Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV. NỖI LO LẮNG CỦA SANKO


Sau một tuần thích ứng với cuộc sống trên đất liền, Flock và nhóm kỹ sư cùng tiến vào Công ty Kỹ thuật Dora làm việc. Hai bên trao đổi số liệu nghiên cứu của mình cho đối phương, sau một lúc tìm hiểu, hai bên cảm giác như mình đã tìm thấy chân ái, nửa kia vừa khéo bù lấp vào chỗ mà cả hai đang thiếu. Cuối cùng họ đi đến thống nhất quyết định bắt tay vào việc chế tạo Robot.

Không khí làm việc của những thành viên trong công ty vô cùng nghiêm túc, đây là một dự án lớn, họ biết một khi dự án này thành công, thời đại công nghệ kĩ thuật sẽ có một bước tiến vĩ đại. Mang khí thế ngút trời đó, hiệu suất làm việc tăng lên nhanh chóng. Chính vì thế mà Flock, Nobita và Dekisugi mỗi người đảm đương một bộ phận đã dẫn theo nhóm nghiên cứu, kỹ sư chế tạo ra sản phẩm công nghệ đầu tiên của công ty trong thời gian ngắn ngoài sức mong đợi.

Sau 7 tháng liên tục cố gắng, Dora đã cho ra mắt công chúng dòng Robot DC (D: Do, C: Chinou: Trí thông minh). Robot được tạo ra với những tính năng cơ bản như quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, biết nấu các loại món ăn. Nhìn chung đây là dòng Robot dành cho gia đình.

Suneo và Shizuka được tặng những con Robot đầu tiên liền đăng tải lên mạng xã hội giới thiệu còn Jaien thì đem Robot DC đặt vào văn phòng cảnh sát để nó giúp quét dọn, nhờ vậy mà nhiều người biết đến hơn, một đồn mười, mười đồn một trăm, lượng tiêu thụ ban đầu tăng cao nhưng một thời gian sau thì chậm lại nên công ty quyết định dừng sản xuất mà tập trung tinh lực cải tiến dòng Robot tiếp theo.

Trong khoảng thời gian đó, nhóm bọn họ gặp phải vấn đề nhỏ, nói đúng hơn người bị vấn đề tìm đến là Nobita. Một hôm vào chiều thứ bảy, Nobita đích thân đến nhà của John - người bạn mà Sunetsugu từng giới thiệu và hiện tại cũng đang làm trong công ty cậu. Người bạn này là một người cuồng chế tạo máy móc, anh ta cứ lao vào làm việc đến mức ngất xỉu, cô vợ của anh phải khóc lóc một trận mới khiến cho John thôi ý định tỉnh dậy từ bệnh viện liền quay về làm việc.

"Em cứ tự nhiên nhé, Nobita."

"Vâng, chị Sanko cứ để em." Nobita thấy vậy bèn tiến đến giúp vợ của John cầm lấy khay trà.

"Hai anh em cứ nói chuyện đi nhé. Chị đi làm chút việc." Sanko nói xong thì bước về thư phòng để lại không gian cho hai người.

Lúc này, John mới từ trong phòng đi ra, anh nhanh lẹ đem máy tính đặt lên bàn, đôi mắt đầy trông mong nhìn Nobita, hai tay xoè ra.

"Bản nghiên cứu của tôi."

Khoé miệng Nobita khẽ co rút, cậu đập rớt cái tay xoè ra kia, nhẫn tâm phun ra hai chứ: "Không có!"

"What!!!!"

"Anh vừa mới khỏi bệnh đừng có mà làm việc."

Nghe đến đó, John ủ rũ hẳn đi, chẳng buồn nhìn đến tên sếp ngồi trước mắt. Trưng ra bộ dạng tự kỷ đầy u ám đến mức Nobita phải giơ tay đầu hàng.

"Được rồi. Tôi sẽ cho anh xem tiến trình. Nhưng mà chỉ xem thôi đó."

Mắt John sáng rực, anh ta gật đầu lia lịa rồi nhìn quanh bàn như tìm kiếm thứ gì đó, anh kéo ngăn tủ ra tiếp tục tìm, anh lục một hồi mới kiếm được món đồ muốn tìm. Đó là một cái hộp lục giác.

