Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI. TẠM BIỆT THANH XUÂN


Sau đêm hội, mọi người đều đã phát hiện người mà Nobita nói đến trong bài hát chính là Dekisugi. Đồng dạng bạn học Dekisugi cũng thật sự yêu thích Nobita. Hai người thành đôi khiến diễn đàn trường học náo nhiệt suốt mấy tuần, có người tác hợp cũng có người không đồng tình, dù là lời gì thì hai nhân vật chính vẫn không hề quan tâm, họ tiếp tục lao vào học tập chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh bên Anh.

Tuy nhiên, nhóm người không đồng tình đều bị dẹp loạn sau một khoảng thời gian, trên mạng xã hội xuất hiện một hoạ sĩ vẽ tranh lấy chủ đề xoay quanh Nobita và Dekisugi, ban đầu được khá ít người biết đến nhưng về sau nét vẽ của hoạ sĩ ẩn danh đã chiếm được sự yêu thích của các cô gái nên càng nhiều người biết tới hơn.

Quay về với Nobita, cậu đang giúp cô Hoá chuyển mấy dụng cụ thí nghiệm vào phòng, sau khi tạm biệt cô xong, cậu liền rẽ qua hành lang khối 10. Vừa hết tiết nên các học sinh đã lục tục đi khỏi lớp chuẩn bị đến căn tin hoặc xuống sân trường giải lao.

Nobita dừng trước Lớp 10B2 ban Xã hội, lớp trưởng B2 thấy cậu thì vui vẻ chạy ra, "Chào anh Nobita."

Nobita cười đáp lại: "Chào Yuri. Mà Jaiko đâu rồi? Em ấy còn trong lớp không?"

Yuri khẽ gật đầu rồi nghiêng người vào trước cửa lớp, hô lên: "Jaki à, anh Nobita đến kiếm cậu này."

Jaiko được gọi là Jaki ngay tức thì đứng bật dậy chạy ào ra cửa lớp, hai mắt sáng quắc nhìn Nobita làm cậu không nhịn được bật cười, cậu lấy từ trong túi sách ra hai tấm thiệp màu bạc đưa cho Jaiko và Yuri.

Hai cô bé mang chút hiếu kì mở tấm thiệp ra, bên trong là giấy mời tham dự Hội triển lãm tranh thành phố diễn ra vào tuần tới, Yuri bất ngờ thốt lên: "Wow!"

"Tuần tới anh với Hidetoshi phải bay sang Anh dự thi rồi. Vé tham dự này tụi anh cho hai đứa, nghe bảo ở đó có buổi kí tên và giao lưu với các hoạ sĩ nổi tiếng. Anh thấy đây là một cơ hội tốt để đi học tập và trao dồi thêm."

Hai cô gái cười tít mắt, đồng thanh nói: "Cảm ơn hai anh nhiều lắm."

"Không cần khách sáo mà. Nhớ khi nào nổi tiếng cho anh xin chữ kí nhé." Nobita nhoẻn miệng cười không quên trêu hai cô bé trước mắt.

Yuri hếch mặt đầy tự tin nói: "Em mà nổi tiếng sẽ cho người ship một bức tranh có chữ kí cho anh luôn. Miễn phí đàng hoàng."

"Wow. Anh thật sự rất mong chờ nha."

Ba người cười đùa một lúc, Nobita còn có việc nên chào tạm biệt hai cô gái rồi đi mất, Jaiko nhìn theo bóng lưng của Nobita có chút suy tư.

Ngày Nobita và Dekisugi lên máy bay sang Anh, trên trang cá nhân của G.G đăng tải một hình ảnh, mọi người nghe thông báo liền chạy lên xem, khác với mọi lần hình vẽ lần này không phải theo dạng truyện tranh có chữ mà là hình vẽ chân dung.

Trong bức tranh là hình ảnh hai người con trai kề sát bên nhau, một tươi cười sáng lạn, một cười dịu dàng. Tác giả còn ghi kèm dòng cap: "Anh quốc xa xôi, chúc hai anh đạt được kết quả tốt."

Tui đẹp nhất không ai đẹp bằng: "Nghe đồn hai đàn anh sang nước ngoài thi cử. Hai ổng cừ ghê."

Tui thích anh sao anh hổng thích tui!: "Hai người đi mà tui không biết. Huhu... Tui đi khóc đây!!!"

Mạng Lag bỏ mẹ: "Đừng buồn, bạn tôi. Sự thật thì tôi cũng không biết. Khóc chung nha. Khóc chít chít."

Killer JB: "Mình khóc ké! Huhu T^T"

Yuri Wakana: "Ui nét vẽ vẫn xinh như ngày nào, vừa mê hai ổng vừa mê luôn người vẽ. Tui chúc hai đàn anh thi tốt nhoá."
.
.
.
Hôm nay tui vẫn chưa giảm cân: "Chúc hai bạn thi tốt! Tặng cho một ngôi sao nè⭐️."

