Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thù cũ tái xuất

Mới sớm nắng còn chưa lên, chỉ có vài tia sáng lọt qua cửa sổ.

Nobita điều chỉnh hơi thở gấp gáp, sau đó cậu rời nệm bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Rầm!!!!

Âm thanh lớn của vật nặng rơi xuống, Nobita chạy vội lên xem.

Doraemon ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, hai mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định.

"Này, mày khô-" Cậu vừa đưa tay ra cậu ta hốt hoảng lui lại, ngón tay run rẩy không ngừng chỉ về phía Nobita.

"M-mày...mày...rốt cuộc là người...hay quỷ....?" Âm thanh cậu ta nói không lên lời.

Cậu vừa bước lên một bước cái tay run của Doraemon thu lại tự ôm chặt cơ thể mình. Đôi mắt sợ hãi nhìn Nobita.

-"Hửm~~~! Mày nói xem!" Nobita hiện giờ rất xấu tính, cậu bày vẻ mặt tươi cười khác với đôi mắt híp lại như chực chờ con mồi vào miệng.

Cậu nhẹ nhàng liếm khoé môi.

-A!!!!!!!

Doraemon càng sợ hơn, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

"Ơ chán thế! Mới vậy mà đã ngất rồi! Íu đuối!"

Thần sắc tiếc nuối vài giây nhưng sau đó cậu cũng chả quan tâm nữa mà dọn đồ đạc vương vãi trên sàn.

Lấy quyển truyện tranh mới mua hôm trước rồi ngồi cạnh Doraemon đọc.

Qua chừng 30 phút, cậu ta đã tự tỉnh dậy hai tay ôm đầu không hiểu vì sao mình lại lăn xuống đất.

Lại dùng thêm vài ba phút nữa Doraemon mới nhớ ra thứ giấc mơ lạ lùng và đáng sợ kia.

Ngay lúc đó lại có tiếng sột soạt bên cạnh, cậu ta mặt cắt không còn một giọt máu. Lý trí thì bảo đừng có nhìn nhưng đúng là sự tò mò hại chết người.

Cũng may đó chỉ là Nobita vẫn đang yên tĩnh đọc truyện và giở từng trang sách thôi.

"Tỉnh rồi?" Cậu dừng động tác, đứng dậy mặc cho Doraemon cứ há hốc mồm. "Chuẩn bị đi, gần 8h rồi đấy!"

Doraemon hoảng hồn nhìn đồng hồ, tiếng tích tắc vẫn chạy đều nhưng còn chưa tới 7h.

'Cái thằng điên này một ngày không dọa mình không được sao!!!' Cậu ta cay cú nghiến răng, hai mắt chòng chọc vào tấm lưng thon gầy của cậu.

Chợt Doraemon thấy gì đó. Kì lạ, trước giờ vì mối quan hệ cả hai không tốt mà cậu ta chưa từng quan sát kĩ Nobita trước mặt này.

Một đường sẹo dài ngay eo, chếch xuống hông vài cm, tuy có vẻ đã mờ đi nhưng dường như kẻ gây ra vết thương đã dồn hết nỗi oán hận vào mỗi lần cứa vào da.

Phía đùi cũng có, một mảng trắng toát do sự kết vảy rồ bị cạy ra, nhưng cũng không thể xoá đi được sự ghét bỏ của chủ nhân nó.

Cậu ta đã tưởng tượng tới cảnh cậu cầm con dao bếp sắc bén làm bị thương chính cơ thể mình, hay là dùng miếng chà bông mà ra sức kì.

Đến khi toạc da, đến khi dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng Nobita cũng không dừng lại.

Chỉ là không biết lúc đó cậu có khóc không, có lẽ trên gương mặt chỉ có sự hận thù rồi lẳng lặng biến thành chết tâm.

"Nhìn cái gì mà xuất thần! Tính không đi học hay sao hả tên yếu đuối!"

Không thấy Doraemon có động tĩnh gì, Nobita hua hua tay trước đôi mắt xanh dương.

