XXII. FLOCK VÀ SARAH - ĐẢO GIẤU VÀNG NĂM XƯA
Ở trong phòng đúng một ngày, Nobita nhất quyết phải ra ngoài chơi, sau khi giải quyết bữa sáng là hai phần lớn Spam musubiss (cơm nắm muối với một lát thịt dăm bông sống hoặc chín bên trên và tảo biển khô cuộn xung quanh) cả hai khởi hành đến đảo Kauai, họ thuê một chiếc thuyền nhỏ rồi cùng nhau trèo trên bờ biển Na Pali ngắm nhìn vách đá hình gợn sóng ở phía xa, gần trưa họ tiếp tục thăm thú thêm hệ động thực vật vô cùng phong phú trên hòn đảo.
Khi hai người trở về khách sạn trời cũng chuyển chiều, tắm rửa xong họ đi khỏi khách sạn và ghé sang khu chợ nhộn nhịp, người người qua lại rất nhiều, từ quầy quà lưu niệm đến quầy đồ ăn đều sáng rực ánh đèn, tiếng mời gọi và mùi thơm lan tỏa trong không khí kích thích bao tử của Nobita phải réo lên, cậu chen chúc vào nhóm người mua đồ ăn, hết lấy món này đến món kia đến khi tay của hai người không còn xách được nữa, cậu mới chịu ngồi xuống bàn ăn.
"Oa. Món này ngon quá." Nobita hạnh phúc kêu lên, cậu gắp miếng cá còn nóng hổi thổi vài cái rồi đưa tới miệng cho Dekisugi, "Nào, mau há miệng ra."
"Có ngon không?"
Dekisugi nhai chậm nuốt kĩ một hồi mới gật đầu, Nobita quá quen với kiểu ăn uống nhỏ nhẹ của bạn đời nên cũng không để ý mà tiếp tục gắp cho Dekisugi thêm mấy món. Cảm thấy vẫn chưa hết thèm, Nobita tự chạy đi mua tiếp mấy món chưa kịp mua, chủ quầy bán bánh dừa hôm kia có đến tham dự hội nhạc nên còn nhớ mặt cậu, hàn huyên vài câu thì tặng thêm cho Nobita một phần nữa, nói thế nào cũng không chịu nhận tiền. Nobita chỉ có thể cảm ơn rồi mang ba hộp bánh dừa rời đi. Về chỗ ngồi, Nobita thấy trên bàn có đặt một ly Kem tuyết mát lạnh vị nho, cậu vui vẻ đặt đồ xuống bắt tay vào ăn ly kem tuyết kia.
"Quá tuyệt luôn. Yêu anh quá đi." Múc một muỗng kem tuyết vào miệng, lạnh đến tê cả đầu.
Dekisugi lắc đầu bất đắc dĩ với dáng vẻ ăn hấp tấp mãi mãi không đổi của cậu, anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng những ngày đầu tiên Nobita đến ăn cơm ở nhà anh, khi ấy còn bé, Nobita ăn uống vô cùng thùy mị, bây giờ chỉ có những lúc ăn uống với đối tác, bạn bè thì Nobita mới giữ dáng còn những khi khác thì mơ đi.
Lúc hai người đang ăn uống thì bàn cách họ không xa có người đang nhìn bọn họ, cô gái tóc vàng không nhịn được bật người về phía trước để nhìn rõ hơn, hai người ở bên cạnh đang tán gẫu thì bị hành động của cô làm cho giật mình. Chỉ nghe cô vui vẻ reo lên: "Đó hình như là Nobita kìa anh. Mà anh chàng bên cạnh là ai vậy nhỉ? Có lẽ là người yêu ấy, xem họ thân thiết chưa kìa."
Chàng trai cũng đứng lên nhìn thử, gương mặt non nớt trong kí ức lồng với gương mặt hiện tại, anh bạn ngạc nhiên sau đó chuyển sang vui mừng, chỉ về phía kia nói với người còn lại: "Ba, tụi con qua đó nha."
"Được, các con cứ đi đi, ba sẽ ở đây đợi nhóm Vivi."
Hai người háo hức chạy đến bàn Nobita, đồng thanh kêu lên: "Nobita."
Nobita bị tiếng kêu này làm cho rơi cả miếng thịt trong tay, cậu quay lại nhìn xem ai vừa mới gọi mình, ban đầu là sửng sốt, lúc sau là vui mừng đứng bật dậy, lấp bấp nói: "Cậu... các cậu là Flock và Sarah." Đứng trước mặt Nobita là hai anh em Flock và Sarah, hai anh em đã lớn, bỏ đi vẻ ngây ngô thuở còn bé, bây giờ một người thì ra dáng thiếu nữ xinh đẹp một người là thanh niên điển trai.
"Ừ, bọn mình đây. Cậu đến đây du lịch hả?" Sarah híp mắt cười.
"Ừm. Sẵn giới thiệu với hai cậu đây là chồng mình, Dekisugi Hidetoshi. Còn đây là Flock và Sarah mà em đã kể trước đây." Nobita thu được vẻ mặt kinh ngạc còn miệng há to đủ nhét cả quả trứng của Flock thì không khỏi bật cười.
