Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Peko Và 5 Nhà Thám Hiểm - 🐶🐶🐶

Hôm sau, cả nhóm được Peko dẫn đến khu nghỉ dưỡng Bovan - mục tiêu ban đầu khi đến Châu Phi của nhóm Nobita. Điều khiến họ ngạc nhiên là nơi đây thuộc quản lý của Vương Quốc Bovanko. Kuntaku giải thích năm xưa khi đến với thế giới loài người, Kuntaku đã chứng kiến biết bao những nền kiến trúc vĩ đại nên khi hoà bình trở lại đất nước này Kuntaku liền cho người xây dựng khu nghỉ dưỡng để các loài chó đều có thêm hoạt động vui chơi, giải trí. Cũng nhớ thế mà mấy năm nay Vương Quốc đã trở nên phồn thịnh hơn trước kia nhiều, có vài ba chú chó còn cải trang cẩn thận thâm nhập vào thế giới loài người tìm hiểu thêm tri thức và góp nhặt đem về cố hương.

Khu nghỉ dưỡng chỉ có bọn họ là người nên khi đi đường gặp khá nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu làm cả nhóm hơi ngại ngùng. Sau đó Kuntaku đánh tiếng với dân chúng, ánh nhìn chầm chầm dần biến mất, nhóm người mới thoải mái hơn.

Chuyến đi chơi lần này ngoại trừ lúc bị kinh hách ở bầy cá sấu ra thì những thời gian còn lại tất cả mọi người đều thấy rất vui vẻ. Các cặp đôi hội tụ với nhau một lúc thì cũng tách ra đi riêng, đương trong giai đoạn mặn nồng nên ai nấy đều tranh thủ dẫn nửa kia tham gia các hoạt động vui chơi trong khu nghỉ dưỡng Bovan này.

Riêng hai anh em Flock, Doraemon và Takahiro thì đi chung với nhau, bé được ba cô chú dẫn đi đến khu vui chơi giải trí. Trên đường đi, nhóm 4 người lại xuất hiện thêm một cây nấm nhỏ, đó là Kuntoto.

Thằng bé ỉ ôi đến mức những binh lính đi theo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi và cho nó ở lại với nhóm Doraemon.

Tiếp đó Sarah dẫn theo Takahiro chơi vòng quay xe ngựa, bé cưng cũng rất thích những trò chơi nhẹ nhàng như vậy nên vô cùng vui vẻ, cười khanh khách nắm tay cô Sarah của mình.

Còn lại Doraemon, Flock đứng yên mắt to trừng mắt nhỏ với Kuntoto.

Vài phút sau...

"Nè nè, Kuntoto con phải đợi các chú chứ!" Doraemon lê thân máy "già yếu" của mình đuổi theo tên nhóc con chạy nhảy lung tung ở phía trước.

"Hộc hộc, mình hiểu sao mà Kuntaku với Supiana lại sợ nó rồi." Flock cúi hẳn người xuống, tay chóng đầu gối, thở dốc.

Cả hai đều mang bộ dạng mệt như cún.

...

Ở công viên nhiệt đới, Dekisugi tay trong tay cùng Nobita đi dạo, cứ đi một đoạn hai người sẽ dừng lại nghỉ ngơi, sẵn tiện ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Em có cảm thấy mệt mỏi không?" Dekisugi hỏi lần thứ n trong ngày.

"Ôi. Em không sao mà, bình tĩnh đi anh. Em nghĩ bé con lần này sẽ ngoan như Takahiro vậy đó."

Nobita mỉm cười vuốt ve bụng mình, nơi đó vẫn còn phẳng lỳ chưa nhô cao, tuy vậy vẫn không khiến cậu mất đi niềm vui sướng. Thậm chí Nobita còn nắm lấy tay Dekisugi đặt lên bụng mình như muốn lan toả niềm hạnh phúc của mình lúc bấy giờ đến anh.

Tiếng sáo trong veo của ai đó đúng lúc vang lên, hoà vào khung cảnh ấm áp của đôi chồng chồng, hai người nhìn nhau, nhìn thật lâu như thể chưa bao giờ là đủ.

Họ mỉm cười rồi chừa chỗ cho nụ hôn dịu dàng dành cho nhau.

