I. SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI QUANG
Kết thúc một buổi học mệt mỏi, Nobita lê bước về nhà trên con đường quen thuộc, vừa đặt cặp xuống không bao lâu, tiếng của Jaien và Suneo bỗng vang lên ở dưới nhà, cậu run rẩy ngó ra ngoài cửa sổ, hai người bạn cũng đang ngước mắt nhìn lên trên này, Jaien liền nói lớn: "Mau xuống đây, Nobita. Hôm nay sẽ có một trận bóng chày, đội đang thiếu người đấy."
Nobita ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình Doraemon nhưng lại không thấy đâu, cậu xanh mặt lấp bấp nói: "Doraemon... Cứu mình..."
"NÈ, NOBITA! Mau xuống đây nhanh lên." Jaien mất kiên nhẫn nói vọng lên.
Nobita dù không muốn thế nào cũng phải gượng ép rời nhà, theo Jaien và Suneo đến sân bóng, như thường lệ, cậu chẳng đánh được một trái nào còn làm đội mình thua, lại bị Jaien đánh cho một trận. Mang một thân uể oải về nhà, Nobita thấy Doraemon đã trở về, cậu buồn bực chạy đến.
"Cậu đi đâu vậy hả? Lúc mình cần lại chẳng thấy đâu." Nobita khóc thút thít kể tội, còn chỉ vào vết bầm ngay vai của mình.
Doraemon nhìn Nobita, chú mèo máy bỗng nhiên tức giận nói lại: "Sao lúc nào cũng vậy thế hả? Jaien đánh thì không biết phản kháng à."
Nobita ngừng khóc, cậu bực bội đáp: "Mình cũng đâu muốn chỉ tại cậu ấy quá mạnh."
Doraemon không nói gì nữa chỉ đi lướt qua Nobita xuống lầu, để lại cho Nobita một bụng khó chịu, cậu lầm bầm: "Cái gì vậy không biết, tự nhiên tức giận với mình."
Đến tối, Nobita vừa chuẩn bị nằm xuống ngủ thì Doraemon đã cản lại hành động của cậu, chú mèo máy mặt mày nghiêm túc lôi Nobita đến bên bàn học.
"Doraemon, mình buồn ngủ quá."
Bỏ ngoài tai lời than vãn của Nobita, Doraemon vẫn bật đèn bàn lên và đưa bài tập bắt cậu làm hết bài được giao, bản thân thì đứng bên cạnh giám sát. Nobita không biết làm, quay sang thì gặp Doraemon, cậu đành cầm bút lên bắt đầu giải, cố nặn mãi nhưng trong đầu lại như một màng trắng xóa, biết rằng đơn giản nhưng không làm được.
Gắng gượng lắm, Nobita mới giải xong bài đầu tiên, đến bài thứ hai thì đôi mắt đã không thể mở lên nổi cứ dính lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Doraemon bất đắc dĩ thở dài, trong đôi mắt là sự buồn bã xen lẫn nỗi lo lắng, chú mèo máy mang Nobita đã ngủ say xuống nệm.
Còn mình thì ngồi đó thức trắng một đêm, buông tiếng thở dài, chú mèo máy nhìn bầu trời sao lấp lánh, lòng man mác buồn.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Nobita đã bị Doraemon lôi kéo thức dậy, bắt chạy bộ vào buổi sáng, học bài khi về nhà, ăn sáng xong thì cùng cậu đến trường. Tuy nhiên vẫn không duy trì được thói quen này, mấy ngày sau Doraemon cũng bắt ép Nobita làm theo Thời khóa biểu mà mình tự lập ra nhưng hiệu quả lại không mấy khả quan, Nobita thức sớm, vào lớp thì ngủ gật nên thầy giáo điện về mắng vốn.
Chịu đựng đúng một tuần, Nobita cũng bùng nổ, cậu tức giận nói: "Cậu làm sao vậy hả? Suốt ngày bắt mình vào khuôn khổ, có còn tự do không?"
"Cậu muốn ăn ngủ đến bao giờ, đừng quên đây là cuối cấp, còn mấy tháng nữa là lên trung học rồi, với trình độ hiện tại cậu đừng mơ đậu vào chung trường với Shizuka. Có khi trường hạng chót cậu cũng vào không được." Doraemon nói xong thì quay mặt đi, rõ ràng bị chọc giận không ít.
