Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Peko Và 5 Nhà Thám Hiểm - 🐶

"Doraemon, có thật là ở Châu Phi có một khu du lịch không?"

"Chắc mà chắc mà. Vệ tinh dò tìm đã chụp được nó." Doraemon lấy bức ảnh từ trong túi thần kỳ của mình và đặt nó lên trên bàn.

Từ góc chụp bên trên nhìn xuống có thể thấy đó là một khu nghỉ dưỡng chia ra nhiều khu vực hoạt động, nào là công viên giải trí, nào là phòng nghỉ và còn có nhiều loại hình hấp dẫn khác. Tổng thể các kiến trúc đều gắn liền với thiên nhiên, mang cho người ta cái vẻ hoang dã lại không kém phần hiện đại. Sự kết hợp tưởng chừng vô lý lại hoà hợp lạ kỳ.

Cả nhóm đồng dạng mang ánh mắt sáng rực nhìn Doraemon.

"Chúng ta mau xuất phát thôi!"

"Ừm. Vậy cuối tuần này nhé."

"Ok. Quyết định vậy đi."

Nhóm bọn họ đã lâu chưa có cuộc đi chơi xa nào nên mấy ngày nay ai cũng đang dàn xếp công việc để tổ chức đi chơi một chuyến. Còn địa điểm đi chơi sẽ do Doraemon phụ trách. May mắn là chú mèo máy đã tìm được một nơi khá lý tưởng nên mọi người đều vui vẻ trở về nhà chuẩn bị hành lý.

Cuối tuần, mọi người đến nhà Nobita và thông qua cánh cửa thần kỳ đến một bờ sông.

"Chào mừng các cậu đến với Con tàu thám hiểm." Doraemon mời những người bạn lên chiếc tàu với kích thước rộng lớn có thể so với du thuyền.

Bên trong còn khiến người khác kinh ngạc hơn, có 1 phòng ăn kèm quầy bar, 1 căn phòng lớn đặt 6 cái giường hai tầng, 1 phòng vệ sinh rộng rãi, tiện nghi cùng 1 phòng tắm riêng và 1 buồng lái tàu nằm tận trên cao của con tàu.

Tàu chuần bị khởi hành, cả nhóm bắt đầu phân chia công việc, Flock và Suneo phụ trách lái tàu, đôi chồng chồng Nobita và Simon thì phụ trách làm đồ ăn cho cả nhóm. Jaien và Doraemon sắp xếp đồ đạc của cả bọn vào phòng, sau đó đảm đương nhiệm vụ kiểm tra xung quanh. Còn 4 cô gái và 1 đứa trẻ thì mọi người không cho làm việc chỉ cần ngồi chơi là được.

Takahiro là đứa trẻ duy nhất trong nhóm, bé đi theo các cô của mình làm chiếc đuôi nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc của bé làm bốn người cảm thấy rất buồn cười.

"Bé Taka con mau đến đây ngồi cùng bọn cô nè."

"Vâng ạ." Takahiro tròn xoe lạch bạch đi đến.

Sarah cưng chiều ôm bé ngồi lên đùi mình, còn đưa dĩa bánh ngọt đến cho bé ăn.

Shizuka mỉm cười xoa đầu Takahiro, sau đó nhìn sang Mika - vợ của Jaien, hỏi: "Mika cũng mang thai được 4 tháng rồi nhỉ?"

"Ừm. Tầm tháng 1 năm sau thì bé con chào đời." Mika dịu dàng vuốt ve bụng.

Suzy ngồi bên cạnh cũng mỉm cười ngọt ngào, cô nói: "Thật ra thì mình cũng đang mang thai."

Nghe vậy, Shizuka liền kinh ngạc, sau hôn lễ của cô không lâu, Suzy và Suneo cũng kết hôn, không ngờ hai người này lại có kết quả nhanh như vậy.

"Vậy thì tốt quá rồi." Sarah reo lên vui mừng, cô véo nhẹ gò má trắng trẻo của bé con trong lòng, vui vẻ hỏi: "Takahiro sắp có em rồi, có vui không con?"

"Dạ vui ạ."

Takahiro nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại xoè bàn tay nhỏ ra tính toán.

