Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. MỘT TÌNH YÊU NHỎ, MỘT HẠNH PHÚC TO


Tuy rằng lời mời tập luyện riêng không được Dekisugi chấp nhận nhưng lớp đã lên lịch tập chung, những cảnh diễn thân mật như đoạn khiêu vũ, nắm tay, trao cho nhau ánh mắt nồng nàn trong kịch bản làm Nobita vô cùng bực mình, mang tâm trạng không vui ấy học thuộc lời thoại của mình, chốc lát lại nhìn về phía nam nữ chính ở đằng xa.

Dekisugi đọc kịch bản xong thì hơi nhíu mày, đến chỗ cô Mizuki trình bày: "Ở phân đoạn cuối có thể bỏ qua cảnh hôn má và ôm nhau được không ạ?"

Ohara ngạc nhiên nói: "Tại sao thế?"

"Cô Mizuki, phiền cô bỏ cảnh này cho em. Nếu không được thì cô có thể bỏ vai diễn của em." Dekisugi nghiêm túc nói, anh lấy cây bút mực đỏ đầy quyết đoán gạch luôn những lời tình cảm mặn nồng được thêm vào, sửa thành câu: "Ta rất vui vì đã tìm thấy nàng." Kết thúc câu chuyện tình một cách dứt khoát.

Cô Mizuki và lớp phó văn thể chỉ có thể ngậm ngùi bất đắc dĩ nghe theo phân phó của Dekisugi, sắc mặt của Ohara càng lúc càng khó coi.

Akiko nhìn kịch bản tình yêu đã bị sửa thành cái dạng tình chị em trong sáng đến không thể sáng hơn thì nghiến răng hỏi: "Cậu muốn sửa Lọ Lem chính là chị em thất lạc của hoàng tử, con riêng của Vua thì mới vừa lòng đúng không?"

"Có thể sao?" Dekisugi trông mong nhìn cô Mizuki.

"Không!!!"

Nobita không hề biết vụ kịch bản của nhân vật chính đã bị sửa, cậu đang tập diễn cùng hai cô bạn vai mẹ và chị kế, hai cô nàng nhìn Nobita diễn vai thục nữ bị chọc cười cho một trận.

"Này này, hai cậu, đừng có cười nữa." Nobita bất đắc dĩ cuộn tờ giấy thoại của mình lại, gõ gõ lên tay.

"Mình xin lỗi... Haahaa..." Mẹ kế còn không quên cười một tiếng thật là vang cho Nobita.

Tập kịch ngày đầu diễn ra khá suôn sẻ, đa phần là những đoạn đối thoại của ba mẹ con Tremaine và Lọ Lem, đến phần đối diễn giữa Hoàng tử và Lọ Lem, Nobita cũng hết phân cảnh của mình. Ngày thứ nhất ở lại xem Dekisugi tập khiêu vũ, cô Mizuki vỗ tay đếm nhịp cho hai người. Nhìn một hồi, Nobita cảm thấy trong lòng bức rức vô cùng, cậu xin ra ngoài hóng gió một lát. Trên hành lang dãy lớp học khá vắng vẻ, Nobita sải từng bước chân tới cầu thang, trên tầng truyền đến từng tiếng violin du dương, Nobita theo thanh âm đó đến trước phòng nhạc.

Shizuka một mình đứng bên cửa sổ, hoàn toàn thả hồn vào chiếc violin của mình, đến khi tiếng đàn dừng lại, Nobita liền vỗ tay.

Cô nàng giật mình quay người lại, thấy người đến là Nobita, mỉm cười đặt đàn xuống bàn chào cậu: "Chào Nobita, cậu vẫn chưa về hả?"

"Ừm, bọn mình còn phải ở lại tập kịch."

Gió từ cửa sổ nhè nhẹ lướt qua hai người, Nobita mang vẻ u buồn mà chính cậu cũng không biết, Shizuka vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có chuyện buồn sao?"

Nobita thoáng ngạc nhiên, chỉ ngón tay về phía mình, "Mình á?"

"Ừm. Dạo gần đây, Nobita không được vui vẻ như trước nữa."

"Cậu..." Nobita thở dài một hơi, sau đó chóng tay trên cửa sổ, hướng ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời.

"Cậu nhận ra sao? Đúng vậy, thời gian qua mình đang suy nghĩ một chuyện, hiện giờ gặp phải vấn đề nên tâm trạng không vui lắm."

Shizuka khẽ cười nhẹ, "Có phải là về Dekisugi không?"

Lần này, Nobita sửng sốt quay sang Shizuka, "Chuyện này mà cậu cũng biết..."

"Mình còn biết vấn đề khiến Nobita buồn rầu nữa cơ. Có phải là về Ohara và Dekisugi không?" Shizuka vừa nói xong, Nobita nhướn mày, vỗ tay vài cái biểu đạt sự kinh ngạc của mình.

