Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII. NHẪN TRAO TAY, YÊU THƯƠNG DẪN LỐI


Đợi cho mọi việc đâu vào đó, họ cũng nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học sáng giá. Hai người lên lịch bắt đầu kế hoạch về nước sinh sống và làm việc.

Trước lúc đó, Dekisugi đã bí mật đi chuẩn bị cho ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau của hai đứa. Khoảng thời gian 5 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng cả hai đã trôi qua với nhau vô cùng hạnh phúc. Có đôi lần cãi vả vì những điều nhỏ nhặt, họ sẽ nhanh chóng nhận lỗi làm hoà. Khi bên nhau, hai người đã học được cách chia sẻ và thẳng thắn trong mọi việc, nhường nhịn và trân trọng nửa còn lại. Đều là những thiếu niên trẻ tuổi, sẽ có lúc bất đồng quan điểm nhưng thay vì cãi nhau gay gắt họ chọn cách suy ngẫm về quan điểm của đối phương cả mặt lợi và mặt hại, từ đó cùng nhau đưa ra phương án tốt hơn.

Theo thời gian, Nobita càng thêm kiên định với tình cảm của mình, cậu bắt đầu học nấu ăn để giúp đỡ Dekisugi, ban đầu những món ăn không ngon như tưởng tượng, sau này nhờ rút ra kinh nghiệm từ mấy lần nấu thất bại mà hương vị mới dần có chuyển biến tốt.

Để kỉ niệm 5 năm bên nhau, Nobita đã đích thân làm một sợi dây chuyền có mặt đá thạch anh đen, trải qua mấy công đoạn khó Nobita mới làm ra được sợi dây chuyền vừa đúng với mong muốn.

Đến ngày kỉ niệm, vào buổi sáng cả hai nắm tay nhau đến thành phố Chester, dù đã ở Anh khá lâu nhưng đôi tình nhân trẻ rất ít khi rời cửa đi chơi, họ thường sẽ dành thời gian ở trong nhà để hoàn thành những thứ cần thiết cho kế hoạch sau này, năm nhất còn rảnh rỗi ngồi cùng nhau xem phim, từ năm hai trở lên họ bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Nơi đầu tiên họ đến chính là nhà thờ Chester. Nhà thờ có kiến trúc Gothic tuyệt đẹp với những đường nét cổ kính mang đạm dấu ấn lịch sử. Bên trong đang biểu diễn một vở kịch lịch sử phục vụ cho dân chúng và khách du lịch. Nobita say sưa theo dõi vở kịch đến khi hạ màn mới hài lòng rời đi.

Trên con đường đến Bảo tàng La mã, họ được xem những tiết mục đường phố hấp dẫn, sôi nổi diễn ra trên quãng trường. Đặt chân vào bảo tàng, Nobita đã phải trầm trồ khen ngợi khi thấy cuộc sống bên trong pháo đài La Mã 2000 năm tuổi được tái hiện vô cùng sinh động.

Địa điểm tiếp theo mà hai người đến chính là thuỷ cung Blue Planet, họ hứng thú nghe nhân viên giới thiệu về nơi này hiện đang có khoảng 700 loài cá khác nhau. Đặc biệt nhất phải nói đến bộ sưu tập cá mập lớn nhất tại khu vực Châu Âu. Nhìn những sinh vật biển lướt qua tấm kính trong suốt, Nobita bèn giơ máy ảnh chụp liên tục. Cậu còn kéo Dekisugi tới chụp chung với mấy con cá ngựa.

Chiêm ngưỡng được vẻ đẹp cổ xưa của phố Chester, đôi tình nhân trẻ tuổi chuyển sang đi thuyền dọc bờ sông River Dee. Ngồi trên du thuyền ngắm cảnh thưởng trà là sự lựa chọn tuyệt vời cho một buổi hẹn hò lãng mạn, họ đã có những bức hình kỉ niệm lưu giữ trong máy. Nobita đem sợi dây chuyền ra tặng cho Dekisugi, cậu vui vẻ nói: "Đây là do em làm đó. Chúc mừng kỉ niệm 5 năm bên nhau. Em yêu anh, Hidetoshi."

