Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVIII. XIN CHÀO, MÌNH LÀ DORAEMON


Trong căn phòng rộng lớn, hàng loạt những máy tính đang lấp lóe liên tục, kèm theo âm thanh tín hiệu văng vẳng bên tai, những người trong phòng không hề để ý cứ tập trung làm phần công việc của mình. Trên tay mỗi người là máy tính bảng với đầy số liệu, chốc lát lại nhìn lên màn hình lớn có mấy hình tròn 3D chi chít chữ đang xoay. Lúc này, một người từ bên ngoài đi vào nói nhỏ với chàng trai đang gõ máy tính, anh chàng khẽ gật đầu, tiếp tục gõ nốt phần chương trình, không quên nhỏ giọng phân phó: "Nói với Nobita là một chút nữa tôi sẽ qua."

"Vâng thưa tiến sĩ Flock."

Flock đánh thêm vài dòng thì ngừng lại, khẽ xoa đôi mắt đau nhứt của mình, còn chưa nghỉ ngơi đầy năm phút đã đứng dậy rời đi, bước qua hành lang dài rẽ vào khu đặc biệt, thang máy chuyên dụng dẫn xuống tầng hầm, một cánh cửa bảo mật được mã hóa hiện ra, Flock đứng lại quét giác mạc và dấu vân tay, sau khi xác định thân phận thành công, cánh cửa mới mở ra.

Đập vào mắt Flock là một cảnh tượng vô cùng bừa bãi, thiết bị máy móc vươn vãi trên sàn nhà, né trái né phải lách qua đống dụng cụ, Flock cuối cùng cũng thấy được Nobita mặt mũi lem luốc đang cầm tua vít xoay xoay hòng siết chặt những con ốc. Cậu tập trung cao độ làm việc, không biết có người đến, cậu giơ tay về phía sau mò mẫm con ốc khác, đột nhiên trước mặt xuất hiện vật muốn tìm làm Nobita giật nảy người.

"Xem cậu kìa, mình đến mà còn không biết nữa." Flock nhìn con robot ngày nào chỉ là những linh kiện rời rạc, sau khi qua tay của Nobita chúng đã được liên kết lại một cách khéo léo và chắc chắn, hình dáng chú mèo máy trong kí ức đã hiện ra, chỉ cần gắn lớp vỏ bên ngoài thì người bạn năm xưa phảnh phất như hoàn toàn trở về.

Nobita cười hì hì, vặn nốt con ốc cuối cùng, xong xuôi cậu đứng dậy đến chỗ ghế sofa ở cuối phòng, đâu đâu cũng có giấy tờ và bản thiết kế, Nobita phải gom lại đặt một góc mới có chỗ cho cả hai ngồi xuống.

"Ở bên cậu vẫn ổn chứ?" Nobita bật nút đun sôi ấm nước để pha trà, vừa lấy lá trà vừa hỏi.

Flock nhanh chóng trả lời: "Bên mình vẫn ổn, hiện tại thông tin dữ liệu mới đã cập nhật đến 87%, mình sẽ chừa lại 10% bộ nhớ cho các cậu, vậy được không?"

Nobita đưa ly trà cho Flock, gật đầu đồng ý: "Được. Bên mình đang tiến triển rất tốt, ngày mai đợi Hidetoshi trở về chúng ta có thể chạy dữ liệu thử một lần nữa."

"Quyết định như vậy đi. Trưa mai vừa khéo dữ liệu chạy đến 90%." Flock và Nobita nhìn nhau nở nụ cười nhẹ nhõm, sau bao nhiêu vất vả họ cũng đã đi đến bước cuối cùng trong nghiên cứu vĩ đại này.

Ngày hôm sau, ba người Dekisugi, Nobita, Flock hồi hộp đứng chờ kết quả, họ hướng mắt về phía cửa kính trong suốt. Bên trong là Doraemon đang nằm yên trên giường, quanh tay chân gắn đầy dây điện xanh vàng, từng hàng dữ liệu đang được truyền vào bên trong Robot, từng nấc năng lượng được dâng lên, chương trình chạy đến 90% Nobita liền đưa bản sao lưu kí ức vào, họ như nín thở chờ kết quả cuối cùng, thành hay bại chỉ trong giây phút này, Nobita không dám nháy mắt một cái sợ sẽ bỏ qua chi tiết nào đó.

Giọng nói máy móc vang lên: "Dữ liệu tương thích. Đang tiến hành dò xét virut... Không có virut. Bắt đầu liên kết với máy chủ."

5%... 43%... 67%... 75%... 79%... 100%

"Dữ liệu liên kết thành công!"

Nobita không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, cậu đứng trân ở đó cho đến khi tiếng la mừng rỡ của Flock vang lên, Dekisugi cũng khó nén niềm hưng phấn trong cơ thể, họ làm được rồi.

Nobita nhìn sóng năng lượng trên màn hình biểu thị cho một sinh mạng Robot đang dao động, nước mắt không nhịn được chảy xuống, giọng nói cất lên vẫn còn run rẩy: "Cậu ấy trở về rồi... Hidetoshi à, Flock à, cậu ấy về thật rồi."