Trong những lời chúc tốt đẹp của mọi người, hai nhân vật chính bắt đầu trải qua cuộc thi đầu vào của trường đại học bên Anh. Thi trong 3 ngày, cả hai không nán lại lâu mà trở về nước luyện thi tiếp. Hướng đi của cả hai đã được vẽ sẵn chỉ cần đi theo đúng quỹ đạo của nó. Về vấn đề trường đại học, hai bên nhà cũng đáp ứng mong muốn đi du học của Nobita và Dekisugi nên khi kết quả được gửi tới, bốn phụ huynh liền bắt tay vào việc bồi bổ cho hai đứa con sắp xa nhà.

Kết quả như mong đợi, nhóm bạn biết tin thì mừng rỡ chúc mừng cả hai, kì thi đại học trong nước vừa xong, mọi người nhanh chóng hẹn ngày họp lớp để chia tay đôi bạn trẻ chuẩn bị xuất ngoại.

Trong bữa tiệc, mọi người cùng nhau kể đủ loại chuyện xảy ra trong ba năm, tuy là lớp chọn Ban tự nhiên nhưng không phải lúc nào họ cũng dành thời gian cho học tập, họ vẫn có lúc vui đùa với nhau, tham gia các hoạt động vô cùng tích cực.

Cũng tại bữa tiệc này, họ đồng lòng rũ bỏ mọi khuất mắt, hoà giải với nhau, những cái câu vai nghĩa tình, những câu nói đùa trong lớp học như được bọn họ tái hiện lại. Họ biết rằng, ngày hôm nay qua đi, họ không còn là những cô cậu học sinh vô ưu vô lo nữa, đã đến lúc phải cởi bỏ lớp đồng phục học sinh khoác lên người bộ quần áo của xã hội. Chúng ta đều lớn cả rồi!

Vĩnh biệt ngày tháng thơ ngây ấy...
Nếu có gặp lại cho tôi gửi lời thương...

Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, Nobita nhìn sang Ohara, thấy cô cứ chốc lát lại nhìn qua chỗ cậu và Dekisugi, biết cô có điều muốn nói với anh. Nobita nói nhỏ vào tai Dekisugi, anh có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu.

Nobita nháy mắt với Dekisugi rồi chạy đến chỗ sân khấu với nhóm bạn của mình, bài hát nhanh chóng mất đi sự nhẹ nhàng mà thay vào đó là giai điệu mạnh mẽ sôi động.

Ohara hít sâu một hơi rồi bước tới chỗ Dekisugi, cô có chút lúng túng không biết nên nói gì, phải ấp úng một lúc mới có thể thốt ra những lời muốn nói: "Xin lỗi cậu, Dekisugi. Mình cảm thấy rất ân hận vì những lời đã nói. Mong cậu hãy tha thứ cho mình."

Dekisugi cười nói: "Mình cũng đã quên mất rồi. Cậu đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Tất cả đã qua."

Ohara hơi mím môi, cô nhìn về phía Nobita, đôi mắt thoáng buồn, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy tốt lắm. Hai cậu rất đẹp đôi. Còn nữa, chúc hai người hạnh phúc." Nói xong lời muốn nói, Ohara nhanh chóng rời đi tránh cho mình lại một lần nữa bật khóc trước mặt anh.

Buổi tiệc chia tay kết thúc, mọi người chỉ đành tạm biệt nhau trong sự luyến tiếc, ai về nhà nấy mà nước mắt không nhịn được lặng lẽ rơi.

Có thể lần sau gặp lại họ sẽ không còn là những thiếu niên ngây ngô nữa... Sẽ trưởng thành và khác biệt đi. Nhưng sau tất cả, mong rằng chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau.

———//———

Nobita và Dekisugi ở lại Nhật Bản thêm một tuần thì kéo vali xuất phát đến Anh quốc. Đặt chân xuống sân bay, Nobita vẫn có chút khó tin, sau khi tự hành hạ gò má mình xong, cậu liền bật cười ôm lấy cánh tay Dekisugi.

"Ngày đầu tiên tại Anh Quốc của Nobita và Hidetoshi. Đi thôi nào!"

Trông Nobita vô cùng hứng khởi, suốt chặng đường cứ cười nói không ngừng, nhanh tay kéo Dekisugi đến khách sạn đã đặt trước. Trước mắt, hai người tạm thời sẽ ở khách sạn, sau đó mới kiếm một căn hộ nhỏ gần trường. Hai người cũng không có yêu cầu quá nhiều về căn hộ của mình, chỉ cần nó đủ an toàn và sạch sẽ là được. Vận may không tồi đã giúp họ kiếm được một căn hộ ưng ý, cả hai nhanh chóng trả tiền và dọn đồ vào trong ở.