"Haha. Mình biết ngay mà. Hai người phát ra ánh sáng tình yêu chói lọi luôn." Sarah đẩy tảng đá Flock ở kế bên, "Anh làm quái gì mà đơ ra thế hả?"
"Mình sốc lắm, Nobita à." Flock đưa tay ra bắt tay với Dekisugi, "Dù sao thì tôi cũng rất vui khi gặp cậu."
"Tôi cũng vậy."
Nhóm bốn người quyết định gọi vài ly Soda ngồi cùng nhau trò chuyện, nói ra mới biết sau khi tạm biệt nhóm Nobita, hòn đảo tiếp tục đi xuyên qua các thời không khác nhau, họ dừng chân ở quá khứ và tương lai, sau đó họ quyết định về thời điểm hiện tại và là điểm dừng chân cuối cùng của hòn đảo Treasure, kế hoạch định cư lâu dài đang được thực hiện, thời điểm này nhóm bọn họ đang tìm chỗ ở cố định, lúc đến hòn đảo lân cận tham quan tức là đảo Hawaii thì vô tình gặp Nobita.
Sau đó cuộc trò chuyện quay về cuộc sống hiện tại, nghe bảo hai người đều là nhà nghiên cứu công nghệ và máy móc, Flock hứng thú không thôi, vừa muốn hỏi vài vấn đề thì Sarah cắt ngang: "Vậy Doraemon và nhóm Shizuka có khỏe không?"
Nobita hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thấy Dekisugi nhìn mình lo lắng, cậu khẽ lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn với anh rồi nói: "Nhóm Shizuka vẫn khỏe. Jaien bây giờ là người sống vì nhân dân rồi, vừa ra trường không lâu đã tóm được mấy tên gây mất trật tự dân phố, hiện tại cậu ấy đang theo một vụ án ở tỉnh thành lân cận, mình không rõ thông tin như thế nào nhưng chắc chắn tiến độ điều tra đang rất tốt."
Flock trợn mắt khó tin, "Cậu ấy trở thành Cảnh sát thật à, tội nghiệp mấy tên cướp kiểu gì cũng bị cậu ấy đấm cho đầu nở bông."
"Suneo thì khỏi nói luôn, cậu ấy đã trở thành nhà thiết kế, nếu có thời gian cậu có thể tìm Tạp chí Honeo mà xem. Tạp chí đó giờ đã xuất bản đến cuốn thứ 16 rồi. Mà mấy trang đầu toàn nói về xuất thân và sở thích của cậu ấy, dài lê thê luôn, mình tin là cụ cố của nhà Suneo cũng được nhắc đến." Nobita vừa nói xong, hai anh em không nhịn được liền bật cười.
"Shizuka thì tiếp tục học về âm nhạc, cô ấy đang du học bên Pháp, tầm một năm nữa sẽ trở về nước. Mới vài hôm trước cô ấy đăng video biểu diễn tại nhà hát trên nhóm chat, rất là tuyệt luôn."
Nobita khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: " Còn Doraemon... cậu ấy đã trở về tương lai rồi. Có một số việc khiến cậu ấy không thể trở về được nữa. Nhưng rất nhanh thôi..." Nói đến đây, Nobita mở bừng mắt ra, giọng điệu đầy tự tin khẳng định: "Bọn mình sẽ mang cậu ấy trở về."
Bầu không khí hơi nghẹn lại, Sarah áy náy không thôi, chỉ cần nghe vài câu họ cũng đã có phỏng đoán trong đầu, họ đều biết Doraemon có tầm quan trọng như thế nào trong lòng Nobita, phải có bao nhiêu quý mến mới khiến một con người bằng xương bằng thịt sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu bạn mình, hay nói đúng hơn, Doraemon từ lâu đã là gia đình, là người thân không thể thiếu. Bắt một ai đó chấp nhận người thân mình đã đi xa là một điều vô cùng khó khăn, có người sẽ mau chóng nguôi ngoai nhưng cũng có người triền miên trong đau khổ. Và hai anh em họ rất hiểu cảm giác đó, khi mẹ mất đi gia đình họ cũng từng suýt tan vỡ.
Tiếp theo cuộc trò chuyện không còn vui vẻ như trước nữa, ai cũng mang tâm sự riêng, Dekisugi thấy đã muộn, hai người còn đi suốt một ngày nên anh lên tiếng xin rời đi trước, Flock tán thành, hai bên trao đổi số điện thoại xong thì tách ra.
Nắm tay Nobita đi qua con đường lót gạch men về khách sạn, Dekisugi cứ lén lút nhìn sang Nobita, đến lần thứ n, Nobita bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt tay anh ghì lại, dịu dàng nhìn vào đôi mắt chất chứa bao nỗi lo lắng của anh, "Em vẫn ổn, Hidetoshi."
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi em." Dekisugi biết mình đã bị phát hiện, anh liền ôm lấy cậu, thỏ thẻ bên tai cậu vài lời, "Bằng mọi giá, anh sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng ta cùng nhau em nhé."
Đôi mắt Nobita hơi ngấn nước, cậu khẽ đáp: "Vâng. Còn nữa, em yêu anh, Eisai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com