"Không biết nên nói thế nào nữa Shizuka à, mình có cảm giác rất lạ với Dekisugi... Mình rất vui khi thân cận với cậu ấy... mình sẽ tức giận nếu cậu ấy không để ý mình... khi nghe được ai đó ghép cặp với Dekisugi, mình sẽ vô cùng khó chịu... giống như lúc mình biết Dekisugi và Ohara sẽ là nhân vật chính cho vở diễn đó mà mình chỉ là nhân vật phụ... Rồi lại liên tưởng đến diễn cảnh tương lai... Ở đây nè..." Nobita buồn bã đặt tay lên trái tim mình, giọt nước mắt tràn mi lăn dài xuống, "Như có gì đó khoét sâu vào... vừa đau nhói vừa xót xa..."

Shizuka cảm thấy sóng mũi cay theo, tay đặt lên vai cậu nhẹ nhàng vỗ vài cái như an ủi, cô nói: "Cậu đã nhận ra rồi đúng không? Tình cảm của mình..."

Nobita hơi cúi đầu, phải mất một lúc cậu mới trả lời: "Ừ..."

"Nobita đừng sợ. Cứ tiến tới thật dũng cảm như cách cậu đã khắc phục những nỗi sợ và vượt qua chúng... Hãy thử một lần đi để mai sau cậu sẽ không thấy hối tiếc cho tình cảm của cậu." Shizuka cười, Dekisugi con người này cứ nhút nhát như vậy, đợi anh thì không biết đến bao giờ hai người mới đến với nhau, chỉ khi Nobita lên tiếng trước thì mọi chuyện sẽ vẹn toàn ngay.

Được Shizuka khích lệ, Nobita thở hắt ra một hơi, hừng hực ý chí chiến đấu, "Cậu nói phải. Mình sẽ tỏ tình với Dekisugi... Phải làm thật hoành tráng... hmmm, mình sẽ về suy nghĩ đến khi nghĩ ra sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

Nobita vui vẻ lau nước mắt của mình, điện thoại vừa lúc rung lên, mở ra xem thì là tin nhắn của Dekisugi gửi tới: "Cậu đâu rồi, Nobita?"

"Cảm ơn cậu nha Shizuka. Mình đi trước đây, chào cậu."

Bóng dáng người con trai biến mất sau cánh cửa, Shizuka cười dịu dàng cầm đàn violin lên chuẩn bị cho một bản tình ca ngọt ngào, cô tin rằng trực giác của mình sẽ không sai, vào lúc cô thấy được đôi mắt của Dekisugi dành cho Nobita, cô đã biết anh rất thích cậu, thích đến mức chỉ có thể nén tình cảm ấy lại thành sự cưng chiều trong thầm lặng, buồn bực khó chịu cũng chẳng dám nói ra.

Trên hành lang dẫn về lớp, từ xa Nobita đã thấy Dekisugi đứng trước cửa lớp chờ mình, cậu vừa bước tới gần, chưa kịp nói chuyện thì tay của Dekisugi đã nắm lấy cằm Nobita, anh sốt sắng hỏi: "Mắt cậu làm sao vậy?"

"À... Do bụi bay vào mắt nên mình mới dụi..." Nobita cười hì hì, gãi má, đột nhiên não bộ vừa nhảy lên một cái bóng đèn tư duy sáng chói, cậu vờ nói: "Còn hơi khó chịu một chút."

Dekisugi vẫn còn lo lắng, anh ân cần chạm vào mắt cậu, "Để mình thổi cho cậu." Nobita chỉ chờ mỗi câu này, cậu đưa mặt mình tới gần Dekisugi hơn để anh thổi cho cậu.

"Đã hết khó chịu chưa?"

"Ừm. Hết rồi, cảm ơn cậu nha."

Hình ảnh cả hai thân mật rơi vào mắt của Ohara, cô nàng hơi mím môi buồn bã.

Vài ngày tiếp theo, hiểu tâm ý của mình, Nobita chủ động hơn trước rất nhiều, vô tình chạm vào tay Dekisugi, cố ý dựa vào người anh kéo gần khoảng cách. Sự tấn công của Nobita khiến Dekisugi chịu không nổi nên anh thường sẽ cùng hưởng ứng với cậu. Kết quả là hai người trong mắt người khác càng thêm thân cận, đi đâu cũng dính chặt vào nhau.

Nobita vẫn luôn vui vẻ cho đến một ngày Dekisugi và Ohara đối diễn cảnh cuối cùng, Nobita không muốn thấy cảnh tượng cuối đó nên quyết định hôm ấy không ở lại trường mà đi thẳng về nhà.

Khi xe đạp dừng lại, Nobita mới giật mình phát hiện bản thân đã chạy đến nhà Dekisugi từ lúc nào không hay. Đang muốn quay đầu xe lại thì nghe được giọng bà Dekisugi: "Nobita đến hả con? Sao lại đứng đó, mau vào nhà đi."

