XI. TÊN GỌI CỦA TÌNH YÊU
Lúc Dekisugi về nhà thì sắc trời đã dần chuyển sang màu đen, anh lấy điện thoại ra gọi cho Nobita báo mình đã về nhà an toàn, cuộc gọi vừa tắt, anh có chút mệt mỏi nhéo mi tâm, hóng gió một lúc mới chịu đi vào nhà.
Hai vợ chồng Dekisugi hôm nay đặc biệt vui vẻ hơn mọi khi, miệng cứ cười tươi khiến anh khó hiểu hết nhìn ba sang nhìn mẹ. Mà hai người không ai trả lời cho thắc mắc của Dekisugi chỉ lo chìm vào cảm xúc vui mừng còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc có thể phát ra ánh sáng.
Đợi con trai cưng của mình về phòng, ông Dekisugi liền hỏi: "Bà nói thiệt đúng không? Thằng con nhà mình sắp thoát kiếp đơn phương rồi đúng không?"
"Ông còn chẳng chịu tin lời tôi. Nobita chính miệng nói mà, haizz, phải chi đứa nhỏ cho tôi nói thì chắc tôi đã nói cho Hidetoshi nhà mình rồi." Bà Dekisugi tiếc nuối thở dài.
"Haizz. Bà nói coi hai đứa mà đám cưới thì nên tổ chức ở đâu?"
"Vấn đề này có lẽ khó đó. Mình nên gọi cho anh chị thông gia bàn bạc thử xem."
"Đúng đúng. Mấy giờ rồi, trễ như vậy sao mà được. Mà thôi chuyện này quan trọng lắm nói chuyện điện thoại thì không có thành ý, hôm nào ngày đẹp tháng tốt rồi mình hẹn hai anh chị đó ra gặp mặt."
"Ông nói đúng."
Hai vợ chồng vui vẻ đến mức suốt đêm chỉ ngồi buôn dưa lê với nhau, ôn lại chuyện cũ.
Quay lại với Dekisugi, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh thả mình nằm xuống giường, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc chiều.
...
Buổi chiều tại lớp A1...
Hôm nay không có Nobita ở, Dekisugi chỉ muốn tập luyện nhanh rồi đi về, cảnh cuối hầu như đã bị Dekisugi đòi cắt bỏ hết, chỉ có cảnh khiêu vũ là hai người cần tương tác với nhau còn những cảnh như ôm hôn nhìn, lời tâm tình gì đó đều bị Dekisugi lạnh lùng bỏ hết.
Cô Mizuki và lớp phó văn nghệ Akiko hối hận xanh ruột, biết vậy đã đổi nam chính ngay từ đầu, ai biết được Lớp trưởng nghiêm túc ôn hoà lại có mặt bá đạo như vậy, không đợi ai đồng ý đã cầm bút đỏ lên gạch a gạch.
Buổi tập kết thúc, trong lúc Dekisugi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì Ohara đến bên anh ngại ngùng nói: "Dekisugi này, cậu có thể gặp riêng mình một lúc không?"
"Có chuyện gì không thể nói ở đây sao?"
"Chuyện này, mình..." Ohara có chút gấp gấp kéo tay áo của Dekisugi, hai má đỏ ửng, lí nhí nói: "Đi cùng mình một lúc thôi."
"Xin lỗi, Ohara." Dekisugi nhẹ nhàng gỡ tay của Ohara ra khỏi áo mình, cô nàng cảm thấy hơi uất ức bấu càng chặt hơn, người đã không hợp tác cô chỉ có thể làm liều.
"Mình thích cậu, Dekisugi. Chúng ta có thể không?"
"Xin lỗi, Ohara. Mình đã có người mình thích rồi. Chúng ta không thể đâu." Dekisugi vô cùng nghiêm túc đáp.
Nói xong Dekisugi dứt khoát giật tay áo khỏi Ohara, mang balô lên chuẩn bị đi khỏi lớp, Ohara bật khóc thành tiếng. Động tĩnh ở bên đây rất nhanh đã bị bạn học chú ý, Akiko chạy đến hỏi: "Làm sao vậy?"
Dekisugi không giải thích chỉ lẳng lặng nhìn Ohara, anh không muốn nói ra điều gì khiến cô mất mặt nên chọn im lặng. Ohara lau nước mắt, mặc kệ xung quanh có người đang nhìn cô nghẹn ngào nói: "Cậu cứ ôm tình cảm với cậu ấy đi. Hai người kia rồi sẽ đến với nhau tới lúc đó ngược chết cậu." Ohara cúi gầm mặt, nước mắt vẫn lã chã rơi không ngừng, tổn thương hoá thành tức giận, cô chẳng còn kiêng dè nữa.
Akiko nhận thấy tình hình không ổn liền khuyên nhủ Ohara kéo cô rời đi, ánh mắt Akiko khẽ quét qua vài người bạn học trong lớp, họ hiểu ý nên nhanh lẹ thu dọn đồ dùng của mình rời đi.
...
'Hai người kia rồi sẽ đến với nhau...'
