XXI. TUẦN TRĂNG MẬT
Sau khi kết hôn, Dekisugi và Nobita bắt đầu quay trở lại với công việc còn đang dang dở, thấy đôi chồng chồng mới cưới cuồng công việc như vậy gia đình hai bên cũng thật bất đắc dĩ, bà Nobi và bà Dekisugi hẹn nhau ra quán uống nước, cả hai người mẹ than vãn với nhau một hồi xong liền thống nhất bàn bạc địa điểm cho hai đứa con của mình đi hưởng tuần trăng mật.
Khi Dekisugi và Nobita biết tin thì tất cả mọi việc từ giấy tờ, vali, khách sạn, địa điểm du lịch đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn hai tấm vé máy bay trong tay mà Nobita chỉ biết trưng vẻ mặt không nói nên lời, bà Nobi giơ tay hăm dọa, "Mẹ và chị Dekisugi đã đổ tiền vào chuyến du lịch này nếu con dám không đi thì con biết tay mẹ."
Nobita sợ hết hồn nên gật đầu lia lịa.
Ở bên kia, bà Dekisugi không vui nói với con trai: "Con đó, suốt ngày chỉ biết công việc thôi. Cưới Nobita rồi mà con chẳng biết yêu thương thằng bé gì cả, cũng phải mang Nobita đi chơi chứ." Nghe lời trách cứ của mẹ, Dekisugi hơi ngượng ngùng, nhìn cậu đang cười hì hì với bà Nobi, anh cảm thấy vô cùng áy náy.
"Trông hai đứa có giống người đã kết hôn đâu." Hai bà mẹ nhìn đứa con trai của mình không nhịn được đồng thanh nói.
Tối về nhà, đương lúc Nobita đứng ở dưới mái hiên sau nhà nghe điện thoại, đột nhiên một bên vai hơi tì xuống, Nobita giật mình nhìn sang, thấy gương mặt Dekisugi kề ngay bên má mình, cậu nhanh chóng chào tạm biệt đối tác rồi kết thúc cuộc gọi. Đưa tay lên xoa mái tóc Dekisugi, Nobita cười hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Dekisugi hơi ủ rũ, anh từ phía sau vòng tay ôm lấy Nobita, rầu rĩ nói: "Xin lỗi em, anh quên mất tuần trăng mật của chúng ta."
Nobita bật cười khúc khích, cậu xoay người lại câu cổ anh, đặt một nụ hôn lên cằm của người đàn ông trước mắt, "Em cũng phải xin lỗi anh. Vì em cũng quên mất, chúng ta bây giờ đi không muộn mà. Vả lại anh xem, bây giờ đi, chúng ta tiết kiệm rất nhiều chi phí nha." Nói rồi cậu nháy mắt tinh nghịch chọc cho Dekisugi cũng nhoẻn miệng cười.
Vì chuyến đi du lịch, cả hai tạm gác lại việc nghiên cứu của mình, mang tâm lý thoải mái đi chơi, đến khách sạn nhận phòng, Nobita giật mình nhìn căn phòng Tổng thống xa hoa ở tầng trên cùng, cậu mở to mắt cảm thán: "Mẹ đổ không ít tiền rồi."
Vào phòng ngủ Dekisugi bị một giường toàn hoa hồng làm cho giật mình, thấy hộp đồ dùng giới hạn trẻ em ở trên tủ giường, Dekisugi ho khan đẩy hộp đồ vào trong tủ, lén lút nhìn ra ngoài cửa rồi bắt đầu dọn đồ dùng và quần áo treo lên.
Nobita kéo tấm màn trong phòng khách sang một bên, ánh sáng nhè nhẹ từ ngoài hắt vào, thu được cảnh sắc tuyệt đẹp của hòn đảo, Nobita ngạc nhiên oa lên một tiếng, "Đẹp thật đấy. Không hổ danh là thiên đường du lịch." Ngắm cảnh đẹp xong thì bụng liền réo lên kháng nghị.
"Hidetoshi ơi, em đói quá, chúng ta đi ăn gì đó đi anh." Anh vừa đi ra, Nobita đã xoa bụng chạy đến bên cạnh anh đáng thương nói.
Tầng một của khách sạn là nhà hàng ăn uống, nơi đó đang tổ chức Buffet, nhìn những món ăn sắp đều trên các khay, Nobita vô thức nuốt nước miếng, cầm dĩa trên tay cậu nhanh lẹ lấy mấy món, đến khi mang một đống đồ ăn về bàn thấy không còn chỗ đặt nữa Nobita mới dừng lại, giơ muỗng nĩa lên chuẩn bị đánh chén. Ăn một bàn Buffet ngọt ngào, món cuối cùng vào bụng Nobita không nhịn được xoa bụng đầy mãn nguyện.
