Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nobisuke Và Kế Hoạch Bỏ Nhà Đến Vương Quốc Mặt Trời - ☀️☀️

Buổi chiều sau khi về nhà, Nobisuke đã dùng cách thức tuyệt thực để nói cho ba nhỏ của nó biết rằng nó vẫn còn đang giận dỗi dữ lắm. Và nó không hề sai một xíu nào trong chuyện này.

Thế nhưng ba nhỏ lại làm như không thấy.

Nó tức tối đóng sầm cửa phòng lại rồi im lặng ở trong phòng tiếp tục chờ đợi ba nhỏ sẽ xuống nước với nó trước.

Ở bên ngoài phòng khách, Nobita khẽ nhíu mày nhìn vào cánh cửa đóng chặt của phòng Nobisuke. Nhưng cái nhíu mày này không phải vì tức giận mà là vì lo lắng.

Trong nhà này, ai là người chiều chuộng bọn trẻ nhất, không cần nói cũng có thể thấy rất rõ, chính là Nobita. Vì cậu quá xót con nên đã vô tình hình thành lên tính cách của Nobisuke hiện tại. Và cậu biết không thể tiếp tục như vậy nữa, lần đánh nhau này chính là hồi chuông báo động dành cho cậu.

Nobita không muốn con trai mình trở thành một kẻ đi bắt nạt, cũng không muốn nó trở thành một kẻ không biết nói lý lẽ mà còn không nhìn nhận được sai lầm của bản thân.

Cuối cùng, Nobita chỉ có thể cắn răng cho nhóc con nhà mình nhịn đói chứ nhất quyết không xuống nước với nó. Lần này nó bắt buộc phải thay đổi.

Tuy nhiên, Nobita đã lén đưa cho Hideyo một phần bánh mì bơ giúp giảm đói, cậu nói: "Giúp ba đem cái này cho anh ba của con, mà con nhớ nói với thằng bé là bánh của con nghe chưa?"

Hideyo bẹp miệng không vui, nhưng nó chỉ đành gật đầu một cách miễn cưỡng.

"Ba thương anh ấy quá chừng!"

Nghe vậy, Nobita không khỏi buồn cười, cậu xoa đầu Hideyo rồi kéo nó vào lòng còn cưng chiều hôn một cái lên má thằng bé.

"Đứa nào cũng là cục cưng của ba hết."

Hideyo rất nhanh đã mãn nguyện và sự không vui dành cho anh ba của mình cũng theo đó bay biến.

Nobisuke thừa biết bánh mì bơ mà em trai mang vào phòng là của ba nhỏ. Tuy rằng cõi lòng giận dữ của nó đã phần nào được xoa dịu nhưng nó vẫn thấy ức chế lắm.

Thế là tên nhóc nào đó quyết tâm bỏ nhà đi bụi. Nhân lúc đêm khuya, phòng làm việc của ba nhỏ không có ai, Nobisuke đã chạy thẳng đến ngăn bàn có chứa cổ máy thời gian rồi nhảy tọt vào bên trong.

Nobisuke cố gắng nhớ lại những thao tác mà nó đã thấy trước đây khi đồng hành cùng hai người ba và Doraemon. Tuy nhiên nó lại không thể nhớ rõ ràng lắm. Chính vì vậy, Nobisuke liền bấm lung tung và rồi cổ máy cũng bắt đầu được khởi động.

Tít tít!

Những phím điều khiển bắt đầu nổi màu và không đợi Nobisuke kịp vui mừng, cổ máy thời gian thình lình lao vút đi với tốc độ chóng mặt.

Niềm vui thoáng chốc vụt tắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi khiến Nobisuke phải ôm ghì lấy ghế ngồi và hét lên.

Nobisuke chỉ nhớ được cổ máy đã phóng rất nhanh rồi lao thẳng xuống một nền đất cứng cỏi, nó bị hất văng vào một bụi cỏ to, ý thức dần mơ hồ và ngất lịm.

Đột ngột, Nobisuke lại mở mắt và thấy mình đã trở về nhà. Công việc đầu tiên khi nó tỉnh dậy chính là chạy đi kiếm ba ba của mình. Nobisuke vội vàng đến phòng ngủ của hai ba, không thấy ai trong phòng nó bèn chạy xuống phòng khách rồi lục tung từng căn phòng.