"Ting!" Âm báo tin nhắn gửi đến, Dekisugi hơi hé mắt, anh vươn tay cầm lấy điện thoại, trên màn hình khoá là dòng thông báo Darling❤️đã gửi cho bạn 1 tin nhắn thoại
Dekisugi nhanh chóng quét thông báo sang bên phải, giao diện Line hiện ra, anh bấm vào trong mục tin nhắn của Darling❤️.
Darling❤️: "Dekisugi ơi..."
Dekisugi nghe thanh âm ngọt ngào ở bên tai tâm trạng buồn bã như bị cuốn trôi mất, anh cứ bấm lặp lại đoạn tin nhắn thoại để nghe được giọng Nobita.
Nobita ở bên kia sau khi gửi tin nhắn thoại xong thì bắt đầu đi đổi tên biệt hiệu cho Dekisugi, việc đổi tên ở trên Line chỉ có người đổi biết còn người được đổi tên hoàn toàn không biết, Nobita hứng thú dạt dào nghĩ một cái tên thiệt hay.
Người yêu lý tưởng? Xoá
DekiDeki? Xoá
Tình yêu vạn năng của tôi? Xoá
My life? Xoá
Love Love? Xoá
"Aaaaaa! Không được! Phải là cái gì bây giờ???" Nobita cầm lấy cây bút xoay vài vòng, cậu viết lên trên giấy trắng họ tên của Dekisugi: 出木杉 英才.
Bắt đầu lẩm nhẩm đọc: "Dekisugi Hidetoshi... Hidetoshi... Ể... Eisai!"
Nobita bật dậy, hưng phấn gõ cạch cạch vào khung đổi tên.
(Giải thích: 英才 có thể đọc với hai phiên âm là Hidetoshi và Eisai.
Đây là mình lên Google dịch cho chắc ăn.)
Eisai của em😘
Nhìn cái tên mà Nobita ưng ý hết sức, lúc này cậu mới quay lại khung chat, Dekisugi đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
Eisai của em😘: Mình đây
Eisai của em😘: Cậu đâu rồi?
Eisai của em😘: Nobita...
Eisai của em😘: ???
Eisai của em😘: Nobita ơi...
Nobi Nobita: Mình đây
Nobi Nobita: Mai cậu chở mình đi học được không? Xe đạp của mình có vấn đề rồi... (T . T)
Eisai của em😘: Được, mai mình sẽ qua chở cậu.
Nobita vừa gõ tin nhắn vừa cười như hoa nở, thật sự thì xe đạp của cậu mới sửa hồi tuần trước làm sao có chuyện hư nhưng mà thôi kệ, ở nhà mấy hôm nha cưng. (Xe đạp kiểu:-.-)
Về phía Dekisugi, anh nghĩ đến cảnh tượng Nobita ngồi phía sau mình cảm thấy như con đường đến trường ngày mai rải đầy hoa hồng rực rỡ, trông mong đến ngày mai quá đi mất.
Điện thoại 'Ting' một cái, Dekisugi liền chộp lấy xem.
Darling❤️: Ok. Sáng mai hai đứa mình ghé quán Naga ăn nha. Mình trả tiền(๑>◡<๑)
Dekisugi.H: Được.
Darling❤️: Hôm nay cậu tập kịch chắc cũng mệt rồi. Mau nghỉ ngơi sớm đi.
Darling❤️ gửi một tin nhắn thoại: "Ngủ ngon nha Hidetoshi."
Dekisugi giật mình ngạc nhiên, từ lúc quen biết nhau cho tới bây giờ, Nobita chưa từng gọi anh là Hidetoshi mà gọi giống mọi người là Dekisugi. Cái tên Hidetoshi chỉ có ba mẹ gọi, giờ nghe Nobita nói lên chữ Hidetoshi ngọt ngào như vậy, anh thấy lâng lâng trong lòng.
Dekisugi cảm giác các tế bào cơ thể đều đang kêu gào, từ trên giường bay thẳng xuống đất, hít đất mấy cái vẫn chưa thấy mệt. Chỉ thấy hưng phấn không thôi. Nhớ ra mình chưa trả lời Nobita, anh vội vàng bật người dậy cầm điện thoại lên gõ bàn phím.
Dekisugi.H: Ngủ ngon nha, D.
(Darling: Cục cưng.)
Nobita nhìn chữ D thì hơi khó hiểu nhưng nghĩ đến sau này hỏi luôn cũng không muộn nên tắt máy trải chăn nệm ra chuẩn bị mơ một giấc thiệt là đẹp.
Ngủ không được.
Nobita nhìn trần nhà một hồi thì quyết định kéo hộp bảo mật trong tủ ra, tâm sự cùng Doraemon.
"Cậu nói xem, trên đời này sao lại có người tuyệt vời như vậy hả? Haizz, ngay cả thở cũng đẹp nữa. Doraemon à, hay là bây giờ mình kêu mẹ gả mình cho cậu ấy luôn được không?"
"Thích chết đi được!"
Nobita cứ vậy ôm hộp bảo mật chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn cười rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com