"Kẹo vợ tôi mới mua. Ngon lắm ăn đi." Nói xong, không thêm một động tác thừa nào, John nhận lấy máy tính bảng của Nobita rồi ngồi một góc xem tiền độ công việc. Toàn thân đều toát lên chữ 'Đừng phiền tới tôi'

Chứng kiến cả quá trình không sót một chi tiết nào, Nobita bất đắc dĩ thở dài, cậu mở hộp lục giác ra thấy bên trong toàn là những viên kẹo màu hồng phấn, không nghĩ nhiều liền bỏ vào miệng ăn. Kẹo khá ngọt nhưng không có mùi dâu như trong tưởng tượng và cũng không có vị gì khác.

Tuy nhiên Nobita lại rất thích cảm giác ngọt ngào trong khoang miệng này, đã vài tháng ăn cơm trắng với thịt, nay được nếm lại hương kẹo khiến cậu không dứt ra được. Nobita ăn một lúc chỉ còn lại mấy viên, thấy vậy cậu không khỏi ngại ngùng.

"Chết rồi. Tôi lỡ ăn hết kẹo rồi."

John xua tay nói: "Không sao. Cậu cứ ăn hết đi."

Đúng lúc này, điện thoại Nobita reo lên, thấy người gọi là Dekisugi, cậu liền nghe máy. Đợi đến lúc cậu kết thúc cuộc gọi, John cũng đã xem xong, anh ta trả lại máy tính bảng cho cậu.

"Bên công ty cần tôi về xem xét vài chỗ. Thôi tôi đi đây, anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà."

Khi Nobita trở về công ty, lúc này ở nhà John vang lên tiếng hét đầy hốt hoảng, Sanko run tay cầm lấy hộp lục giác.

"Ai đã ăn nó?"

John nhìn vợ mình đầy khó hiểu: "Em làm sao thế? Chỉ là kẹo thôi mà, anh cho Nobita ăn rồi. Để nữa anh mua lại hộp khác cho em."

Sanko thở từng hơi nặng nhọc, vẻ mặt đỏ bừng vì giận, cô đi vào phòng đem một cái hộp lục giác khác lấy ra rồi đặt lên bàn phòng khách, trên hộp đề dòng chữ "Kẹo Dâu Nanwi".

"Đây mới là hộp kẹo."

John cầm lên nhìn sau đó hơi khựng lại, "Đây là kẹo." Anh ta chỉ về phía hộp trên bàn sau đó lại chỉ về phía hộp trong tay Sanko: "Vậy đó là gì?"

Vài phút sau, John hô lên, nét mặt hốt hoảng không kém gì vợ mình vừa rồi.

"Sao em không nói sớm!!!"

"Em làm sao biết được anh lại mang hộp đó cho Nobita ăn chứ. Còn sử dụng một lần nhiều như vậy. Không biết có xảy ra chuyện gì không?" Sanko mang vẻ mặt đầy lo âu nhìn chồng. Hai người nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt thở dài thườn thượt.

"Mai anh sẽ đi làm. Để xem tình hình như thế nào đã."

...

Một tuần sau đó, John cứ trưng vẻ lo lắng nhìn lom lom Nobita khiến cậu phát bực muốn tẩn cho ông anh này một trận. Khi cậu hỏi thì lại đánh trống lãng vô cùng thiếu đánh. Tiếp đó, năm tháng trôi qua, Nobita vẫn không có dấu hiệu bị sốc thuốc, lúc này hai vợ chồng mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.

Sanko nhìn từng dòng chữ trong máy tính không khỏi buồn bã, lần này nhóm cô lại thất bại. Dự án nghiên cứu dược mang thai đã đi đến năm thứ 25, còn cô thì gia nhập vào 9 năm trước, thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng cô đã thật sự bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó. Có rất nhiều anh chị đi trước đã từ bỏ, tuy bây giờ dự án chỉ còn mười mấy người nhưng cô không muốn bỏ cuộc chút nào. Giáo sư đi đầu và cũng là người khởi xướng còn chưa ngã xuống thì cô phải quyết tâm đến cùng.

Cô thở ra một hơi, lại hừng hực ý chí chiến đấu.

"Con chim én bay quanh quanh! Chị mà không làm được thì chị sẽ là gâu gâu! Thề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com