Hai người phát ra bong bóng tình yêu hồng rực mà không biết rằng Broku đã chứng kiến cảnh cả hai hôn nhau. Nội tâm Broku kéo đến từng đợt sóng dữ dội, hai người con trai kia đang ôm lấy nhau, họ thật hạnh phúc làm sao, đây là cái điều mà Broku nhiều lần mơ thấy trong giấc mộng của mình.

Hắn thấy mình và Kuntoto ở cạnh bên nhau như thế này. Nhưng khi mộng tan đi, hiện thực tàn khốc trở lại, Broku biết đời này không thể đứng cùng bên Kuntoto với danh nghĩa tình yêu. Hắn chán ghét tình bạn giữa cả hai, thứ hắn muốn là nhiều hơn nữa vượt qua mối quan hệ đó. Cuối cùng lại không nỡ vấy bẩn tình yêu nhỏ nên con quái vật chỉ có thể bưng vết thương lòng giấu đi thật sâu.

Broku đứng như trời trồng ở sau tảng đá, khi Nobita và Dekisugi đã đi khỏi được một lúc lâu, hắn mới dần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Hắn chạy vội ra khỏi khu nghỉ dưỡng, bất chấp nhiệm vụ còn đang dang dở, hắn muốn chạy đến một nơi nào đó, muốn được giải toả cơn nóng nảy đang thiêu đốt cõi lòng.

Giữa đường Broku bất ngờ chạm mặt với Kuntaku đang đi về phía khu nghỉ dưỡng, hắn nhanh chóng thu lại vẻ thất thố của mình, cúi người hành lễ.

Trước khi Broku đi về phía Vương thành, Kuntaku đã cất tiếng nói ngăn cản bước chân hắn.

"Broku này, nói thế nào thì ta cũng nhìn con lớn lên. Trong lòng con thế nào chẳng lẽ ta còn không rõ ư."

"Quốc Vương ngài..."

"Thời niên thiếu ta vô tình đặt chân đến Thế giới loài người ta đã được chứng kiến rất nhiều điều mới mẻ vượt qua trí tưởng tượng của mình và ta nhận ra rằng tại sao yêu nhau còn phải phân ra cùng giới hay khác giới. Yêu thì chính là yêu, cớ gì còn phải đắn đo đủ điều. Vậy nên hãy bỏ qua những định kiến, những sợ hãi, mặc kệ thân phận hay giới tính. Thứ con cần làm bây giờ là lắng nghe trái tim con. Hãy để nó dẫn lối con, Broku à."

Broku kinh ngạc nhìn Kuntaku, giờ phút này giữa cả hai không còn tầng thân phận Quốc Vương và tướng lĩnh, họ chỉ đơn giản là một bậc cha chú và một đứa trẻ trong nhà.

"Con cảm ơn chú Kuntaku."

"Hai đứa cũng nên trở lại như trước rồi nhỉ? Con đó mau chạy đến quản thằng nhóc thối nhà con đi, ta và Supiana chịu hết nổi cái nết của nó rồi." Kuntaku vừa đi vừa than thở.

"Con hiểu rồi ạ." Broku nhìn theo bóng lưng của Kuntaku rồi cúi gập người cảm kích.
...

Cả nhóm chơi đùa cả tuần ở Châu Phi, khi thời gian nghỉ phép đã hết ai cũng mang vẻ luyến tiếc đi thu xếp hành lý. Trước khi họ về Nhật Bản, Supiana còn chuẩn bị cho họ mỗi người một hộp đồ đặt sản khá to. Ai nấy đều vui vẻ nhận lấy khiến cho hai vợ chồng Supiana cũng vui mừng theo.

"Lần này về Nhật mình sẽ giới thiệu đồ ăn này với đối tác, các cậu chuẩn bị ngồi không thu tiền đi là vừa." Suneo hất tóc mái thời thượng của mình, rất ra dáng người giàu có.

"Vậy thì cảm ơn cậu nhé, Suneo." Kuntaku ngửa mặt cười haha, Supiana ở bên cạnh cũng che miệng cười theo chồng mình.

Sau đó, Kuntaku đến trước mặt Nobita, anh chàng bắt lấy tay Dekisugi và Nobita, nói: "Khi nào bé con của hai cậu chào đời thì phải thông báo cho mình đấy."

"Ừm. Mình sẽ thông báo cho cậu." Nobita gật đầu, cười khẽ đáp lời.