Nó chỉ thôi căng thẳng và thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy ba nhỏ đang chơi cờ cùng ba lớn ở trong đình nghỉ mát ngoài sân.

"Ba-" Tiếng kêu ba nhỏ đã trực chờ gọi thành tiếng nhưng Nobisuke lại nhớ ra là mình còn đang giận ba nhỏ của mình. Thế là nó chuyển sang gọi ba lớn.

"Ba lớn!"

Nobisuke lon ton chạy đến bên cạnh Dekisugi. Thấy ba lớn không trả lời, nó cứ ngỡ là anh chưa nghe nên liền gọi lại. Thế nhưng nó có gọi thế nào ba lớn cũng không quan tâm tới nó.

Lúc này nỗi khủng hoảng trong nó trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Nó sợ hãi và vô thức tìm kiếm vòng tay ấm áp của ba nhỏ.

"Ba ơi, con sợ lắm, ba ơi..." Nobisuke ụp mặt vào bụng Nobita oà khóc.

Nhưng bàn tay dịu dàng của ba không hề xoa đầu nó an ủi hỏi han như mọi khi, giờ phút này bàn tay ấy chỉ hững hờ đặt ở trên bàn.

Nobisuke sụt sịt khóc, nó ngẩn mặt lên và bàng hoàng nhận ra hình bóng của hai ba ba đều đang mờ dần.

"Đừng bỏ con mà, ba nhỏ, ba lớn, ba ơi!!!!"

"Đừng bỏ con mà! Con sai rồi!!!"

Nobisuke vừa hét vừa khóc, rồi có một bàn tay vô hình nào đó khẽ khàng vỗ lên vai nó an ủi.

Nó loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ: "Con trai ngoan, ba của con không bỏ con đâu."

Nobisuke vô thức thả nhẹ hô hấp, rồi mọi thứ rơi vào bóng tối.

Một lần nữa mở mắt, Nobisuke thấy mình đang ở trong một căn phòng rất nguy nga tráng lệ nhưng phong cách lại xưa cổ một cách thần kì khiến nó ngỡ như bản thân đã rơi vào thời kì Ai Cập cổ đại.

"Bạn tỉnh rồi sao?"

"Ai đó?" Nobisuke theo phản xạ giật nảy người vì giật mình.

Chỉ thấy một cậu bé trai trạc tuổi Nobisuke đang bưng một cái khay đồ ăn tiến đến bên giường của nó. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là gương mặt của đứa trẻ đó lại có nét giống nó gần như ý đúc, chỉ có mái tóc là khác, tóc nó màu đen còn tóc của đứa trẻ lại thiên về màu nâu nhạt.

"Mình là Sotus, hoàng tử của vương quốc mặt trời. Rất vui được gặp bạn." Sotus mỉm cười hiền lành với Nobisuke, bất giác khiến nó nhớ lại gương mặt của ba nhỏ.

Cả hai rất nhanh đã trở thành bạn bè của nhau, cuộc trò chuyện với Sotus khiến Nobisuke phần nào vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng nhưng sự ảm đạm trong đáy mắt Nobisuke lại không hề giảm đi một chút nào.

Sau đó, Nobisuke còn được diện kiến cả đức vua và hoàng hậu. Hai người đều có thái độ nhiệt tình và quan tâm sâu sắc dành cho Nobisuke khiến nó rất bất ngờ.

Đức vua Tio bật cười, vui vẻ giải đáp thắc mắc cho nó: "Nobita chính là bạn của hai người bọn ta, chính vì thế mà con trai của cậu ấy đến chơi, bọn ta nhất định sẽ chăm sóc thật chu đáo."

"Hai ngài là bạn của ba nhỏ..." Nobisuke lấp bấp và rồi đôi mắt nó sáng lên một cách mừng rỡ.

Nó lưỡng lự muốn nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng, hoàng hậu Kuku dễ dàng nhận ra nó có tâm sự, cô liền dịu giọng nói: "Bọn ta sẽ tìm cách liên lạc với ba của con sớm nhất có thể nên hiện tại con tạm thời cứ yên tâm ở đây nhé, con có cần cái gì cứ nói với bọn ta, được chứ Nobisuke?"