Đến Anh quốc, Nobita bắt đầu hình thành thói quen viết nhật kí, cậu gọi nó là Quyển ghi chép những ngày ở Anh của Nobita và Hidetoshi. Mỗi tối Nobita sẽ dành thời gian ra ghi lại những việc đã trải qua trong một ngày của hai người. Có đôi lúc chỉ xoay quanh việc học tập, Nobita vẫn vui vẻ ghi ra hết một trang giấy.

Hai người dù bận rộn việc học tập ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhóm bạn thân và gia đình. Đôi khi rảnh rỗi, mọi người hay gọi video cho nhau, vào những kì nghỉ hai người sẽ bay về Nhật thăm cha mẹ và bạn bè.

Lên đại học, con đường nghiên cứu trí  tuệ nhân tạo và Robot của Nobita bắt đầu khởi sắc, không còn nhìn thấy qua sách vở mà được chính tay thực hành nên rất nhanh Nobita đã nắm được những kiến thức quan trọng.

Thầy hướng dẫn từng đùa rằng: "Trò Dekisugi chính là một kho tàng kiến thức. Còn trò Nobi là một cỗ máy chế tạo siêu phàm. Hai trò đã bù trừ cho nhau khá nhiều. Việc kết hợp đã khiến các trò trở nên bất bại."

Những ngày đầu khi có mặt tại diễn đàn công nghệ, hai người vẫn còn non trẻ, không người biết tới. Về sau, nhờ ghi danh trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật của trường, tên tuổi mới bắt đầu tạo được tiếng vang.

Suốt quá trình theo học tại trường Anh quốc, hai người không hề vì mình giỏi mà kiêu căng ngạo mạn, họ vẫn chú tâm nghe giảng bài, chịu lắng nghe những góp ý từ mọi người xung quanh. Vì những điểm này mà họ được nhiều người yêu mến và kính trọng. Tổ hợp hai người nhưng mỗi người một vẻ, nếu Dekisugi như người anh trai lớn dịu dàng biết lắng nghe thì Nobita lại như em trai nhỏ đầy năng nổ, luôn tạo cho người khác cảm giác vui vẻ, thoải mái. Tiếp xúc càng lâu người ta không khỏi thốt lên rằng họ thật sự rất mến những thanh niên tri thức người Nhật này.

Có vài người nối đuôi theo sau cùng Nobita và Dekisugi lập thành đội ngũ khoa học, những ý tưởng mới mẻ và thiết kế độc đáo đã thu hút những sinh viên trẻ tuổi gia nhập. Làm việc chung một thời gian, mọi người nhận ra đôi tình nhân trẻ này đã có một kế hoạch hoành tráng sau tốt nghiệp là tạo ra dòng Robot đa chức năng. Biết tin mọi người đều háo hức xin tham gia.

Nhiều người nhiều sức, việc nghiên cứu chế tạo Robot sẽ nhanh hơn, Nobita và Dekisugi liền chấp thuận cho mọi người tham gia. Người trong đội ngũ dần dần mở rộng, đã tận mắt chứng kiến tài năng của cặp đôi trẻ nên họ đều giữ sự tôn trọng và kính nể dành cho Nobita và Dekisugi. Họ thống nhất gọi cả hai là Sếp lớn dù cho hai người đã nhiều lần xua tay ngăn cản.

Cuối năm ba đại học, Nobita và Dekisugi dùng số tiền bản thân đã tích góp được từ những máy móc thiết bị do họ tạo ra trong quá trình học tập quyết định xây dựng một Công ty kỹ thuật Robot tại quê hương Nhật Bản.

Suneo sớm đã biết được dự tính của hai người nên liền chạy tới góp vốn còn đặc biệt hào phóng nói: "Mình thì chẳng có gì khác ngoài tiền và tiền. À còn chứ đó là sự đẹp trai của mình. Các cậu còn thiếu gì cứ nói nha."

Công ty kỹ thuật Robot không thể chỉ với số tiền của hai thanh niên đại học đã mọc lên được, ngoài số tiền của gia đình Suneo, ông Dekisugi cũng đầu tư vào một khoảng tiền không nhỏ. Đội ngũ đã có, công ty đã bắt đầu thi công, các trang thiết bị cũng đã đặt trước. Một toà kiến trúc dần hình thành theo dòng thời gian.


(Tác giả: Khoảng thời gian đôi bạn trẻ bên Anh quốc mình sẽ viết ở Phiên ngoại nhoá. Còn giờ thì chuẩn bị kết hôn thui nào.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com