"Thiệt là nhiều em luôn."

Bốn cô gái bắt đầu nói về chuyện mang thai và còn phổ cập cho nhau những kiến thức về dưỡng thai mà bản thân biết. Có điều các cô không ngờ là Takahiro lại ghi nhớ những lời nói ấy vào đầu.

Đến trưa tàu dừng lại ở một bên sông, cả nhóm bắt đầu ăn trưa. Takahiro ngồi giữa Nobita và Dekisugi cứ chốc lát lại nhìn Mika rồi nhìn sang Suzy như đang suy ngẫm gì đó rất hệ trọng.

Dekisugi không khỏi lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Takahiro, con mau ăn đi nào."

"Vâng ạ." Takahiro hơi buồn bã cúi đầu đáp.

Bộ dạng này khiến Nobita chú ý, cậu trao đổi ánh mắt với Dekisugi, thấy anh lắc đầu thì càng thêm khó hiểu.

Đợi mọi người ăn uống xong, tiếp tục xuất phát, Nobita ôm Takahiro ra khoảng trống ở gần đuôi tàu, ở đây hai ba con cùng nhau ngắm cảnh vật hai bên sông.

"Taka à, bé cưng của ba có tâm sự gì sao?"

"Không có ạ." Takahiro lắc đầu nhưng trên gương mặt non nớt lại biểu thị rõ tâm trạng của bé.

Nobita buồn cười xoa đầu con mình. Ôn hoà nói: "Bé cưng có việc gì thì phải nói cho ba biết đó. Ba sẽ giúp con tìm ra cách giải quyết. Có được không nào?"

"Vâng ạ. Chuyện là..."

Takahiro bẹp miệng, đôi mắt rưng rưng, "Ba ơi, khi mang thai thì bụng sẽ to ơi là to đúng không ạ?"

"Ừm. Sao thế con?"

"Hức. Vậy thì sẽ đau lắm. Con bị trướng bụng, bà phải xoa thật lâu mới hết. Ba nhỏ ơi, con không muốn ba bị đau bụng đâu... hức... oa oa..." Takahiro chui vào lòng Nobita ấm ức khóc. Giọt nước mắt ấm nóng của bé như chảy vào tim Nobita vậy, thật ấm áp làm sao.

Con cái đúng là điều kỳ diệu của mỗi bậc cha mẹ, sự quan tâm của bé dành cho mình cũng đủ khiến cho tâm tình vui sướng thật lâu.

Tiếng khóc của Takahiro nhỏ dần theo tiếng hát ngân nga phát ra từ Nobita. Khi bé đã hoàn toàn say giấc, cậu mới dùng khăn tay lau nhẹ gò má cho con. Tiếp đó là mang bé con vào phòng ngủ. Cẩn thận tém chăn cho con xong, Nobita mới cúi người xuống hôn lên trán Takahiro.

"Ngủ ngon, bé cưng của ba."

Nobita chuẩn bị rời đi thì thình lình có một cơn chấn động mạnh khiến con tàu rung lắc nhẹ. Cậu nhanh chóng bước qua bế bé con vừa mới bị giật mình thức giấc, hiện tại vẫn còn mơ mơ màng màng.

Khi cậu ôm Takahiro ra đến boong tàu chỉ thấy Jaien, Dekisugi cùng Doraemon đang ở trên thuyền cứu hộ lái ra giữa sông. Xung quanh có rất nhiều cá sấu đang ồ ạt đi đến, bao vây cả hai bên.

"Có chuyện gì vậy mọi người?"

Suneo bắn một phát súng gây mê vào một con cá sấu, vừa quay sang trả lời Nobita: "Vài phút trước bọn mình thấy phía trước là ngõ cụt nên đã quyết định thay đổi lộ tuyến. Sau đó thì phát hiện có một đứa trẻ gặp nạn. Không ngờ là ở khúc này cá sấu lại xuất hiện nhiều đến vậy."

"Để mình giúp các cậu." Nobita chạy lên buồng lái, ở trong đó Flock đang điều khiển tàu, Nobita nhanh chân đi đến bên Suzy và Mika, nói: "Hai cậu giữ Taka hộ mình nhé. Mình sẽ đi giúp nhóm Suneo."