Nobisuke gật đầu rồi nhẹ giọng cảm ơn hai người.

Những ngày sau, Nobisuke được tiếp đón như một vị khách quý của hoàng tộc, được vui chơi ăn uống, hoạt động ngang hàng với hoàng tử Sotus, ngày ngày đều thoải mái làm những gì mình thích mà không bị ba lớn hay ba nhỏ nhắc nhở, đây chính là cuộc sống mà nó hằng ao ước trước đây.

Thế nhưng khi thực sự có được, Nobisuke lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng nó làm nó không thể thở nổi, trái tim nó lúc nào cũng khó chịu một cách kì lạ. Và chính những triệu chứng đó khiến nó không tài nào có thể vui vẻ tận hưởng không khí lúc bấy giờ.

Đã gần năm ngày rồi mà hai ba ba của nó vẫn chưa đến tìm nó, nó không dám nghĩ đến việc ba ba đã chọn từ bỏ nó. Nhưng dù sợ, nó vẫn bướng bỉnh không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nhớ nhung gì.

Nobisuke cho rằng nó đã che giấu thật tốt nhưng sự thật là không. Tio và Kuku đã nhận ra đứa trẻ này có vấn đề gì đó với gia đình nên mới một mình lạc đến đây. Họ cũng hiểu theo tính cách của Nobita, cậu nhất định đang rất lo lắng cho đứa nhỏ này. Tuy nhiên họ vẫn chưa liên lạc được với Nobita, cho nên họ chỉ có thể chăm sóc cho Nobisuke thật tốt.

"Sao bạn cứ ủ rũ thế? Bạn có chuyện gì buồn sao?"

Giọng nói quan tâm cất lên khiến Nobisuke lại giật mình, nó ngước mắt nhìn lên và nhận ra Sotus đã đến bên cạnh nó từ lúc không hay.

Nobisuke chỉ lắc đầu và im lặng. Nó không thể nói ra rằng nó đang rất nhớ nhà.

Hôm sau, đúng vào giờ diễn ra nghi lễ tế mặt trời hằng năm thì tiếng kèn thông báo khẩn đột ngột nổi lên khắp hoàng thành, một tộc người thuộc cư dân Mặt trời đến cung điện của Tio gây rối hòng tấn công Tio.

Sự việc sau đó khá hỗn loạn nhưng nhóm cận vệ đã ngay tức khắc bắt giữ hết quân phản loạn.

Nobisuke chứng kiến hết thảy mọi chuyện nó liền cho rằng họ nên phản công lại ngay.

Nhưng Tio chỉ cười xoa đầu Nobisuke, thông qua gương mặt của Nobisuke, Tio như nhìn thấy hình bóng của người bạn cũ.

"Có người từng nói với ta rằng không phải cứ có chuyện thì lại mang bạo lực ra giải quyết, người như vậy là người xấu."

Sau đó, Tio đã tra hỏi và khi biết được nhóm phản loạn này sống là phương Nam, do bị thiếu lương thực trầm trọng, người trong thôn xóm liên tiếp mất đi, mùa màng cũng bị ảnh hưởng bởi khô hạn, khắp nơi đều là tiếng oán thán ngút trời. Có thể nói sự khốn khổ đã biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, bức cả nhóm người đi đến bước đường cùng. Chính là tấn công vào kinh thành đòi công bằng.

Tio sau khi nghe xong thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Trong nét mặt căng chặt còn ẩn chứa một sự tức giận vô hình.

Ngồi ở bên cạnh Tio chính là hoàng hậu Kuku, nàng đã nghe hết tất cả mọi chuyện, thần sắc nàng cũng khó coi không kém. Thật hiếm khi một người nhân hậu hiền lành như hoàng hậu lại có thể biểu lộ ra cảm xúc giận dữ như thế.

Chuyện này sao có thể không tức giận cơ chứ!

