Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nobisuke Và Kế Hoạch Bỏ Nhà Đến Vương Quốc Mặt Trời - ☀️

"Đứng lại đó cho ba! NOBI NOBISUKE!"

"Plè, con còn lâu mới đứng lại." Một đứa trẻ tầm 9 tuổi làm mặt quỷ với thanh niên rồi lấy chong chóng tre ra bay đi mất.

Nobita tức muốn nổ phổi, "Thằng nhóc thúi, về nhà thì biết tay ba."

"AAAAAA! Chuột..." Doraemon từ trong nhà chạy vụt ra ngoài, chú mèo máy bất chấp tất thảy đu lên người Nobita khóc lóc, không ngừng kể lể: "Nobisuke thật quá đáng. Thằng bé lại ăn trộm bảo bối của mình, còn thả chuột vào phòng mình nữa."

Nobita nghe vậy thì càng tức giận hơn, cậu nghiến răng nói: "Nó lại không chú ý nghe giảng bài còn gây mất trật tự trong lớp học, đây đã là lần thứ n mà cô giáo điện về mắng vốn. Tức điên lên mất!"

"Trời ơi, khủng khiếp quá." Lúc này, Doraemon đã đứng dưới đất, há hốc miệng nhìn Nobita, trong lòng không khỏi nhủ thầm: 'Hồi đấy cậu cũng bị mắng vốn vì bị đi học trễ và không làm bài tập chứ đâu.'

Nobi Nobisuke là một tên nhóc siêu quậy, tính cách của nó còn trở nên hung hãn hơn khi nó đi học.

Vào một ngày nọ, Nobita bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại đến từ trường học.

Con trai cậu đánh nhau với bạn học và kết quả cả hai đứa đều bị thương.

Nobita chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa sốt ruột. Cậu nhanh chóng rời công ty chạy đến trường học của Nobisuke.

"Nobi Nobisuke! Tại sao con lại đánh nhau với bạn học hả?" Nobita nhíu mày hỏi. Lúc này, Nobita đã có mặt tại trường học và cậu đang dẫn Nobisuke ra ngoài hành lang hỏi chuyện với một mình nó.

Nobisuke bày ra vẻ mặt không phục, nó bĩu môi nói: "Con không thích thằng nhóc đó!"

Nghe vậy, Nobita hít sâu một hơi cố cho mình bình tĩnh lại, cậu hỏi: "Tại sao con lại không thích bạn Shiba?"

"Vì nhóc đó khiến cho Yukari khóc!"

Lý do còn rất hùng hồn.

Nobita nghẹn lời nhìn tên nhóc nào đó y đúc mình trong quá khứ nhưng lại là phiên bản ranh ma quỷ quái hơn.

Yukari tức là con gái của Shizuka. Trong một lần hai chồng chồng Nobita phải đi công tác nước ngoài nên Nobita đã gửi Nobisuke và Hideyo đến nhà Shizuka. Ở đây Nobisuke đã gặp được định mệnh của cuộc đời nó, đó chính là Yukari.

Ngoài lúc đầu, nhóc con ấy nhìn Yukari xong liền đỏ mặt ra thì những ngày sau đó nó lại mặt dày bám lấy Yukari làm đuôi nhỏ.

Hideyo chứng kiến anh trai song sinh của mình làm mấy hành động xấu hổ xong bèn né ra thiệt xa.

Quay về hiện tại, Nobita thở dài nói: "Con nói cụ thể đi."

Chuyện xảy ra vào tiết thể dục buổi sáng hôm nay. Yukari cùng các bạn nữ đang đứng cùng nhau thì nhóc Shiba đến chọc cô bé. Sự việc càng đi xa khi nhóc Shiba đột ngột giật lấy tóc của Yukari khiến cô bé đau đến bật khóc.

Ngay sau đó, Nobisuke đã xuất hiện và tức giận đấm một cú vào mặt Shiba. Lúc thầy cô chạy đến thì trên mặt hai đứa trẻ đều đã xuất hiện vết thương, còn đồng phục thì xộc xệch đầy đất cát. Bộ dạng thảm đến nổi không nỡ nhìn thẳng.