Ăn uống no nê, sắc trời vẫn còn sớm nên cả hai quyết định đi tản bộ, đặt chân lên nền cát mịn, Nobita vui vẻ ngân nga một giai điệu, Dekisugi dịu dàng nắm tay cậu dẫn đi. Đi được một đoạn, phía trước đang diễn ra một hội nhạc, nhiều người đang ở đó tổ chức tiệc trông rất vui. Cả hai dừng chân lại xem, thấy có người lên hát, Nobita liền nảy ra một ý định, cậu cười cười rút bàn tay khỏi cái nắm tay của Dekisugi, cậu chỉ chỉ về phía quán nước ở gần đó, "Anh ở đây chờ em một chút nha. Rất nhanh sẽ về. Không được đi đâu đó." Nói rồi, cậu chạy mất chưa kịp để Dekisugi kịp lên tiếng, thấy dáng vẻ hấp tấp ấy anh khẽ lắc đầu cười.
Trên sân khấu, bài hát đã kết thúc, im lặng một lúc thì dưới bãi cát có người lên tiếng hoan hô, Dekisugi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên bằng tiếng anh: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nobi Nobita. Hôm nay tôi muốn hát một bài cho người đi cùng tôi nghe. Vậy, mời anh Dekisugi Hidetoshi ngước lên sân khấu."
Giai điệu của bài hát Like my father vang lên, người con trai cao gầy kia ngồi trên một chiếc ghế gỗ, vừa đánh guitar vừa hát.
I wanna come home to roses
Em muốn về nhà với những đóa hồng trên tay
And dirty little notes on Post-it's
Cùng với dòng nhắn viết vội trên tờ giấy nhỏ
And when my hair starts turning grey
Và khi tóc mai của em đã bắt đầu điểm bạc
He'll say I'm like a fine wine, better with age.
Anh ấy sẽ nói rằng em tựa như thứ rượu ngon hảo hạng, ủ càng lâu vị càng đậm đà
I guess I learned it from my parents
Em đoán là em học được điều này từ ba mẹ em
That true love starts with friendship
Tình yêu đích thực sẽ xuất phát từ tình bạn
A kiss on the forehead, a date night
Một nụ hôn nhẹ nơi vầng trán, cùng một đêm hẹn hò
Fake an apology after a fight
Giả vờ hối lỗi sau một cuộc tranh cãi với nhau
I need a man
Em cần một người đàn ông
Who's patient and kind
Người có thể kiên nhẫn và đối xử tốt với em
Gets out of the car and holds the door
Người khi bước ra khỏi xe vẫn giữ cửa giúp cho em
I wanna slow dance in the living room like
Em muốn khiêu vũ cùng anh ấy tại phòng khách
We're 18 at senior prom and grow old with someone
Chúng em cùng 18 tuổi vào đêm vũ hội cuối cấp và rồi cả hai sẽ đầu bạc răng lông
Who makes me feel young
Người ấy sẽ giúp em trẻ mãi tuổi thanh xuân
I need a man who loves me
Em cần một người đàn ông thương em thật lòng
Like my father loves my mom
Tựa như cái cách mà ba thương mẹ em vậy
...
Bài hát kết thúc, Nobita cười vui vẻ nói trong micro: "Em muốn về nhà với những đóa hồng trên tay."
Các vị khách "Oh" lên một tiếng
Dekisugi tiến đến gần sân khấu, giờ phút này anh không kiềm được cứ nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nói: "Nếu đó là đều em muốn thì anh sẵn lòng làm điều đó cho em, em yêu."
"OH!!!!"
Nobita bật cười haha, cậu lại nói tiếp: "Em cần một người đàn ông sẽ vị tha và đối xử tốt với em."
"AIZZZ. Chết mất!" Có người không nhịn được hô lên.
"Liệu rằng anh sẽ thương em thật lòng như cái cách mà ba thương mẹ chứ?"
Dekisugi nhìn cậu một cách thật dịu dàng như anh vẫn luôn làm, trong đôi mắt ấy giờ đây lấp lánh ý cười hạnh phúc, anh đưa tay ra, Nobita cũng cười rồi đặt micro xuống, cậu lấy chớn rồi lao khỏi sân khấu trong tiếng kinh hô của vài vị khách, rơi thẳng vào vòng tay ấm áp của anh, "Anh chưa nói là sẽ hay không?"
"Anh sẽ thương em như cái cách mà ba thương mẹ vậy."
Nobita hôn lên môi anh một cái rồi nói nhỏ bên tai Dekisugi: "Em hát có hay không, anh yêu?"
"Vẫn say đắm như ngày nào."
Xung quanh là từng tiếng reo hò, huýt sáo, Nobita rời khỏi vòng tay của Dekisugi chuyển sang ôm tay anh, hào hứng hỏi lớn: "Mọi người có thấy anh ấy đẹp trai không?"
"Đẹp!"
"Haha... Đẹp trai nhưng giờ là của tôi rồi nha. Mà sẵn báo cho mọi người một tin, chúng tôi đã kết hôn rồi." Nobita nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Dekisugi giơ lên, hai chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng chạm vào nhau.
Nobita vừa nói xong, xung quanh bùng nổ những tiếng oán hờn, "Cậu hạnh phúc nhất, sướng nhất cậu rồi."