"Ừ. Chúng ta đã mang Doraemon trở về."

Doraemon cảm thấy bản thân đã trôi qua một giấc ngủ rất dài, sau khi trở về tương lai, pin năng lượng cũng hết, trước mắt chỉ còn một mảng tối đen, chú mèo máy biết rõ bản thân đã đến cực hạn, không thể trở về bên cạnh Nobita nữa.

Đang trải qua cảm xúc buồn bã bi thương, thì bên tai vang lên tiếng bước chân, chú mèo máy bật người dậy, sáu mắt nhìn nhau, Doraemon nhìn cậu trai trẻ đeo mắt kính đang há hốc miệng, quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.

Nobita vừa vào kiểm tra thì Doraemon đột ngột bật dậy làm cậu giật mình, bất ngờ qua đi, Nobita rưng rưng nước mắt chạy đến ôm lấy Doraemon.

Mếu máo nói: "Doraemon... Cậu tỉnh rồi..."

Doraemon lúc này mới ngớ ra, rồi cũng lớn tiếng khóc: "Nobita!"

"Mình nhớ cậu lắm, Doraemon!"

"Mình cũng vậy, Nobita!"

Hai người ôm nhau khóc một trận, Dekisugi và Flock phải chen vào cả hai mới chịu tách ra. Sau đó, Doraemon được chuyển qua phòng kiểm tra tổng quát một lần nữa, không có phát hiện ra gì bất thường, Doraemon được xuống giường đi lại.

Sự xuất hiện của Doraemon khiến cho mọi người trong công ty rất hứng thú, ai cũng không ngừng muốn bắt chuyện với chú mèo mày nên dạo gần đây xung quanh lại xuất hiện những cuộc đối thoại vô cùng quen thuộc.

...

"Ồ, cậu là một con chồn máy sao?"

"Đã nói người ta là mèo máy, không phải chồn biết chưa hả?" Doraemon thở phì phì, hung dữ gào lên.

Nobita chứng kiến một màn này chỉ nhoẻn miệng cười, cô bé thực tập đứng kế bên bèn không nhịn được lên tiếng: "Em rất thắc mắc ạ."

"Hửm?"

"Tại sao thiết kế của Doraemon lại là màu xanh ạ? Nếu là mèo thì nên có tai chứ ạ?" Sophia nghiêng đầu, thắc mắc.

Trước sự khó hiểu của cô bé, nụ cười của Nobita càng tươi hơn, cậu không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại Sophia: "Em nghĩ thiết kế chương trình và tạo hình Robot thì bắt buộc phải theo khuôn mẫu sao?"

Câu hỏi của Nobita như đánh thức Sophia, cô bé gật gù, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nobita đầy sùng bái. Đúng vậy, ai bắt buộc phải theo khuôn mẫu chứ, thiết kế là phải sáng tạo, mà mỗi Robot được tạo ra phải có nét riêng của mình, ví như tên gọi, mã số định danh hay là tạo hình.

"Doraemon như vậy mới là Doraemon. Nếu anh tạo hình cho cậu ấy khác đi có khi chính cậu ấy cũng thấy không quen đấy."

Nói xong lời này, Nobita bèn bước đến bên Doraemon, cả hai nói vài câu thì cùng sóng bước đi về thang máy chuyên dụng.

"Mình thật sự đã rất sốc khi biết tin cậu sinh con đấy Nobita à."

Doraemon hiện tại đang trong giai đoạn quen thân với Takahiro. Thằng bé ngoan ngoãn hơn so với tưởng tượng của Doraemon, đặc biệt ở độ tuổi này bé lại khá giống cái bánh bao sữa, vừa tròn tròn lại còn trắng trẻo thơm thơm nên chú mèo máy vừa gặp đã rất thương bé.

Mà Takahiro cũng thương Doraemon không kém, vừa quen được một hai hôm đã chạy theo chú mèo máy làm chiếc đuôi nhỏ.

Hôm nay chiếc đuôi nhỏ của Doraemon đã về nhà cùng Dekisugi, bé biết Nobita phải dẫn Doraemon về thăm ông bà Nobi nên bé rất hiểu chuyện không đòi theo hai người.

"Ai cũng sốc vì điều đó cả. Và mình cũng thế." Nobita ngồi vào vị trí ghế lái, đáp lại lời Doraemon.

Khi Doraemon bước vào chỗ ghế phụ, Nobita bắt đầu điều chỉnh bản điều khiển, xe khởi động rồi bay khỏi bãi đổ xe. Giao thông bên ngoài đã thay đổi từ ba năm trước, lúc mẫu xe bay được đưa vào sản xuất, Chính phủ đã cho cải tạo lại các tuyến đường giao thông để phù hợp với đời sống nhu cầu của người dân.

Xe bay ra đời được thiết kế độc đáo đã phần nào giảm bớt đi lượng khí thải ô nhiễm môi trường, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa có thể đến được địa điểm mình muốn một cách mau chóng. Giống như hiện tại, Nobita chỉ cần bật chế độ tự động lái, xe bay ngay lập tức điều chỉnh lộ tuyến ngắn nhất và di chuyển an toàn đến nơi chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com