XXIX. ĐƯỜNG VỀ NHÀ TRONG TRÁI TIM TA
"Tới nhà rồi."
Doraemon bước xuống xe đến trước cổng nhà, hít sâu một hơi mới bấm chuông, Nobita khóa xe xong cũng xuống đứng cùng Doraemon, hai người nhìn nhau một cái rồi cười hì hì. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng đáp lại, Doraemon nhanh chóng trốn sang một bên.
Bà Nobi chạy ra mở cửa, thấy Nobita liền vui mừng: "Con về rồi ạ, đi đường có mệt không?"
"Không mệt ạ. Hôm nay con có dẫn về một người, đố mẹ biết là ai?" Nobita làm vẻ mặt thần bí hỏi.
"Cái thằng bé này, là con rể Dekisugi à." Bà Nobi thấy con trai lắc đầu tỏ vẻ không phải thì bà bèn đoán tiếp: "Taka của mẹ ư?"
Nobita lại lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói: "Con mang con trai của mẹ về rồi."
Bà Nobi nghe vậy thì sửng sốt, lúc này một tiếng gọi vang lên: "Mẹ ơi."
Bà quay sang, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe, sóng mũi cay xè.
"Doraemon về rồi đó à, vào nhà đi con." Bà mỉm cười nghẹn ngào nói, trên gương mặt có vài nếp nhăn do năm tháng để lại cũng không làm mất đi sự dịu dàng của một người mẹ dành cho con của mình.
"Con trở về rồi, mẹ ơi." Doraemon ôm chầm lấy bà.
Ba người vào nhà, Doraemon và Nobita cùng nhau cất tiếng gọi ông Nobi: "Con chào ba."
Ông Nobi đang xem tin tức, nghe tiếng cười nói của mọi người cũng không xoay lại, chỉ đáp lời: "Ờ, Nobita và Doraemon về rồi hả con. Ể khoan..."
Ông Nobi nghe được giọng nói của Doraemon nên theo tiềm thức liền gọi tên ra, đợi ông quay lại thấy Doraemon thật sự đang đứng trước cửa thì ngạc nhiên hết sức, sau đó nhảy từ trên ghế sofa xuống chạy đến chỗ Doraemon, ông mừng rỡ ôm lấy chú mèo máy.
"Về là tốt rồi. Về là tốt rồi." Ông Nobi không ngừng lặp lại những từ này, biểu lộ tâm tình vui mừng khôn xiết của ông.
Gia đình bốn người lại ôm nhau khóc, cảnh tượng đoàn viên này họ đã chờ đợi hơn 17 năm. Cuối cùng trời đất không phụ lòng người, đứa con của họ đã trở về rồi.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn uống trò chuyện. Bà Nobi không nhịn được cảm thán với chú mèo máy: "Mẹ không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Nhớ ngày nào chúng ta chen chúc trong căn nhà cũ, mẹ thấy thiệt thòi cho các con quá."
"Không có thiệt thòi đâu mẹ, tụi con đã cảm thấy rất hạnh phúc vào mỗi sáng sớm, vui vẻ thưởng thức bữa ăn do mẹ làm, buổi tối sẽ ngồi coi tin tức cùng ba. Tuổi thơ của tụi con đã trôi qua rất tốt đẹp, cảm ơn ba mẹ nhiều lắm." Doraemon cảm tưởng về quá khứ cảm thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong kí ức, trên gương mặt khó giấu được niềm hạnh phúc.
Ở bên kia, Nobita đang ngồi đánh cờ cùng ông Nobi, thêm một ván thua trận, đổi lại là tiếng cười của ông Nobi, "Xem con kìa, sao đánh cờ tệ thế hả?"
"Con cũng cố gắng lắm rồi á." Nobita buồn rầu búng quân cờ trên bàn.
Buổi tối, Nobita dẫn Doraemon về phòng của hai người, cậu mỉm cười mở cửa phòng ra, nói: "Chào mừng về nhà, Doraemon."
Căn phòng được sắp xếp giống hệt như trong kí ức, chỉ khác kích cỡ phòng đã trở nên rộng hơn. Những quyển truyện tranh đã cũ sờn cùng với món đồ chơi phai màu lại mang đến một cảm giác hoài niệm khó tả, chú mèo máy mở cửa tủ nằm ở trong góc nhưng chiếm diện tích không nhỏ của căn phòng, bên trong được đặt sẵn chăn nệm mềm mại, hương thơm nước giặt dịu nhẹ lan tỏa làm Doraemon cảm thấy vô cùng cảm động.
Nobita đến bên cạnh Doraemon, khẽ nói: "Mẹ nói rằng Doraemon sẽ có ngày trở về nên tuần nào cũng giặt chăn nệm. Còn cái cửa sổ này là ba làm cho cậu, vừa có thể ngắm trời đêm vào buổi tối vừa thoáng khí nữa."
"Nobita à." Doraemon rưng rưng nước mắt, Nobita quỳ một gối xuống vươn tay ra, cả hai liền ôm lấy nhau, "Cảm ơn các cậu đã mang mình trở về."
"Ừm."
Đêm nay, Doraemon ngủ ngon hơn những đêm trước rất nhiều, không gian ấm áp mang lại cảm giác quen thuộc cộng với việc gặp ba mẹ khiến cho tâm trạng của chú mèo máy vui vẻ vô cùng.
Nobita nhẹ nhàng khép lại cửa tủ để tránh làm ồn đến Doraemon, tiếp đó cậu đi ra ban công gọi điện thoại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, gương mặt của Dekisugi hiện ra trên màn hình.
"Anh vẫn còn làm việc à?" Thấy bên cạnh anh đặt chiếc laptop vẫn còn sáng đèn Nobita liền hỏi.