Dekisugi liền hồi đáp lại Nobita bằng một nụ hôn nồng nhiệt, anh khẽ nói bên tai cậu: "Anh cũng có một món quà cho em. Mong rằng em sẽ thích nó."

Khi thuyền cập bến, Dekisugi dẫn Nobita đến một nhà hàng gần dòng sông, từ trên tầng thượng có thể bao trọn khung cảnh khi phố về đêm, những ánh đèn sáng rực mang đến cho nơi đây một nét đẹp huyền bí và kiêu sa khi nó khoác lên mình một chiếc áo choàng đen lấp lánh ánh sao.

Bước vào nhà hàng, Dekisugi buộc một mảnh lụa dài lên mắt Nobita che đi tầm nhìn của cậu. Mang trong lòng sự tò mò, Nobita được Dekisugi dìu dắt đi vào thang máy, đèn số nhấp nháy, tới nơi, cửa thang máy mở ra. Dekisugi dẫn Nobita đi một đoạn thì dừng lại, chưa thấy gì nhưng cậu đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hoa tulip, anh dịu dàng nhìn Nobita rồi nhẹ nhàng kéo mảnh lụa xuống.

Nobita thấy mình đang đứng trong một căn phòng lớn, xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh. Đôi mắt cậu hơi ửng hồng khi thấy những bức hình từ bé đến lớn của mình được treo trên khung gỗ, mỗi tấm hình đều là kỉ niệm trân quý, Nobita không biết rằng Dekisugi đã âm thầm giúp cậu lưu giữ lại những hình ảnh này, anh đã chụp cậu với tất cả sự yêu thương của mình, thông qua lăng kính tình yêu để cảm nhận vẻ đẹp của người. 

Hình ảnh ngày bé xuất hiện đủ để Nobita hiểu được Dekisugi đã yêu mình như thế nào, âm thầm sát bên, dùng tất thảy mọi thứ bản thân có để trao đến cậu, dùng tình yêu và sự dịu dàng chở che cho cậu. Một người như vậy rất chung thuỷ với tình cảm của mình, thời gian không mài mòn đi những yêu thương thuở ấy mà đang từng giây từng phút bồi đắp thêm cảm mến, tiếp thêm năng lượng cho mối tình đơn phương.

Người ta hay nói tình đơn phương như mộy cơn mưa rào, dẫu biết sẽ ướt nhưng cứ cố chấp đứng dưới chiều mưa ấy, chỉ mong chờ để thấy được người...

Lúc này, ở góc phòng, máy chiếu phát ra ánh sáng, trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh của cả hai, tiếng nhạc du dương vang lên, mở đầu là video ngày đầu đến Anh quốc, Nobita ở trong màn hình cầm máy quay cười khúc khích nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi với Hidetoshi nhà tôi đến Anh quốc. Chúc cho hai chúng tôi sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc ở đất nước này. Hidetoshi ơi, em yêu anh."

Kế đến là video dọn vào căn hộ mới, "Đây là mái ấm nhỏ của chúng tôi ở Anh quốc, kia là phòng bếp, còn kia là phòng ngủ, Hidetoshi nhà tôi nấu ăn ngon cực, tôi có lộc ăn rồi, haha."

Video tiếp theo là kỉ niệm ngày nhập học rồi liên tiếp các video về quá trình học tập và vui chơi của cả hai đều được chiếu lên, khi các video kết thúc, màn hình chiếu xuất hiện dòng chữ: "Anh yêu em, Nobita."

Nobita nhìn sang Dekisugi, chỉ thấy anh mỉm cười trìu mến và quỳ một gối xuống, trong đôi mắt ngỡ ngàng của cậu, anh dịu dàng nói: "Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cưới anh nhé, Nobita." Anh lấy ra một hộp nhẫn, bên trong là chiếc nhẫn vàng, khảm quanh nó là vài viên kim cương nhỏ đầy tinh tế nhưng cũng không khiến chiếc nhẫn trở nên nữ tính đi.

Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, chẳng cho anh cơ hội để lo lắng bồn chồn, cậu hạnh phúc chìa tay ra, giọng run run: "Em đồng ý."