"Chắc đơ rồi!" Nobita nhún vai rồi ngồi vào bàn. Cứ nhìn chằm chằm nó rất lâu mà không làm gì.

Chờ cho đến khi cậu ta lấy lại tinh thần Nobita đã lại chìm vài giấc ngủ sáng sớm từ lâu.

"Mỗi sáng, mỗi ngày đều khịa, đúng là chỉ có lúc ở trường mới trong đáng yêu thôi"

Doraemon nhỏ giọng lèm bèm cũng đứng dậy sắp xếp việc của buổi sáng.

Đứng trước gương đánh răng cậu ta không ngừng nhớ đến 'Nobita' trong giấc mơ kìa.

Lại nhớ tới vết sẹo khiến Doraemon hơi mất tập chung.

'Nếu mà chuyện đó không xảy ra chắc là nó sẽ giống như người trong tivi đó nhỉ...?'

Đợi đến lúc Doraemon trở lại phòng Nobita lười biếng ngáp ngủ ngồi ngược ghế hướng ra phía cửa. Cậu ta vừa mở phòng thì bị cặp mắt đen đó nhìn sởn cả da gà.

"Có gì từ từ nói! Tao vẫn diễn cùng mày đấy thôi!"

"Mày có thấy đúng không?"

Cậu ta đứng hình một hồi mới ngớ ra là Nobita đang nói đến chuyện giấc mơ hôm qua.

"Mày cũng mơ thấy!" Đây là một lời khẳng định chắc nịch của cậu ta.

Nobita tạm thời đình chiến để sắp xếp thông tin mình có được, kết hợp với những gì Doraemon kể thì 89% là có thật.

1% có lẽ do cả hai cùng xem đoạn phim tối qua còn 10% còn lại cậu chẳng thèm tin.

"Giờ mày tính thế nào?"

"Được thế nào hay thế đấy! Đi học đi đồ yếu đuối!" Nobita rời ghế chuẩn bị diễn vở kịch của mỗi sớm.

"NOBITA! Đã hơn 7h rồi cậu có chịu dậy không?!!!!!!!" Doraemon cay vụ cậu khịa cậu ta suốt ngày lên hét to lắm, cứ như muốn trả thì lại hết nỗi uất ức của mình.

Nụ cười đã ngoác ra tận mang tai.

"TÔi ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ MÀ CHƠI GAME KHUYA RỒI MÀ CẬU KHÔNG NGHE!!!"

Mặt cậu đen đi, lúc này có hơi hối hận vì nhờ Doraemon diễn cùng.

"Tao đi trước đây bye bye! Trùm chăn lại chờ mẹ lên gọi đi ha!" Doraemon cười ha hả rời đi.

Cuối cùng cậu cũng có thể nhịn tới lúc chạy bay tới trường. 'Giờ ăn trưa phải xử lý thằng chó đấy mới được.!'

Chuông đồng hồ còn một phút nữa là kêu, cậu vì tức giận mà không chú ý tới tốc độ chạy của mình.

Nobita thở hồng hộc ngay vị trí cửa ra vào.

Vừa hé cánh cửa đó ra, tiếng thầy giáo đã vang lên.

"Nobita có tiến bộ nha! Ngay sát nút luôn! Nhưng em vẫn cần đi sớm hơn nữa. Đừng để sát giờ như vậy!"

Cậu cười ngại ngùng, xin lỗi rồi vội vàng muốn vào trong.

"Trong mấy năm nay cậu cũng chẳng thay đổi gì nhỉ Nobi-chan!"

Gương mặt phía sau thầy làm cho cậu đứng lại, hai mắt co rút không tin những gì mình nghe thấy.

Cái âm thanh dụ dỗ ngọt ngào khiến cậu vô thức tin tưởng người này. Cả những lời ngon ngọt từng bước đưa cậu vào bẫy.

Toàn bộ cơ thể Nobita run lên, thất thần về chỗ ngồi.