Phương Nam gặp nạn họ đã nhận được tin tức từ nửa năm trước, lương thực cùng tiền bạc tiếp tế cũng đã được vận chuyển ngay sau khi biết tin, đáng lẽ ra họ nên an ổn rồi mới phải. Thế nhưng sự thật thì sao, nhìn những lưu dân quần áo bạc màu, sắc mặt vàng như nến chứng tỏ họ không hề có được cuộc sống tốt đẹp.

Tio không biểu lộ gì thêm chỉ gật đầu hứa hẹn: "Ta sẽ cho người tra rõ chuyện này. Các ngươi yên tâm, người nào bị oan ta nhất định sẽ trả lại công đạo cho người đó."

Sau đó, Tio lại bớt thì giờ ra nhìn về phía Nobisuke đang im lặng cúi mặt.

Anh mỉm cười, ngoắc tay gọi đứa nhỏ đến bên mình rồi ôn hoà hỏi: "Con đã thấy rồi đúng chứ, nếu sự việc vừa rồi ta không điều tra cho ra lẽ và vội vàng xử phạt họ thì có phải những người tội nghiệp đó sẽ bị oan rồi có đúng không?"

Nobisuke khẽ gật đầu và ngoan ngoãn lắng nghe Tio nói tiếp.

"Có thể nói những gì con thấy trước mắt chưa chắc đó là sự thật, vì thế mà con nên nhìn nhận từ nhiều phía và rút ra được kết luận rồi mới đi đến hành động."

Nói đến đây, Tio lại khẽ cười: "Thật ra ta từng là một đứa trẻ rất nóng tính, chuyện gì cũng thích làm theo ý mình, chưa từng biết quan tâm đến cảm nhận của người khác là gì, nếu lấy tính cách của ta ngày đó, e rằng cũng sẽ xử trí việc này một cách vội vàng. Nhưng rồi một người đã xuất hiện và cậu ấy đã cho ta một nhận thức mới."

Thấy Nobisuke nhìn vào mình, Tio bất giác nhẹ giọng hơn: "Là ba của con, Nobisuke à. Thật ra con có thấy ta có nét giống với ba của con đúng không? Ừ, sao mà có thể có chuyện giống nhau như vậy được, nhưng điều thần kì đó đã xảy ra."

Tio bắt đầu hồi tưởng về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy và anh đã kể lại tất cả cho Nobisuke nghe.

Nobisuke nghe xong tất thảy, lúc này nó mới bắt đầu bình tĩnh tiêu hoá hết câu chuyện cũng dần lồng ghép sự việc đánh nhau của nó với sự việc đang diễn ra ở đây.

Cuối cùng giờ phút này nó đã chấp nhận rằng nó đã sai thật rồi.

Ngay khi giọt nước mắt của Nobisuke sắp trào ra khoé mắt thì một tiếng gọi thân thuộc thình lình cất lên.

"Nobisuke!"

Chỉ thấy một thân ảnh cao gầy sốt sắng chạy đến bên cạnh Nobisuke, rồi ôm nó vào lòng.

Cái ôm ấm áp quen thuộc khiến mũi nó cay xè, cuối cùng nó đã không nhịn được mà oà khóc nức nở trong lòng ba nhỏ của nó.

"Ba nhỏ ơi, con xin lỗi. Ba đừng không cần con nha... Oa oa!!!" Nobisuke nước mắt nước mũi tèm lem còn gào khóc dữ dội tới mức Nobita chỉ biết vừa tức vừa thương chứ không dám rầy la câu nào.

Dekisugi cũng xuất hiện ngay sau đó, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy một lớn một nhỏ vẫn bình an vô sự.

Để đến được đây, Dekisugi và Nobita đã tốn rất nhiều công sức.

Cổ máy thời gian bị hỏng hóc rất nặng khi tiếp đất dẫn đến nó cũng mất kết nối với Doraemon. Để tìm được Nobisuke, Nobita và Dekisugi chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Cảnh sát thời không để tìm ra tung tích của Nobisuke.

Nơi nó đến là một chiều không gian khác, đây cũng xem như là sự cố vô cùng hiếm gặp có thể xảy ra trong quá trình di chuyển bằng cổ máy thời gian. Chính vì thế mà bên phía cảnh sát phải mất vài ngày mới tìm ra được nó. Suốt quá trình, Nobita và Dekisugi đều theo sát đội cảnh sát, họ cùng rà soát, kiểm tra từng chiều không gian, và còn không ngừng theo dõi thiết bị thu sóng từ các cỗ máy thời gian.