"Sao cậu lại..." Nobita có chút sửng sốt, không nghĩ đến Doraemon cũng chê bai mình, sau đó xoay người chạy đi mất.
Người đi rồi, vẻ giận dữ mang trên mặt cũng không còn nữa, Doraemon ngồi bệch xuống đất ngẩn ra. Lúc này, ngăn bàn bật mở, Dorami xuất hiện, thấy anh trai mình đang ngồi yên bất động thì lo lắng không thôi.
"Anh Doraemon, anh có sao không?"
"Anh không sao đâu. Anh chỉ đang lo cho Nobita thôi." Doraemon nói trong đôi mắt đượm buồn.
Nghe vậy, Dorami chỉ có thể thở dài rồi lo lắng nhìn Doraemon: "Anh Doraemon à..."
Quay lại với Nobita, sau khi rời khỏi nhà, cậu bước đi vô định trên con đường vắng vẻ, đi đến khi mỏi cả chân, bắp chân đau xót, Nobita mới dừng lại. Đáng buồn thay, bầu trời dần chuyển xám xịt, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, ướt đẫm cả bộ quần áo đang mặc trên người cậu nhóc.
Nobita bật khóc, mắng: "Ngay cả ông trời cũng thấy mình ngu ngốc nữa sao? Mình đã cố gắng lắm rồi mà."
Lang thang thêm một lúc, Nobita mới chịu mò về nhà. Khi đi ngang qua Doraemon, Nobita không vui hừ một tiếng, thấy Doraemon không chịu để ý đến mình, Nobita càng thêm giận dỗi, suốt cả buổi tối hôm đó, hai người không nói với nhau lời nào, hoàn toàn tiến vào chiến tranh lạnh.
Nhưng bản tính Nobita là một người vô tư, ngủ một giấc dậy, Nobita cũng không còn giận nữa. Trong lúc Doraemon đang ngồi trong phòng xem cái gì đó, Nobita lén lút khép cửa lại, dùng tiền để dành của mình đi mua bánh rán cho Doraemon để xin lỗi.
Tung tăng đem bánh rán về phòng, Nobita hít sâu một hơi, lên tiếng: "Này Doraemon... ừm thì... chuyện hôm qua cho mình xin lỗi, mình thật sự giận vì cậu nói mình như vậy nhưng khi nghĩ lại thì mình thấy cậu nói cũng đúng..."
Mặc cậu thao thao bất tuyệt, Doraemon vẫn không nhúc nhích, Nobita có dự cảm không lành. Rồi cậu bước đến lay Doraemon, chú mèo máy theo cử động của cậu mà ngã ra sàn, trong đôi mắt lập lòe vài dòng số liệu khó hiệu.
Lúc này, Nobita mới hốt hoảng kêu lên: "Doraemon à, cậu làm sao vậy hả? Doraemon... Doraemon..."
Run rẩy mò mẫm trong túi thần kì của Doraemon ra một cái điện thoại, cậu bấm số gọi cho Dorami. Gương mặt Dorami vừa xuất hiện, Nobita đã gấp gáp nói: "Doraemon có chuyện rồi Dorami!"
"HẢ? Em sẽ đến liền!"
Dorami tức tốc chạy đến, cùng Nobita mang Doraemon về thế kỉ tương lai, đợi Doraemon được chuyển vào bên trong bộ phận kiểm tra sức khỏe, Nobita vẫn chưa hết lo lắng, cậu nắm lấy vai Dorami, dò hỏi: "Có phải Doraemon đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao đang yên đang lành lại bị như vậy chứ, nói cho anh nghe đi, Dorami?"
Dorami hơi né tránh ánh nhìn của Nobita, cô bé đã hứa với anh trai mình là không nói chuyện này cho Nobita biết. Hai bên cứ giằng co mãi như vậy cho đến khi một vị tiến sĩ bước đến chỗ họ, người đó cất giọng nói: "Cháu bé đây chắc là bạn của Robot bên trong nhỉ?"
"Đúng vậy. Cậu ấy sao rồi ạ?" Nobita chuyển sự chú ý sang người bác tiến sĩ, cậu sốt ruột nhào đến và nắm lấy vạt áo của ông.
"Thưa ngài..." Dorami vội lên tiếng với vẻ lo lắng, cô bé muốn ngăn cản lời của tiến sĩ.