"Được cứ để Taka cho bọn mình."

"Ba ơi..." Takahiro lo lắng gọi với theo

"Ngoan chờ ba nhé. Ba đi rồi về ngay!"

Nói rồi, Nobita không chần chừ nữa mà chạy nhanh xuống phòng cứu hộ, bên trong được Doraemon trang bị những món bảo bối dùng để phòng thân.

Nobita cầm lấy cây súng gây mê cuối cùng và chạy ra khỏi phòng gia nhập cuộc chiến với mọi người. Số lượng không những không giảm lại còn tăng dần, tiếng động phát ra từ bọn họ đã thu hút bọn chúng.

Ở bên phía Dekisugi, anh và Jaien hợp lực mang đứa trẻ bị nạn lên thuyền, sau đó đưa người cho Doraemon sơ cứu. Còn Dekisugi và Jaien thì một người giữ Súng nước tạo áp lực, một người dùng Đại bác không khí bắt đầu tấn công những con cá sấu đang vây thuyền.

Cá sấu lại bắt đầu đục tàu của cả bọn, Shizuka lúc này lại hô lên: "Tiếp tục như vậy cũng không phải cách đâu."

"Đúng vậy. Cứ thế này thì thành mồi cả đám luôn..." Suneo tái mặt giơ súng bắn thêm một phát.

Lúc này, tàu lại chấn động, giọng Flock gấp gáp vang lên: "Không xong rồi các cậu, phía trước là một thác nước! Mình sẽ cho dừng tàu, các cậu bám chắc vào nhé!"

Cả nhóm chỉ kịp tóm lấy điểm tựa gần chỗ của mình, tuy nhiên Nobita lại ở gần lan can tàu nhất, tàu dừng đột ngột khiến cậu chao đảo trượt khỏi lan can rồi ngã hẳn xuống sông.

"Nobita!"

"Nobita!!"

Đồng tử Dekisugi co rút lại, anh vội vàng muốn nhảy xuống sông bơi đến cứu Nobita, Jaien thấy thế thì ngay lập tức ngăn lại.

"Không được! Bây giờ cậu nhảy xuống sẽ bị bọn này táp ngay lập tức đó. Doraemon mau nghĩ cách gì đi!"

"Buông mình ra!" Dekisugi đẩy mạnh Jaien ra, còn bản thân thì nhảy xuống nước.

Doraemon cũng rối tung rối mù, chú mèo máy chợp được món nào liền lôi món đó ra.

Mừng thay, "Bánh thuần chủng!"

Những con cá sấu khi ăn phải bánh của Doraemon thả xuống nước liền ngoan ngoãn nghe lời, thế cục ngay lập tức thay đổi. Bọn chúng tấn công những con cá sấu bình thường, tránh đường cho Dekisugi ôm Nobita lên bờ.

Nobita cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, bắp chân lại đau đớn không thôi, cơn mệt mỏi dần dần bủa vây lấy tâm trí lan đến toàn thân. Nobita nhìn thấy gương mặt lo lắng của Dekisugi, miệng anh mấp mấy nói lời gì đó nhưng cậu lại không nghe rõ. Cuối cùng cậu vô lực chìm vào hôn mê.

Lúc này, những người còn lại cũng đã lên được tới bờ, họ không dừng lại lâu mà đi sâu vào bên trong thêm một đoạn nữa rồi mới dừng chân. Doraemon kích hoạt Mũ thám hiểm để mọi người đi vào bên trong nghỉ ngơi.

Sau đó, Doraemon lấy ra Hộp cứu thương, Nobita bị thương khá nặng, dấu răng ở bắp chân vẫn đang chảy máu, chú mèo máy nhanh chóng đưa thuốc sát trùng và cuộn băng cứu thương cho Dekisugi. Sau khi xử lý xong vết thương, Dekisugi nhận lấy tuýp kem trị thương của Doraemon và thoa nhẹ lên bắp chân cho Nobita. Trong mê man, Nobita hơi nhíu mày, trên trán rịn một lớp mồ hôi, bắp chân như bị thiêu đốt khiến cậu vô thức rụt chân lại.