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay thon dài của cậu, Dekisugi đặt lên nó một nụ hôn rồi anh đứng dậy ôm lấy Nobita, thủ thỉ vào tai cậu: "Anh sẽ dùng tất cả hành động để minh chứng cho tình yêu của mình dành cho em. Nobita, hãy đi cùng anh đến cuối chặng đường được không em?"

"Em cùng anh." Nobita cảm động đến bật khóc, trên màn hình chiếu đang phát lại những hình ảnh của cả hai, Dekisugi dắt cậu đến bàn ăn, anh đưa bó hoa tulip đỏ cho cậu rồi cười ngại ngùng, nói: "Đáng lẽ ra nên tặng em từ đầu nhưng anh hồi họp quá nên quên mất."

"Em thích lắm, Hidetoshi. Hoa tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy không thể cưỡng lại được, Hidetoshi à, anh lãng mạn đến mức khiến em muốn ngay lập tức gả cho anh." Nobita đầy trân trọng ôm bó hoa vào lòng, cậu dịu giọng hỏi: "Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn anh nhé?"

Dekisugi mở to mắt ngạc nhiên rồi không nhịn được bật cười thành tiếng, anh gật đầu đồng ý, hạnh phúc đến mức bế Nobita lên xoay vài vòng. Cậu bị làm cho giật mình trong giây lát, sau đó cũng thật phấn khởi nói: "Mai đăng ký kết hôn rồi, anh không được hối hận đâu đó."

"Anh sẽ không hối hận."

Sau đó, hai người quyết định xong liền ngồi vào bàn ăn tối, suốt cả buổi cứ nhìn nhau đầy tình tứ, như thể ngày đầu yêu nhau vậy, cứ muốn đặt người ấy vào tầm mắt, không muốn chia lìa.

Vào ngày hôm sau, hai người đăng ký kết hôn một cách thầm lặng. Đợi cho người thân biết chuyện, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã tới tay, hai người vội vàng như vậy khiến nhóm bạn phải há hốc miệng.

Jaien đọc tin nhắn lần thứ n, chàng trai trẻ vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc bàng hoàng. Một lúc sau, Jaien không nhịn được thông báo cho em gái: "Jaiko à, anh báo cho em một tin sốc, Nobita và Dekisugi kết hôn rồi."

Jaiko đang ngồi vẽ tranh chỉ gật đầu xem như đã hiểu, sau đó cô dừng lại, cây bút chì trong tay rớt thẳng xuống đất, cô bé vui mừng reo lên: Thiệt hả anh? Họ kết hôn rồi sao."

"Trông em vui quá ha?" Jaien nhìn em gái mình đang nhảy cẩn lên đầy háo hức, trên đầu xuất hiện một hàng dấu chấm hỏi to đùng. Người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng em mình vừa trúng số độc đắc.

Gia đình hai bên cũng không mấy ngạc nhiên với việc này nhưng vẫn có chút tức giận với hành động gấp gáp hai đứa trẻ, bốn phụ huynh bèn hẹn nhau ra quán uống trà, ông Dekisugi lên tiếng trước tiên: "Hai cái đứa này, kết hôn sao có thể vội vàng như thế chứ. Còn chưa nói với chúng ta một tiếng đã quăng cho một tin sốc rồi. Già rồi chứ còn trẻ đâu mà. Haizzz"

Bà Dekisugi cũng gật đầu với lời nói của chồng mình, bà hướng hai vợ chồng Nobi nói: "Bọn nhỏ cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Để hai đứa về nước phải bắt chúng nó tổ chức hôn lễ đàng hoàng mới được."

Hai ông bà Nobi không nói nhiều liền chấp thuận, đợi Nobita và Dekisugi về nước, họ liền đón nhận màn tra hỏi từ bậc phụ huynh, cả hai người đều ngoan ngoãn nhận lỗi, mắng cũng mắng xong, bậc phụ huynh lại vui vẻ tìm ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ.

Tin tức kết hôn của hai người vừa truyền ra, bạn bè cũ bị làm cho không kịp trở tay, không ngờ sau 5 năm xác định quan hệ, cặp đôi trẻ mới ra trường đã tiến tới hôn nhân, nhận được thiệp mời màu xanh rêu trong tay họ vẫn còn mơ hồ ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com