Ông khẽ lắc đầu với Dorami, rồi dẫn Nobita đến phòng kiểm tra, từ tấm kính trong suốt ở bên ngoài có thể thấy Doraemon đang được quét dữ liệu bên trong.
Ông nói: "Doraemon trong quá trình sản xuất xảy ra sự cố bị mất một con ốc nên thường xuyên hỏng hóc cần bảo trì định kì một lần nhưng đứa nhỏ này cứ nhất quyết không chịu đi, bộ phận bên trong đã đến mức độ đỏ."
Nobita nghe vậy thì liền nói: "Vậy ngài mau thay mới cho cậu ấy đi ạ."
Vẻ mặt ông hơi trầm xuống, ông nói: "Chỉ là có một việc ta cần nói cho cháu bé biết, Doraemon đã mất bộ phận truyền nạp pin năng lượng. Khi pin năng lượng cạn, sinh mệnh của Robot đó cũng chấm dứt. Mà không khéo, pin năng lượng của Doraemon chỉ cầm cự được vài tháng nữa thôi."
"Ngài... nói cái gì cơ?" Nobita cảm giác cơ thể như muốn nhũn ra, cố gắng không cho bản thân ngã khụy xuống, chỉ có vài tháng nữa thôi...
"Ngài nói dối! Cậu ấy đang khỏe mạnh mà... tại sao lại... tại sao lại..." Nước mắt từ hốc mắt tuôn trào, Nobita không thể chấp nhận được sự thật, cậu giật lấy góc áo tiến sĩ, "Xin hãy nói... tất cả chỉ là lời nói dối..."
"Ta rất tiếc. Đây là sự thật... Doraemon là Robot đời cũ, hiện tại cũng đã ngưng sản xuất. Những bộ phận bên trong cho dù được đổi mới cũng khó bảo đảm được rằng, đó là Doraemon mà con biết." Vị tiến sĩ nói ra lời này cũng thấy lòng nặng nề, nhìn bao thế hệ Robot đến và đi, từ lâu ông không xem chúng là những người máy mà là con người có sinh mệnh. Sẽ cười khi vui, sẽ khóc khi buồn, sợ mất đi và biết trân trọng.
Nhiều Robot đã ra đi, ông cũng không thể nào làm lại một Robot giống y chang như vậy để đưa cho chủ nhân của chúng, nhìn Nobita khóc đến đỏ bừng cả mặt, ông chỉ biết buông tiếng thở dài xoay người rời đi.
Dorami vỗ lưng cho Nobita, an ủi: "Rồi sẽ có cách thôi, em tin là vậy."
Nobita không đáp, trong đầu loạn thành một mớ lộn xộn, chẳng thể nghĩ gì được nữa, chỉ biết trái tim co rút từng cơn, làm sao chấp nhận được, vào một ngày nào đó, bỗng có người cho ta biết rằng, người thân yêu của bạn chỉ còn sống được vài tháng.
Mọi chuyện đã rõ, Dorami cũng không giấu diếm mà nói hết ra: "Chính vì như vậy cho nên anh Doraemon mới muốn trong khoảng thời gian này anh sẽ trở nên trưởng thành hơn... Anh ấy muốn trước khi rời đi, Nobita sẽ là người có thể lo cho bản thân mình..."
Nobita không nhớ được bản thân được Dorami mang về nhà như thế nào, cậu đã ngồi ngẩn người ở trong phòng rất lâu cho đến khi mẹ gọi xuống ăn tối, bà Nobi không thấy Doraemon đâu thì thắc mắc: "Doraemon đâu rồi con?"
Nobita cúi mặt xuống, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy có việc bận nên đã trở về tương lai rồi ạ."
"Thế à. Thằng bé này đi có việc cũng không báo trước cho ba mẹ biết gì hết." Bà Nobi nói với vẻ tức giận lắm. Nhưng nếu ai có mặt cũng sẽ thấy rằng trong đôi mắt người mẹ tràn ngập nỗi lo lắng khi đứa con bỗng nhiên vắng nhà.
"Em à, coi chừng con có việc gấp đó." Ông Nobi cười lên tiếng nói giúp cho Doraemon.
Ban đêm, Nobita không ngủ sớm như mọi khi mà nằm lẳng lặng suy nghĩ, nhớ đến lời của Dorami, cậu lại rơi nước mắt, trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, cậu thầm đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com