"Nobita, cố lên em, không sao rồi."

Mà Dekisugi nói xong lời này, tâm trạng cũng không tốt là bao, anh tiếp tục thoa vết thương cho Nobita, lần này động tác càng nhẹ nhàng hơn.

Takahiro đứng ở bên cạnh nắm lấy tay Nobita khóc thút thít, dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng Doraemon bèn ôm bé ra ngoài đi dạo để lại không gian nghỉ ngơi cho Nobita.

Ở bên kia, Jaien cùng Suneo bắt đầu cởi mũ giáp nặng nề trên đầu của đứa bé bị nạn.

"Ôi trời! Đây là một chú chó sao?" Sarah kinh ngạc hô

Shizuka nhìn Suneo và Jaien, đôi mắt cô khẽ lay động, nói: "Mình nghĩ thằng bé đến từ Vương quốc Bovanko."

Đứa trẻ sau đó cũng tỉnh lại, thấy mọi thứ xung quanh đều xa lạ liền oang oang khóc lớn. Thảm ơi là thảm.

"Bạn hư quá! Bạn sẽ đánh thức ba nhỏ của mình!" Takahiro phụng phịu nhíu mày.

Miệng nhỏ của đứa trẻ méo xệch nhưng cũng đã nín khóc, ngọng nghịu nói: "Mình hổng có hư! Bạn hư hư!"

"Bạn mới hư!"

"Bạn hư!!!"

Hai cây nắm nhỏ mỗi đứa một câu không ai nhịn ai khiến nhóm người lớn bật cười, tâm trạng căng thẳng mới dần thả lỏng sau giây phút nguy hiểm lúc ban chiều.

Đứa trẻ tên là Kuntoto, nó đến từ Vương Quốc Bovanko đúng như suy đoán của Shizuka. Nhóm 5 người Doraemon thì đã biết Vương thành ở đâu nhưng những người còn lại thì chưa từng nghe đến địa điểm này. Sau đó, Suneo giải thích tình hình cũng như kể vắn tắt lại câu chuyện lúc ấy cho mọi người.

"Nếu như vậy, chúng ta chia thành hai nhóm đi. Mình, Jaien và Simon sẽ mang Kuntoto về lại Vương quốc Bovanko, còn các cậu hãy ở đây chờ bọn mình." Với sự sắp xếp của Doraemon, mọi người đều đồng ý, quyết định sáng mai ba người sẽ xuất phát.

Chỉ là mọi việc còn chưa bắt đầu thì sáng sớm hôm sau, nhóm của bọn họ đã bị bao vây, từng hành binh lính cầm kiếm chỉa về phía Mũ thám hiểm.

Flock vừa từ trong phòng đi ra, đôi mắt hơi díp lại vì buồn ngủ, chưa kịp leo cầu thang xuống đã nghe thấy giọng điệu cảnh cáo vang lên: "Loài người kia. Các ngươi đã bị bao vây! Mau bỏ vũ khí xuống!!!"

Theo sau Flock là Suneo và Jaien, thành ra cả ba người sắp thành hàng trên cầu thang, bàng hoàng nhìn hàng "người" chắn ở bên dưới.

"Aaaaaa! Doraemon!"

"Cứu bọn mình với!!!"

Khi Doraemon chạy ra tới nơi thì thấy ba người bạn của mình còn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người đang bị trói thành ba cục bánh tét.

"Ái chà, là một con chồn sao?" Một tên lính nghiêng đầu thắc mắc.

"Hừ! Người ta là mèo máy không phải chồn biết chưa hả????" Doraemon tức giận đến mức cả gương mặt đều đỏ lên.

"Đừng nói nhiều! Mau nói, các ngươi đến địa phận Bovanko với mục đích gì?" Tướng lĩnh khoác trên mình một bộ khôi giáp, lạnh lùng chỉa mũi kiếm sắt bén đến trước cổ của Suneo. Hành động uy hiếp rõ ràng.

Jaien tức giận vùng vẫy, "Các ngươi làm ông đây tức giận rồi đấy!! Mau thả bọn này ra mau!"

Vị tướng lĩnh nhíu mày, thanh kiếm vung lên rồi mạnh mẽ chém xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com