'Thằng này hôm nay nó làm sao vậy?' Bốn người bạn coi như thân đều cùng nhíu này nhìn cậu.

Thầy giáo đứng trên bục, tay cầm sấp bài kiểm tra hôm qua để trả lại, vừa cười vừa nói đồng thời vẫy tay với học sinh bên ngoài.

"Osorosha Kyouya là học sinh từ Kyoto chuyển về, từ giờ sẽ học với lớp ta! Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!

"Vâng!" Cả lớp cùng trả lời trừ những ai đó sắc mặt đã vô cùng khó coi.

Trong lúc thầy nói học sinh mới cũng viết tên lên bảng rồi hắn cười rộ lên.

Gương mặt trắng nõn xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền.

"Mình là Osorosha Kyouya. Mong được mọi người giúp đỡ nhé!"

"Được rồi, bên cạnh Nobita còn chỗ trống em ngồi đó nhé!" Thầy giáo nhìn quanh rồi chỉ vào cái bàn phải cậu. Rõ ràng sắc mặt Nobita ngày càng kém.

"Thầy ơi, em muốn ngồi chỗ của Nobi-chan được không?" Kyouya dùng giọng điệu mềm mỏng nhất, yêu cầu đơn giản mà không gây mất thiện cảm.

Dekisugi chán ghét lướt qua hắn, anh giơ tay xin phát biểu.

"Có chuyện gì sao trò Dekisugi?" Đang khó xử với yêu cầu của học sinh mới, thầy giáo như vớ được phao cứu sinh.

"Em đang là người phụ trách giúp Nobita tiến bộ nên em nghĩ cậu ấy không thể đổi đi. Vì vậy bạn Osorosha phải ngồi chỗ khác!"

Thầy giáo gật gù vẫn quyết định giữ nguyên ý định ban đầu.

Giờ học bắt đầu nhưng cậu cảm thấy không ổn chút nào. Không chỉ Dekisukgiliên tục quấy rối mà học sinh mới kia cũng lải nhải không ngừng.

Hắn luôn miệng về cái quá khứ đen tối của Nobita.

Bàn tay cầm bút run rẩy, Nobita kinh hoàng nhìn ngón tay, cậu cắn chặt môi.

Vị tanh nồng đã lan tỏa vào miệng nhưng Nobita không cảm thấy gì hết, cõi lòng một mảng đen tối, tia sáng nhỏ bé cứ thế bị âm thanh của Kyouya lấp dần.

Tay chân cậu dần mất khống chế, giống như không phải cậu, cậu rất buồn ngủ và muốn giao lại tất cả cho 'người đó' nó thay cậu gánh chịu, thay cậu nhận mọi khổ đau.

Nobita đứng bật dậy, cánh tay chậm tù tì đưa lên, ngòi bút vô cùng chuẩn xác cắm xuống mặt bàn.

"Câm-miệng!"

"Thầy ơi, Nobita bị bệnh rồi! Em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế" Cũng may Dekisugi phản ứng kịp thời mà chữa cháy, thầy vẫn còn ngỡ ngàng ptrước hành động của một học sinh hiền lành này.

"Cậu ấy sao thế nhỉ?"

"Học sinh mới làm gì Nobita sao?"

"Có khi thế thật, bình thường cậu ấy hiền lắm!"

"Con kiến còn không nỡ giết đấy!"

Tiếng bạn xì xào bàn tán làm Kyouya không hài lòng. 'Đáng ra tất cả tội lỗi sẽ phải do nó gánh chịu chứ?!!! Tại sao???!'

Kyouya thầm nghĩ thế, hai mắt nhìn Nobita không chút nhiệt độ giống như người đã chết.

"Xin lỗi vì mình muốn kết bạn với cậu ấy mà nói nhiều khiến Nobi-chan tức giận rồi!" Gương mặt đầy vẻ hối lỗi bỗng làm mọi nghi ngờ bị tan biến nhưng cũng không ai đổ cho cậu.

