XV. NGỌN NÚI SAU TRƯỜNG
Sau giờ học, Dekisugi và Nobita chạy xe đạp về nhà, hai người bắt đầu đi bộ đến ngọn núi sau trường. Đường đến trường tiểu học gần hơn nhiều so với trường cấp 3, đi không quá 10 phút cả hai đã đến trước cổng trường. Nhìn những học sinh tiểu học đang trong giờ giải lao vui đùa với nhau, Nobita không tránh khỏi có chút hồi tưởng về quá khứ.
Khi tiếng chuông vào học reo lên, các học sinh nhanh chân đi về lớp, Nobita và Dekisugi cũng nắm tay nhau tiến về hướng ngọn núi. Mấy năm nay đất nước càng thêm chú trọng việc giữ gìn môi trường nên xung quanh núi càng thêm sạch sẽ. Không khí thoáng mát dễ chịu, tiếng ồn ào của xe cộ dường như bị chắn ở bên ngoài khi cả hai tiến vào sâu bên trong ngọn núi. Bên tai chỉ nghe tiếng chim ríu rít và tiếng sột soạt của lá cây, thiên nhiên thu vào tầm mắt là một mảng xanh lá xinh đẹp.
Đi đến mỏi mệt, Nobita dắt Dekisugi đến một nơi, từ trên cao nhìn xuống mảng cỏ xanh mướt bên dưới Nobita liền phì cười.
"Hồi đó mình có đọc một cuốn sách về những giả thuyết cho rằng con người có thể bay trên bầu trời giống như những chú chim. Mình tin là thiệt nên đã tự mình chế tạo một đôi cánh để có thể bay. Sau khi làm xong, mình lên chỗ này để thử nghiệm tuy nhiên không lần nào thành công cả. Cuối cùng mình quyết định bỏ chiếc đệm ra và bay nhưng vẫn bị rơi xuống dù có đập cánh liên tục. Rồi một lúc sau mình dần dần lên cao hơn và nghĩ rằng mình đã có thể bay. Kết quả là do Doraemon dùng chong chóng tre bế mình lên cao." Nobita dùng chất giọng dịu dàng mang chút hoài niệm kể về câu chuyện xưa của mình và một chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Dekisugi đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, tay vòng qua ôm eo Nobita để cậu tựa người vào mình.
Nobita híp mắt cười, cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc đung đưa theo chiều gió, cậu đã nói rất nhiều về chuyến phiêu lưu đến Vương quốc loài chim, cứ ngỡ không còn nhớ rõ ràng nữa nhưng chỉ trong một phút nghĩ tới, kí ức xưa cũ phút chốc ùa về, từng gương mặt hiện hữu trong tâm trí.
"Nếu có cơ hội, mình sẽ dẫn cậu đến thăm mọi người ở Birdpia." Nobita nghiêng đầu sang, hơi nhón chân đặt lên má Dekisugi một nụ hôn, cậu cười khẽ, nói: "Mỗi ngày một nụ hôn má. Và mình yêu cậu."
Dekisugi có cảm giác bản thân vừa nếm phải mật ong ngọt ngào, hạnh phúc dâng trào, trái tim lại vì người mà đập nhanh bất thường, anh không nói hai lời hôn lên môi Nobita.
Môi lưỡi dây dưa, nụ hôn sâu khiến Nobita có chút bủn rủn tay chân chỉ đành dồn hết trọng lượng của mình lên người anh. Ôm lấy cơ thể nóng ấm của Nobita, trong lòng là một mảng rạo rực, đôi mắt ngấn nước với làn môi đỏ bừng mê người chẳng khác nào hình ảnh hấp dẫn trí mạng khiến hô hấp của anh như đình trệ.
Cả hai thân mật một lúc, thấy sắc trời đã bắt đầu chuyển tối, Dekisugi dẫn Nobita về nhà mình như đã bàn từ trước. Vừa đặt chân vào phòng khách, Nobita đã được tiếp đón vô cùng ân cần từ hai ông bà Dekisugi. Mỗi người một bên dắt Nobita ngồi vào bàn ăn, nói là một bữa tiệc linh đình cũng không sai biệt lắm.