Dekisugi nhu nhu mi tâm, cười nhẹ đáp: "Có chút việc bên bộ phận Thông tin kỹ thuật nhưng anh đã làm xong rồi."
Anh dừng lại một chút, hỏi: "Em đang đứng ở ban công ư?"
"Ừm. Mát lắm đó." Nobita cười đưa màn hình tới lui để anh thấy được cảnh vật, cậu chỉ về chậu cây mà cả hai đã đặt ở đây vào 3 năm trước, "Anh coi nó lớn chưa nè. Hồi đấy chỉ có chút xíu thôi, giờ muốn cao hơn em rồi."
"Mà Taka đã ngủ chưa anh?"
"Con vừa ngủ, thằng bé rất nhớ em đấy."
Nobita nghe Dekisugi nói vậy thì bật cười, "Thế ba lớn có nhớ ba nhỏ không?"
Dekisugi cũng cười theo Nobita, dịu dàng đáp: "Anh rất nhớ ba nhỏ. Vậy nên ba nhỏ cũng phải nhớ anh đấy."
Cả hai trò chuyện thêm vài câu thì cúp máy, trước khi kết thúc cuộc gọi Dekisugi không quên dặn dò Nobita: "Em mau vào nhà đi đừng đứng ở ngoài hóng gió, trời về đêm khá lạnh em nhớ uống nước ấm đấy."
"Em biết rồi, anh trai Hidetoshi."
"Khụ. Mai gặp nhé."
"Ba lớn ngủ ngon, nhớ phải mơ thấy ba nhỏ nhé."
"Chúc em ngủ ngon, ba nhỏ."
...
Mấy ngày nay vui vẻ quá mức dẫn đến việc Doraemon quên mất túi thần kì của mình còn ở sau núi. Trong lúc giúp đỡ mẹ làm việc nhà, Doraemon mới giật mình nhớ đến nó. Chú mèo máy chẳng nói chẳng rằng kéo Nobita chạy đến ngọn núi sau trường cũ, Doraemon nhanh chóng đến vị trí ấn định trong kí ức. Cả hai mỗi người một cây xẻng hì hục đào, phải mất lúc lâu cây xẻng mới va phải một hộp thiếc cứng rắn.
Nobita nhanh tay đào hộp thiếc ra, Doraemon nghe tiếng động cũng chạy qua, chú mèo mày tiếp nhận hộp từ tay Nobita, bắt đầu mở khoá và định danh, sau tầng tầng lớp lớp bảo mật, Doreamon lấy túi thần kì đeo vào người.
Hai người đào rồi lại lấp hố đất cả buổi trưa thì bắt đầu đói lã, tuỳ tiện ghé vào quán cơm bên cạnh trường học. Trong lúc ăn, Nobita hỏi: "Có túi bảo bối rồi, cậu có định liên lạc với Dorami không?"
"Mình sẽ liên lạc với Dorami, sẵn thì đến tương lai kiểm tra lại các bảo bối, dù sao cũng trôi qua vài năm, không biết có hư hỏng gì không." Doraemon nói xong ngay tức thì cầm một cái bánh rán bỏ vào miệng tức thì cả gương mặt đều biểu thị sự sung sướng.
Buổi chiều Nobita không bận việc nên cả hai liên lạc với Dorami, cô bé nhận được cuộc gọi của anh trai mình thì vội vàng trở về quá khứ.
...
"Thật đáng kinh ngạc làm sao."
Vị tiến sĩ già vuốt râu, nhìn từng dòng số liệu chạy trên máy tính với vẻ khó tin.
"Công ty của con tên là gì vậy?"
"Công ty của con là Công ty Kỹ thuật Robot Dora."
Vị tiến sĩ không khỏi kinh ngạc, giọng nói run run khó nén sự kích động: "Hoá ra là thế."
Ông vội vàng đến bên kệ sách rút ra một quyển ghi chép rồi đưa cho Nobita.
"Tôi thật ngốc, thế mà lại không nhận ra ngài sớm hơn. Tôi khi ấy đã lo rằng việc mình làm sẽ thay đổi tương lai rồi khiến cho đội điều tra thời gian bắt giữ nên đã không giải thích và giúp đỡ ngài tường tận hơn. Tôi thành thật xin lỗi ngài."
Nói ra những lời này, vị tiến sĩ lại quệt khoé mắt rưng rưng của mình, xúc động đến mức xưng hô với Nobita một cách tôn quý.
Nobita khó hiểu mở quyển ghi chép ra, ngạc nhiên nhìn những dòng chữ tường thuật trước mắt.
CÔNG TY KỸ THUẬT ROBOT DORA
I. Lãnh đạo đời đầu: Dekisugi Hidetoshi, Nobi Nobita, Flock Harbour
II. Thành tựu:
1. Chế tạo thành công dòng Robot DC. [Tiền thân của Robot thế kỉ 22]
2. Đưa ra các cải tiến kỹ thuật công nghệ - Đón đầu xu hướng thời đại mới. [Dự án Xuyên thế kỉ]
3. Đặt nền mống cho du hành vượt thời gian.
4. Thành công đưa robot đi về quá khứ. [Chính Phủ đã xác nhận]
5. ...
——————
I. Lãnh đạo đời thứ hai: Hideyo Dekisugi, Lianna Harbour, Nashita Sakura
II. Thành tựu:
1. Phát minh thành công cỗ máy thời gian (Bản đầu tiên) - Lần đầu tiên đưa con người trở về quá khứ. [Chịu sự quản lý của Cục An Ninh Quốc Gia]
2. ...
——————
I. Lãnh đạo đời thứ ba: Tom Harbour, Nobi Nobisu
II. Thành tựu:
1. Sản xuất thành công mèo máy thông minh.
2. ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com