Mục đích của bản thân chỉ mới thành công 1 phần 3. Tiếc là không thể phát huy toàn bộ tác dụng của nó.

Kyouya cắn răng, chỉ vài năm thôi mà cậu đã đạt đến trình độ này. Xem ra nếu muốn đối phó với Nobita hắn cần lên kế hoạch tỉ mỉ hơn nữa.

'Còn có....mấy kẻ bại trận kia...cũng phải xử lý nốt thôi...!' Lúc này Kyouya quay xuống vẫy tay.

Dù sao cùng là người quen, nên ra mắt chào hỏi tí chứ.

Là sự khiêu khích đến từ người đã từng thắng cuộc chơi.

Nobita được anh dìu xuống phòng y tế, bình thường anh hay chọc cậu nhưng nếu có ai đụng đến người của anh thì cũng không được.

Cậu là một món đồ chơi giải tỏa áp lực rất tốt.

"Cậu lại nợ tôi trong ba ngày liên tiếp lận!" Dekisugi thấy cậu im lặng, muốn để không khí bớt gượng gạo nên đã tìm chủ đề nói.

"Uk..."

Nobita vẫn cúi mặt không chút để ý mà trả lời.

Anh cau mày, ngón tay thon dài miết nhẹ cằm cậu từ từ nâng lên.

"Biểu cảm được đấy! Cậu sợ à?"

Đúng vậy, cậu hiện đang rất sợ, nỗi sợ thuần tuý của Nobita, từng tế bào, tất cả các giác quan đều đang run rẩy.

Nó làm cậu nhớ tới đêm mưa sấm chớp đó. Những bàn tay bẩn thỉu sờ tới sờ lui trên người cậu.

Nước mắt nước mũi tèm lem. Rồi Nobita vì quá sợ hãi mà ngất đi...

"Cậu...đang khóc đấy à..?" Nhìn mi ướt cậu trực chờ rớt nước mắt Dekisugi vô cùng bối rối.

"Đ-đừng...."

"Hả?"

"Đừng chạm vào tôi....xin cậu đấy...!"

Gương mặt Nobita lúc này ngày càng đỏ ửng, ánh mắt mông lung hoảng hốt nhìn anh.

Dekisugi sửng sốt một hồi lại cảm thấy thứ gì đó rất quen.

"Tới phòng y tế rồi, cậu ở đây uống thuốc rồi ngủ một giấc. Tôi xin thầy nghỉ phép cho!" Coi như anh còn có lương tâm không định làm gì cậu lúc này.

Nobita mơ hồ nằm xuống giường, có lẽ cậu đã bị sốt, không hổ là thành quả của cậu, lại có thể vì sáng sớm tắm mà cảm cho được.

"39,4 độ! Sốt cao đấy!" Anh nhìn người ngủ li bì đành xin phép giáo viên nghỉ buổi hôm nay.

"Cậu lúc ngủ trông cũng ra gì phết đấy!" Chọc cái má phúng phính của cậu, Dekisugi ngắm nhìn một cách rất tự nhiên.

• • •

Bóng tối vô biên bao chùm lấy cả đoàn ánh sáng. Bên trong tia sáng ấy lại là một cậu con trai, hai chân co lại, hai tay ôm sát cơ thể.

Màn đêm ngân hà đã dần bị thay thế bởi hỗn độn. Sự hỗn loạn và mất trật tự đang diễn ra nhanh hơn, từ từ bị nuốt chửng....

——Ở một nơi nào đó——
"Anh Nobita! Anh Doraemon! Làm ơn, đến kịp đi mà....!"
——-///——-

Tác: Chương này có vẻ Dekisukgi hiền như trong nguyên tác vậy á! Nhưng đây mới là tạm thời thôi!

Tui nghĩ là các bạn đã nhìn ra phản diện của bộ này rồi! Ưm...~~~ Tui chỉ muốn nói là "Các bạn chắc chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com