Nobita nghe xong chỉ biết ôm mặt bất lực.

Cậu thở ra một hơi rồi ôn tồn nói: "Được rồi, ba hiểu vấn đề của con rồi. Và nghe ba nói đây, Nobisuke. Việc Shiba giật tóc của Yukari là sai nhưng việc con chạy đến đánh bạn Shiba cũng đã sai rồi."

Nobisuke nhíu mày và vùng vẫy muốn cãi. Nhưng Nobita lắc đầu, nhẹ giọng nói tiếp: "Ba biết con rất muốn bảo vệ Yukari. Tuy nhiên việc con chọn dùng bạo lực ngay từ đầu để trị bạo lực sẽ không khiến mọi chuyện tốt hơn đâu mà còn làm cho sự việc trở nên tồi tệ đi. Như bây giờ chẳng hạn, cả hai đứa đều bị thương vì hành động của con."

Nobisuke mím môi hờn giận, có vẻ nó không hề đặt lời nói của Nobita vào trong đầu và vẫn tự cho mình là đúng.

Nó nói: "Con không muốn nghe những lời này. Shiba buộc phải xin lỗi Yukari ngay lập tức."

Nobita lại nói: "Con nói đúng, Shiba khiến Yukari khóc, Shiba buộc phải xin lỗi Yukari. Ngoài ra thì..." Nói đến đây, Nobita nghiêm túc nhìn vào Nobisuke.

"Con khiến bạn Shiba bị thương thì con cũng phải xin lỗi bạn."

Nobisuke tất nhiên sẽ không đồng ý. Nó giận dữ hét lên: "Ba chỉ biết bênh vực cho thằng nhóc Shiba mà thôi. Con ghét ba!"

Nó nói xong thì hùng hổ chạy đi mất bỏ lại đằng sau tiếng kêu của Nobita.

Sự việc thật ra không trầm trọng như Nobisuke đã nói. Hay nói đúng hơn, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Ban đầu, nhóc Shiba chạy đến trêu chọc Yukari là thật nhưng khi phát hiện ra con sâu trên tóc Yukari nó liền muốn phủi xuống. Yukari nghe nói có sâu liền sợ tới mức bật khóc.

Nobisuke không hiểu đầu đuôi nên mới hiểu lầm rồi lao vào đánh nhau. Mặc cho những đứa trẻ xung quanh can ngăn, mọi chuyện vẫn tiếp tục mất kiểm soát.

Khi Nobita chạy đi kiếm nhóc con nhà mình thì bắt gặp Yukari đang ở trước cửa phòng giáo viên. Cô bé vừa thấy cậu đến liền không kiềm được mà rưng rưng nước mắt.

Yukari nức nở kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nobita nghe. Cậu nghe xong chỉ biết thở dài rồi xoa đầu cô bé.

"Con xin lỗi chú, hức hức..."

"Không phải lỗi của con. Công chúa nhỏ đừng khóc nữa, ngoan, chú không trách con." Nobita thấy bé khóc, trong lòng cũng xót, dẫu sao cậu cũng nhìn Yukari lớn lên từng ngày, dù không phải con ruột nhưng cậu vẫn rất thương cô bé.

Sau đó, Nobita tính toán tiếp tục đi kiếm Nobisuke thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến. Cậu mở ra xem thì nhận được tin nhắn từ Hideyo - con trai của út của cậu.

Nó nhắn: "Con với anh đang ở khu vườn của trường. Ba yên tâm."

Nobita thở ra một hơi. Không thể không nói, Hideyo chính là phiên bản mini pro plus của Dekisugi. Có Hideyo ở đó cùng Nobisuke, Nobita yên tâm hơn hẳn.

Đúng vào thời điểm này, cô chủ nhiệm cùng một người đàn ông lạ mặt bước đến.