Nobita thở dài dắt xe đạp đậu vào sân, lễ phép chào: "Con chào dì."

"Hôm nay không về cùng Hidetoshi hả con?" Bà Dekisugi đợi Nobita vào nhà thì mang nước đến cho cậu.

"Dạ, cậu ấy còn ở lại tập kịch ạ." Nobita hơi lãng tránh, vô tình thấy một chồng sách giáo khoa cấp 1 của Dekisugi đặt ở bên ghế, bây giờ Nobita mới để ý tới trong phòng khách đặt khá nhiều đồ. Cậu liền hỏi: "Dì đang dọn đồ sao?"

"Ừm, dì đang dọn lại nhà kho một chút. Dì chuẩn bị đem mấy món đồ này vào."

"Vậy để con giúp dì." Nobita cởi áo khoác vắt lên ghế sofa, không cho bà Dekisugi có cơ hội cản lại cậu cúi người ôm chồng sách lên, "Nhà kho ở đó đúng không ạ?"

Bà Dekisugi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ngồi một bên nghỉ ngơi dưới sự ép buộc của Nobita, loay hoay trong vài phút Nobita đã chuyển hết số đồ dùng vào nhà kho. Đến một cái hộp được che khăn, Nobita lúc cầm lên khiến khăn chùm rớt xuống lộ ra một hộp kính trong suốt, bên trong là mô hình dãy thiên hà được chế tạo vô cùng tinh xảo.

"Đẹp lắm đúng không?" Bà Dekisugi thình lình lên tiếng khiến Nobita hơi giật mình, cậu khẽ gật đầu.

"Đây là mô hình đồ chơi hồi bé của Hidetoshi. Khi bé Hidetoshi thích nhất là nghiên cứu những hành tinh, vào những đêm có mặt trăng tròn nhất, thằng bé sẽ đem kính thiên văn ra mà xem cho rõ. Ước mơ thuở nhỏ của nó chính là trở thành một nhà phi hành gia vũ trụ." Bà Dekisugi nói với giọng hoài niệm, bà nhìn đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Nobita, bà dịu dàng xoa đầu cậu, nói tiếp: "Sau này nó nói với dì không thích làm phi hành gia nữa. Muốn làm một kỹ sư chế tạo Robot."

Nghe được những lời này, Nobita bất giác cảm thấy xúc động, cậu ôm lấy cái hộp vào lòng, buồn bã nhìn các hành tinh.

Phi hành gia là mơ ước của cậu, vì sao lại từ bỏ nó... Vì mình sao?

Gương mặt Nobita buồn bã khiến bà Dekisugi không nhịn được nhéo hai má mềm mại kia, khẽ cười: "Tuy nó từ bỏ ước mơ của mình nhưng dì thấy nó rất vui với sự lựa chọn mới. Hidetoshi đã rất hạnh phúc, vì trong lòng thằng bé có thứ còn quan trọng hơn cả giấc mộng kia."

Nụ cười của bà Dekisugi vẫn luôn dịu dàng như vậy, trong đôi mắt bà là thấu hiểu và bao dung. Người ta thường nói yêu ai yêu cả đường đi, biết con trai yêu mến Nobita, đầu tiên bà không tức giận ngăn cấm mà chủ động quan sát, bất giác cũng xem Nobita thành con trai mình mà yêu thương, quan tâm, săn sóc. Cả hai giờ cũng đã lớn, bà hi vọng hai đứa có thể tiến xa hơn nên hôm nay mới chủ động thăm dò. Nếu thật sự không thể như bà mong thì bà vẫn sẽ xem Nobita là đứa con trai thứ hai của mình.

Nobita ngẩn người trong chốc lát, liền hỏi một câu lạ lùng hết sức: "Nếu bây giờ con tỏ tình với Hidetoshi nhà dì, thì dì và chú có đánh con không?"

Bà Dekisugi còn nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ, sau đó mới chợt nhận ra điều kì lạ trong lời nói của Nobita, bà hết ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng, sau lại xúc động nắm lấy tay cậu.

"Nobita à, con nói gì thế hả? Dì với chú thương con còn không hết làm sao mà đánh con được." Bà rất muốn bổ sung là 'Hidetoshi nhà dì cũng yêu con muốn chết, con chỉ cần nói thích nó thôi là nó sẽ tự đóng gói bản thân giao hàng đến tận nhà cho con luôn.'

"Vậy thì tốt rồi. Con cảm ơn dì ạ, chừng nào chú về thì gửi lời cảm ơn đến chú dùm con luôn nha dì." Nobita vui vẻ cười, hăng hái tậu luôn cái hộp về nhà luôn. Đợi bà Nobi hỏi, Nobita có chút dở khóc dở cười với chiếc hộp trong tay, cậu ôm nó về lúc nào thế???

Cuối cùng, Nobita vẫn đặt nó lên ngăn tủ của mình mà ngắm nghía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com