gì đó, bàn tay níu phần áo bên trái ông cũng buông ra.

Nhưng trước khi ông kịp mở lời, cô đã lên tiếng trước:

- Dạ, à...ừm... Cho em hỏi là anh biết địa chỉ này không ạ? -Cô gái trẻ ngập ngừng, giọng run run, tay giơ chiếc điện thoại lê . -Tại em với bạn đi lạc ạ.

Xong cô ấy bẽn lẽn nói: -Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ... tại em gọi nãy giờ nhưng anh không nghe....

Ông nhíu mày nhìn địa chỉ trên đó một lúc rồi bật cười, lắc đầu đáp:

- ... Cho bác xin lỗi, bây giờ đường xá thay đổi nhiều nên bác cũng không rành. -Vừa nói, ông chỉ tay ra đằng xa, nơi có vài bác gái đang chuẩn bị nhang, hoa. -Cháu thử hỏi mấy bác gái kia xem.

Cô sinh viên tròn mắt ngạc nhiên trước cách xưng hô của Khiết, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn:
- Dạ! Em cảm ơn anh nhiều ạ!

Nói rồi, cô ấy hào hứng chạy kéo bạn mình đi theo dọc bờ sông.

-Ừ, đi bình an nhé.
Khiết gật nhẹ đầu đáp, rồi lơ đãng nhìn theo các bước chân rộn ràng, tiếng cười khúc khích của 2 cô sinh viên kia. Nhưng cũng lặng lẽ đi xuống gần mặt sông hơn khi nhận thấy trời dần râm râm mát.

Gió hiu hiu thổi nhẹ, đưa đẩy các gợn mây qua sông. Khiết không để tâm lắm, chỉ bất giác vỗ nhẹ vào tai trái của mình.

Ngoài cái nóng của bàn tay ra thì chẳng có gì cả.

Đôi mắt của ông lại hướng xuống mặt sông xanh thẳm, nơi phản chiếu gương mặt của một chàng trai trẻ đôi mươi với mái tóc bạc phơ hiện rõ.

Tiếng nước trôi rì rầm êm dịu, dù nhỏ, vẫn lọt vào tai còn lại của ông. Khiết đứng lặng, chăm chú quan sát hồi lâu, rồi bất chợt đặt một bông hoa xuống, phá tan ảnh phản chiếu ấy. Bông hoa trôi dạt ra xa. Người thả hoa cũng đã đi mất.

Không biết mọi người trong đoàn đã đi tới đâu rồi nhỉ? -Khiết tự hỏi, bước chân không vội bước đến địa điểm tiếp theo như đã hẹn với đồng đội.

Trên mặt sông, có vài bông hoa trôi theo dòng nước, đủ loại màu sắc. Chúng cứ trôi, cứ trôi. Nhẹ nhàng, êm ái dưới bầu trời xanh biếc. Như lời chúc tụng dành cho những người không có mặt ở hiện tại.

-------------------------

Quay lại phía Phát,

Lần này mở mắt ra là trần nhà trắng của bệnh viện và gương mặt quen thuộc của Minh, anh gượng người dậy, tay xoa xoa mắt, khẽ nói:

- Xin lỗi Linh nhiều nha, nay sức khỏe tui làm sao á...

- Linh mẹ gì? Tao tên Minh. -Nhỏ tóc đen vừa nói vừa nhai bim bim rộp rộp. -Mới nghỉ có buổi sáng mà nó quên luôn tên bạn nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com