Công việc đó rất mệt mỏi, họ có thể chỉ vỏn vẹn 6 ngày đã đến được đây cũng xem như là kì tích.

Nobita thật sự rất mệt mỏi, cậu đã bị cảm vài hôm trước đó nhưng vẫn cố sức đi tìm Nobisuke. Có thể chống cự đến giờ phút này, Nobita cũng đã cố gắng hết sức.

Thế nên khi xác nhận Nobisuke thật sự an toàn, Nobita mới an tâm nhắm mắt lại.

Bạn cũ gặp lại chưa kịp chào hỏi câu nào đã ngã xuống ngất xỉu, kết quả vương cung loạn xì ngầu hết lên.

Đêm tối, Nobisuke ngồi ở bên giường của Nobita khóc thút thít, trông bộ dạng vô cùng đáng thương.

Dekisugi tiến lại nhẹ giọng kêu thằng bé ra ngoài nói chuyện. Nobisuke ngoan ngoãn đứng dậy đi theo bóng lưng của ba lớn. Vì sao nó lại ngoan ngoãn như thế thì ngoài việc biết sai nó còn rất sợ ba lớn. Sự dung túng cả đời này của ba lớn chỉ dành cho duy nhất ba nhỏ mà thôi, còn đối với bọn trẻ, ba lớn lại rất nghiêm khắc. Tính cách của Nobisuke có thể nghịch ngợm quậy phá như thế là do ba nhỏ bao che mà ra.

"Ba đã dặn dò điều gì với các con vào ngày sinh nhật hàng năm con đều bỏ ngoài tai có phải không?" Dekisugi trầm giọng cất lời.

Nobisuke cúi đầu, hai tay xoắn vào góc áo, nó bất an chớp mắt.

"Con nhớ thưa ba."

"Nhớ? Con nhớ mà con còn bốc đồng chạy lung tung như vậy sao? Con có biết ba nhỏ của con đã lo lắng thế nào không hả? Em của ba đã khóc chỉ vì hành động vô lý của con đó Nobisuke! Sao con dám làm điều đó!" Dekisugi nhíu mày một cách nghiêm khắc, anh thu lại vẻ ngoài hiền lành ôn hoà, giờ phút này anh giống như bất kì một vị cha khác ngoài kia, cũng giận và đáng sợ trong mắt các con.

Nobisuke trái lại không hề khóc lóc hay ăn vạ, nó cúi đầu và chân thành nhận sai: "Con xin lỗi ba."

Gương mặt của Nobisuke có tới 8 phần giống Nobita nên khi nó thu lại vẻ ương ngạnh liền trở thành phiên bản thu nhỏ của Nobita. Dekisugi nhìn vào nó, giọng bất giác nhẹ lại: "Ba mong đây là lần cuối cùng con đưa ra quyết định bồng bột như thế này. Về nhà con sẽ bị cấm túc! Con không được phép tìm ba nhỏ khóc lóc, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Trước khi đi, Dekisugi còn không quên bắt con trai của mình lặp lại những gì mình đã dặn dò các con vào mỗi dịp sinh nhật của chúng.

Nobisuke ngoan ngoãn lặp lại từng chữ: "Con có thể hư hỏng lì lợm, làm trời làm đất, nhưng tuyệt đối không được làm ba nhỏ buồn. Vì ba nhỏ là em bé, là châu báu quý giá nhất đời này của ba."

"Con nhớ là tốt rồi. Hừ, ba còn không nỡ làm em ấy khóc, sao thằng nhóc hư như con dám làm vậy chứ!" Nói đến đây, Dekisugi tức giận tặng cho thằng con giời của mình một cái đánh đau điếng khiến thằng nhóc vừa mếu máo vừa tủi thân cam chịu.

Ở phía sau vách từng đá, Nobita khẽ mỉm cười ngọt ngào, cuối cùng thì cậu cũng biết được Dekisugi đã nói gì với các con vào ngày sinh nhật rồi.

Cảm ơn anh, Hidetoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com