Ăn uống xong, bốn người ra phòng khách uống nước trò chuyện, Nobita bắt đầu kể mấy câu chuyện trong lớp học và ở trường cho hai ông bà nghe chọc hai người cười không ngừng, Dekisugi ở bên cạnh chỉ phụ hoạ vào vài câu.
Không giữ người lại lâu, hai ông bà dùng lý do bản thân muốn ngủ sớm đuổi hai người về phòng. Tắm rửa sạch sẽ, Nobita liền bay thẳng lên giường Dekisugi như thói quen trước kia. Trong lúc Dekisugi đi khỏi phòng, Nobita nằm trên giường lén lút ngửi hương bạc hà còn vươn trên gối, trong mùi hương ấy lại lẫn một loại mùi khác. Hơi ngạc nhiên, Nobita ngồi dậy, lần theo loại mùi đó. Rồi cậu chợt nhận ra, nơi bàn học là chỗ có mùi thơm nồng nhất, trên ngăn tủ đặt một sấp giấy thơm, bên cạnh nó có vài bông hoa hồng giấy được gắp đẹp đẽ.
Cầm nó mân mê, Nobita không nhịn được mỉm cười, nghi ngờ đã được sáng tỏ. Khi Dekisugi trở về phòng, cảnh tượng đập vào mắt anh là Nobita ngồi vắt chéo chân trên ghế, bông hồng giấy do chính anh gắp đang yên vị ở trên tai cậu.
"Bắt quả tang cậu dám gửi đồ tán tỉnh người khác." Nobita đứng dậy chỉ bông hồng giấy trên tai mình, vẻ mặt biết rõ mà còn cố ý gây khó dễ.
Dekisugi bất ngờ trong giây lát lại có phần bối rối, anh vội nói: "Cậu đừng hiểu lầm. Cái này là mình gấp để tặng cậu." Nghe xong lời này của anh, Nobita bật cười khúc khích, tặng cho Dekisugi một cái hôn nhẹ lên môi, không đợi anh kịp phản ứng đã leo lên giường nằm.
"Hidetoshi ơi..." Nobita lăn vào bên trong chừa chỗ trống cho Dekisugi, hướng mắt mong chờ nhìn anh.
Hít sâu một hơi, Dekisugi từ từ tiến lại giường, cơ thể cứng đờ nằm xuống, vươn tay tắt đèn, một loạt động tác diễn ra vô cùng chậm. Nơi lồng ngực như muốn nổ tung vì sự rung động, Nobita còn sợ chưa đủ thách thức ý trí của anh, ở bên tai anh thổi gió.
"Hidetoshi..."
Bị gọi mấy lần Dekisugi đột ngột bật dậy ghì chặt tay Nobita trên giường, mặt đối mặt với cậu. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Dekisugi dịu dàng hôn lên trán Nobita, nụ hôn dần lướt xuống mắt, mũi, hai gò má. Anh trân trọng đặt từng nụ hôn xuống, đầy yêu thương và quý trọng.
Đêm đó, cả hai chỉ yên lặng ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, trong lòng hai người đều hiểu còn quá sớm để bắt đầu những điều vượt quá giới hạn, họ cần thời gian để tin tưởng thấu hiểu nhau hơn.
Trời còn chưa sáng, Dekisugi theo đồng hồ sinh học thức dậy, sau khi hết cơn mơ màng, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ anh thì có chút giật mình. Rất nhanh Dekisugi đã lấy lại bình tĩnh, anh thả lỏng người, im lặng ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngủ say của Nobita, Dekisugi vui vẻ đến mức khoé môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Trước khi xác định quan hệ, Nobita có nhiều lần đến nhà ngủ qua đêm, cả hai mỗi người xoay một hướng ngủ, ở giữa còn chừa hẳn một khoảng trống, sáng sớm chỉ thấy được bóng lưng cậu, lúc đó Dekisugi nghĩ như vậy cũng là quá đủ với anh. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, có thể ôm cậu vào lòng, có thể cùng cậu ngủ, có thể được ngắm nhìn gương mặt cậu vào buổi sáng. Đối với Dekisugi đây thật sự là một món quà tuyệt vời nhất mà định mệnh đã trao tặng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com