Cô chủ nhiệm lớp - Mikowa Sewa khẽ gật đầu chào: "Chào anh Nobi."

Nobita khẽ gượng cười, cậu chào cô chủ nhiệm xong ánh mắt không tự chủ được nhìn qua người đàn ông phía sau. Anh ta đeo một cái kính đen siêu ngầu, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu có cảm giác ánh mắt đó rất nồng nhiệt.

Sau đó, cô chủ nhiệm mới giới thiệu hai người với nhau.

Bây giờ, thì cậu có khẳng định một cách chắc chắn. Ánh mắt đó chính là muốn giết cậu thì đúng hơn.

Cậu mỉm cười một cách thật tươi, bắt tay chào hỏi người đàn ông. Trước khi vào phòng Giám thị, cậu đợi hai người lớn một nhỏ vào trước còn bản thân thì nán lại bên ngoài nhắn tin cho Hideo: "Hai đứa ở ngoài đợi ba. Ba nói chuyện với cô chủ nhiệm xong sẽ xuống tìm hai đứa."

Gửi tin nhắn xong, Nobita hít sâu một hơi rồi tiến vào phòng giáo viên. Nobita nghĩ chuyến này mình xong đời rồi. Dẫu sau trong chuyện này cũng là con cậu sai. Sai bét luôn á.

...

Nobisuke rất tức giận. Ba nó bắt nó xin lỗi thì thôi đi, ngay cả em trai nó cũng nói nó sai.

Nó tức tối nhìn người em trai vẫn luôn được khen ngợi là trầm ổn và xuất sắc, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Đừng có nói như thể em biết hết mọi thứ vậy!" Nobisuke cãi cùn.

Hideyo đẩy cặp kính trên mắt, nó lạnh nhạt nhìn Nobisuke rồi bình tĩnh nói tiếp: "Anh chỉ toàn làm việc theo cảm tính, chẳng suy nghĩ trước sau gì cả. Anh như vậy khiến người khác thấy rất mệt mỏi."

"Em thôi đi! Anh nhịn đủ rồi đó! Đừng có suốt ngày vênh váo với anh!" Nobisuke nóng nảy hét lên.

Sắc mặt Hideyo cũng trở nên khó chịu. Nó không nhượng bộ mà nói: "Anh làm gì cũng để ba giải quyết cho anh. Có giỏi thì anh tự chịu trách nhiệm cho việc làm của bản thân đi. Đừng có khiến ba nhỏ phiền lòng nữa!"

Lời vừa nói ra, Hideyo cũng thấy hơi hối hận. Nó khựng lại và rồi Nobisuke bỗng nhiên nắm cổ áo nó rồi lớn giọng nói: "Được thôi! Em mở to mắt mà coi, anh sẽ sống mà không cần có ba. Anh ghét ba, anh không thèm."

Hideo tức đến bật cười, nó khiêu khích: "Nhớ lời anh nói đó! Vậy sau này em sẽ kêu ba nhỏ thương mình em thôi, lúc đó anh đừng có ganh tỵ."

"Xí! Ai mà thèm ghen tỵ. Đồ mọt sách, mau chạy về kiếm ba nhỏ của em đi!"

Có câu nói lời nói khi tức giận đều là lời khó nghe. Mà không khéo, Nobita đã nghe được. Sau khi đã nói chuyện với cô chủ nhiệm xong thì Nobita ngay lập tức xuống tìm hai đứa nhỏ nhà mình.

Chứng kiến cảnh hai đứa mặt nặng mày nhẹ với nhau, Nobita không khỏi sửng sốt, sau đó lại nghe thêm cuộc trò chuyện to tiếng của hai bạn nhỏ, trực tiếp làm Nobita cạn lời.

Cậu thấy hơi tức giận rồi á.

Thằng nhóc Nobisuke này! Nó thiệt sự rất hư!

Hai đứa không biết Nobita đã đứng đó từ lúc nào. Khi thấy Nobita mang gương mặt không cảm xúc bước đến, hai đứa đều lộ ra sự bồn chồn cùng lo lắng.