"Như vậy là không được đâu. Phải phạt."
"Phạt cậu uống hết chai bia này."
Nobita vui vẻ cầm lấy chai bia, uống ừng ực đến cạn chai, còn không quên khoe thành quả, "Uống xong rồi nha."
Nobita quậy phá với mọi người đến khi say không còn biết gì hết phải để Dekisugi dẫn về khách sạn. Về tới phòng cậu liền nhảy lên giường làm cho mấy cánh hoa hồng rơi tung tóe còn Dekisugi thì vào phòng khách lấy một gói trà giải rượu pha cho Nobita. Lúc mang vào phòng, anh liền chứng kiến cảnh tượng áo của Nobita nằm yên vị dưới đất, còn chủ nhân của nó đang ngậm lấy cánh hoa hồng, hàm răng trắng sứ khẽ day cắn, chất lỏng màu đỏ nhạt nhoà chảy xuống khóe miệng, Nobita đã tháo mắt kính từ bao giờ, đôi mắt cậu mông lung nhìn Dekisugi, sau đó cười ngây ngô chóng người dậy nhào đến ôm lấy anh.
Phía dưới dần nóng lên, Dekisugi quay mặt đi nuốt khan, cố dỗ cậu uống trà giải rượu, Nobita bĩu môi quay đi, "Không uống đâu."
Dekisugi bất đắc dĩ đành đặt khay trà xuống, Nobita thấy vậy liền vui vẻ dán người lại ôm lấy cổ anh, "Hôn hôn. Hôn đi mà."
Dekisugi bị hôn loạn lên mặt sắp không nhịn được, Nobita vẫn chưa thoả mãn, cậu lầm bầm rồi mò mẫm từ cần cổ của anh xuống cúc áo sơ mi, ý đồ muốn mở ra. Mở không được, Nobita không thèm mở nữa, cậu ôm lấy anh cùng ngã ra giường.
Gò má hai người cạ vào nhau, cơ thể bị Nobita ghì chặt xuống, thân thể nóng ấm của người trong lòng đang ở ngay trước mắt, Dekisugi cảm thấy bản thân đã không còn bao nhiêu bình tĩnh, giọng anh khàn khàn vang lên: "Em muốn sao?"
"Ưm..." Nobita hé mắt, rướn cổ hôn môi với Dekisugi, tiếng môi lưỡi quấn quít lấy nhau như có như không, một lúc sau cả hai mới tách ra, chỉ nghe thấy Nobita nhỏ giọng nói: "Thương em đi, Hidetoshi."
Thanh âm rên rỉ ngọt ngào hoà với tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng, ngoài kia cơn sóng biển vồ vập vỗ vào bờ cát cuốn trôi đi một phần cát mịn, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi sóng biển dần lắng xuống, ánh trăng sáng tròn vành vành chiếu rọi phủ lên cảnh vật trên hòn đảo một nét huyền bí diễm lệ.
——————~ Cắt ~——————
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say giấc của Nobita, cậu khẽ nhíu mày, mí mặt rung rung chuẩn bị tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy, Nobita cảm thấy cơ thể của mình đau nhứt ê ẩm, đặc biệt là chỗ khó nói kia, tuy nhiên toàn thân không hề có cảm giác ướt át khó chịu, cảnh tượng đêm qua đột nhiên ùa về làm Nobita chỉ muốn giơ tay lên che mặt.
Cánh tay trên eo đột nhiên siết chặt hơn, kèm theo đó là tiếng cười của Dekisugi, anh dán sát ngực vào lưng Nobita, giọng điệu trêu chọc: "Hôm qua không thấy em ngại ngùng như vậy."
"Anh còn nói nữa. Người ta say chứ bộ." Nobita đỏ mặt nhận ra cả hai không hề mặt quần áo, mà vật kia đang cạ vào đùi cậu.
"Anh sẽ không làm gì cả. Cho anh ôm một chút nữa." Dekisugi hôn lên vai cậu, đột nhiên cắn lên khiến chỗ đó đỏ ửng, cậu giật mình vỗ vỗ cánh tay của anh, mắng: "Không cho ôm nữa. Tránh ra."
Thấy Nobita đi cà nhắc vào phòng tắm, Dekisugi vừa tiến tới đỡ cậu đã bị người ta liếc xéo một cái, "Không cho đỡ."
Ầm ĩ một lúc, Nobita mệt mỏi không muốn rời phòng nên cả hai cùng trôi qua một ngày trong phòng, ngồi tựa vào nhau xem phim, nam nữ chính trong phim bắt đầu trao nhau cái nhìn nồng nàn.
Chẳng rõ ai khởi đầu trước, bên trong phim đang chiếu đến cảnh hai nhân vật chính ôm nhau thắm thiết, ở ngoài Nobita đã ngồi lên đùi Dekisugi cùng anh nhắm nháp hương vị từ nụ hôn sâu mang đến.
Quyến luyến không muốn tách rời, Nobita thở dốc tựa đầu vào vai Dekisugi, ngọt ngào nói: "Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com