Lúc này, tiếng khóc thảm của cây nấm nhỏ vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện cả mọi người.

"Bạn đi rồi... mình sẽ nhớ bạn nhắm nhuôn ó... huhuuu" Kuntoto vừa khóc vừa kéo lấy tay áo Takahiro không chịu buông. Giọng còn ngọng ngọng chọc cho mấy người lớn đều phải bật cười.

Có thể thấy hai đứa trẻ đã quen thân với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua.

"Bạn nín đi, đừng khóc nữa. Chú Doraemon nói sẽ dẫn mình đến gặp bạn thường xuyên luôn. Nếu bạn muốn, chú Doraemon còn có thể mang cậu đến chỗ mình chơi nữa." Takahiro nhỏ tuổi phải an ủi ngược lại anh trai.

"Vậy vậy sao... Vậy thì móc ngoéo đi. Bạn hổng được thất hứa đâu ó..." Kuntoto thút thít móc ngoéo tay cùng Takahiro.

Hai đứa trẻ buồn bã xong thì vui vẻ trở lại, chúng vẫy tay nhau, nói hẹn gặp lại rồi tách ra.

Cửa thần kỳ dần đóng lại và biến mất, Kuntoto bèn xoay người về sau chuẩn bị rời đi. Không ngờ lại va phải một mảnh áo giáp cứng cỏi khiến cho trán đỏ ửng lên.

Đột ngột như vậy khiến cả hai đều sửng sốt, Broku lo lắng chạm vào trán Kuntoto. Ngón tay hắn chưa kịp chạm đến, nó đã nhanh chóng lùi về sau. Gương mặt tức giận, hừ lạnh: "Chẳng phải rất chán ghét ta sao, bây giờ lại bày vẻ quan tâm ta. Anh định chơi đùa ta đến khi nào nữa hả?"

"Ta không có... Thật ra ta-"

"Anh không cần nói nữa. Ta không muốn nghe đâu!" Kuntoto gào lên

"Xin hãy nghe ta nói, một lần thôi Toto." Broku sốt ruột tiến đến, chỉ thấy hắn tiến một bước nó liền lùi một bước.

"Anh sẽ quan tâm ta rồi lại bỏ mặc ta. Ta ghét anh vì cứ chiếm lấy suy nghĩ của ta. Ta ghét anh vô cùng!"

Kuntoto nói xong liền hít sâu một hơi ngăn cho nước mắt đang muốn tuôn rơi, nó mạnh mẽ xoay người vì sợ đối diện với Broku sẽ khiến hắn phát hiện nó yếu đuối như thế nào.

Ngay sau đó, tiếng đồ vật bằng sắt thình lình va vào mặt đất, rồi bả vai của Kuntoto được ôm lấy từ phía sau, nó ngã vào bờ ngực ấm áp quen thuộc.

Broku đã bỏ áo giáp sắt cứng ngắc của mình, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo cọc tay để tránh cho Kuntoto khó chịu, hắn trân trọng đặt lên đỉnh đầu Kuntoto một nụ hôn.

"Ta yêu em."

Như một tia nắng đột ngột chiếu qua, Kuntoto mở bừng mắt, cảm giác vui sướng như sóng cuộn tràn vào trong lòng nó. Giây phút ba từ thiêng liêng đó cất lên, nó như sống lại thêm một lần.

"Em muốn làm gì ta cũng chiều cả, Toto về thôi em."

Broku dịu dàng nắm lấy tay Kuntoto, giọng điệu ấm áp quen thuộc chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Độc nhất vô nhị.

Cuối cùng, Kuntoto cũng chờ được Broku của nó trở về rồi.

Anh ơi...

Ở một nơi cách chỗ này không xa, Supiana và Kuntaku núp sau bụi cây chứng kiến hết thảy mọi việc, sau cùng cả hai đập tay chiến thắng rồi mang tâm trạng phấn khởi nắm tay nhau trở về Vương cung.

Kuntaku dám cá là cho đến khi bản thân xuống lỗ thì đứa con ngọc ngà của mình sẽ không tiếp tục kiếm chuyện cho vợ chồng bọn họ phải giải quyết nữa. Bởi vì từ nay đã có người thay họ xử lý phiền phức do nó gây ra rồi.

Haha! Chúc con may mắn nhé, Broku!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com