Hideyo khẽ kêu: "Ba nhỏ ơi..."

"Ừm." Nobita khẽ đáp lời Hideyo khiến nó thở phào.

Nhưng Nobisuke lại không chịu nói lời nào với Nobita. Nó đánh mặt sang nơi khác rồi hừ một tiếng như báo hiệu nó đang tức giận lắm. Cần được dỗ dành!

Nobita nhìn Nobisuke một cái rồi mặc kệ nó. Phải kiên quyết thôi! Nếu không thằng nhóc này sẽ hư càng thêm hư!

Thấy cậu không phản ứng với mình. Nobisuke không khỏi kinh ngạc. Mỗi lần nó làm vậy ba nhỏ cũng đều sẽ hỏi han nó tại sao cáu kỉnh hoặc là nhắc nhở nó không được biểu lộ cảm xúc bất lịch sự như thế.

Theo thói quen, Nobita vươn tay ra muốn nắm lấy tay hai đứa nhỏ dẫn chúng đi, Hideyo ngay tức thì nắm lấy bàn tay phải của cậu còn bên trái thì trống trơn. Nobita nhìn sang Nobisuke, nhắc nhở: "Nobisuke?"

Nó lại hừ lớn rồi mạnh mẽ sải bước chân ngắn ngủn đi về phía trước.

Biết rằng bạn nhỏ đang cáu kỉnh nhưng nhìn củ cải trắng ấy làm vẻ hờn dỗi Nobita thấy hơi mắc cười. Cơn bực tức gì đó cũng không còn.

Ra tới cổng trường, ba con Nobita gặp phải nhóc Shiba và ba của nó. Nobisuke không nói lời nào liền chạy đi trước, Nobita còn chưa kịp kêu lại thì nhóc hư nhà cậu đã leo lên xe ngồi.

Nobita chỉ biết lắc đầu, hết nói nổi mà. Sau đó, cậu nhìn người đàn ông và cười xin lỗi: "Thành thật xin lỗi cậu nha, Gariben."

Gariben vội xua tay: "Hiểu lầm thôi, không sao đâu, Nobita. À đây có phải là bé Hideyo không, chào con nhé."

Hideyo rất lễ phép đáp: "Con chào chú ạ."

Gariben cười gật đầu rồi anh cúi xuống giới thiệu Nobita với con của anh.

Shiba nghe được Nobita là bạn cấp 1 của ba mình thì nó rất ngạc nhiên. Nó tròn xoe mắt nhìn Nobita rồi ngoan ngoãn chào cậu: "Con chào chú Nobi."

"Ngoan quá. Chào con Shiba. Sự thật của mọi chuyện chú đã được nghe Yukari kể hết rồi. Chú muốn thay mặt Nobisuke nhà chú xin lỗi con."

Shiba lắc đầu đáp: "Con không sao đâu ạ. Với lại tụi con là đàn ông, tụi con đã giải quyết mọi chuyện với nhau rồi. Chú đừng mắng bạn ấy."

Nobita nghe vậy thì không khỏi bật cười. Trẻ con bây giờ cũng đủ khí phách.

"Mà lâu rồi tụi mình mới gặp nhau, hôm nào đi ăn một bữa đi." Gariben vừa nói vừa lục tìm danh thiếp của mình rồi đưa cho Nobita.

"Ừm, đợi Hidetoshi đi công tác về mình sẽ nói với anh ấy. Giờ thì mình đi trước nha, hẹn gặp lại, Gariben." Nobita chào tạm biệt Gariben xong thì dẫn Hideyo đến xe hơi của mình.

Nobisuke ngồi ở ghế sau chờ đợi, nó cũng đã chứng kiến được cảnh tượng hài hoà của Nobita với hai ba con Shiba nên nó càng thêm tức giận.

Ba nhỏ không bênh vực nó còn vui vẻ với đối thủ của nó. Nobisuke rất tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com