chap 8 ~ Cánh cửa địa ngục mở ra (2)~
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ , tác giả sẽ hứa từ nay chăm viết truyện và ra chap mới thường xuyên hơn , trình viết có càng ngày càng giảm sút không, ta không biết nữa 😯
❎LƯU Ý : CHAP NÀY CÓ TỤC KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG THANH NIÊN NGHIÊM TÚC , CÁC BẠN NÀO CÓ ĐẠO ĐỨC , NGHIÊM TÚC THÌ HÃY CÂN NHẮC KHI ĐỌC CHAP NÀY !
❎ KHÔNG CMT PHẢN ĐỐI , KHÔNG GÂY WAR VỚI CÁC READER KHÁC
=> NẾU CÓ GÌ KHÔNG VỪA LÒNG HAY CHAP NÀY QUÁ TỤC TỮU , NHỮNG VẤN ĐỀ RIÊNG TƯ HÃY IB RIÊNG CHO AUTHOR , TRÁNH SỰ TÌNH PHÁT SINH .
Nếu mình viết vẫn còn mắc chính tả , hay từ ngữ dùng chưa phù hợp hay các vấn đề liên quan quan đến từ ngữ , truyện là lỗi do mình !
Nhưng các bạn chưa đọc kỹ dòng lưu ý to mà mình đã nhắc nhở trước thì lỗi là do các bạn ... Lúc ấy mà phàn nàn về vấn đề liên quan đến những dòng lưu ý trên mà khiến mọi người phải cãi nhau ... Thì đừng trách tại sao bạn bị người khác nói và những người khó tính hơn là họ chửi thì mình không có trách nhiệm về việc đó hay bạn cmt tục này nọ ... Thì tôi sẽ xoá cmt đó đi , mọi người hãy coi như chưa từng có cmt đó nữa ...!
Chúc các reader thân yêu đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤
________________________ 🐑🐑🐑🐑
- Này ! Chúng ta cứ đi như thế này mãi à ???
- Bình tĩnh đi chàng trai ! Sắp tới rồi , ngươi không có tính kiên trì à , cần phải rèn luyện thêm đó ...
Từ khi bước vào cánh cổng kì lạ , tạo ra từ cây súng ngắn , tôi và cô gái kỳ lạ đó cứ đi và đi . Tôi còn chẳng biết đến bao giờ mới đến nơi nữa
Bao quanh chúng tôi là một màu trắng vô tận , như một tờ giấy trắng và chúng tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong đó , không một bóng người , không một vật . Điều này khiến tôi ớn lạnh , lại nghĩ về điều mà sắp tới hay chỉ chừng vài phút nữa ... Khi đi qua cánh cửa này . Điều mà tôi sắp phải đối mặt ... Nó như thế nào ?
Dù nàng ta nói , cùng ánh mắt và cử chỉ vô cùng chân thật , khiến tôi tin tưởng và nghĩ mình bị lừa là điều không thể ? ...
Nhưng giờ tôi lại nghĩ lại !!!! Dường như có một cái gì đó là sự hồi hộp pha lẫn sợ hãi . Đi mà chân cứ lảo đảo , mặc dù ở đây không nóng nhưng người tôi , cái áo màu vàng đã ướt sũng mồ hôi , bàn tay nắm thành quyền . Sự sợ hãi , sự thấp thỏm mà lo , lo rằng liệu người con gái kiều diễm , xinh đẹp tựa như một đóa hoa hồng đỏ kiêu sa , khoe sắc đẹp tuyệt mỹ của mình dưới ánh bình minh , lời nói vừa nãy mà nàng chia sẻ với tôi ... Có thể là sự thật , hoặc là một lời nói dối . Nếu mà tất cả điều này , đều là do nàng sắp đặt nên , để lừa tôi , hòng đạt được mục đích điên rồ , khủng khiếp nào đó ! Thì tôi cũng phải thán phục bởi tài năng diễn xuất có thể khiến người ta phải nghe theo , mà tin tưởng chấp nhận ...
Từ lời nói , từ ngữ điệu , từ động tác .... Và nhất là đôi mắt , tất cả đều được phối hợp , ăn ý một cách hoàn hảo , trọn vẹn , khiến tôi tin là thật , khiến tôi tin mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn con người vô dụng , yếu ớt hiện tại ...
Nàng ta vẫn huyên thuyên không ngừng về một vấn đề gì gì đó , luyến thoắng , nhanh đến nỗi chẳng hiểu nàng đang bàn luận về vấn đề gì , mà có vẻ chán nản , bực tức vậy ... Đại loại về cái vấn đề là sếp , chủ của nàng giao quá nhiều nhiệm vụ trong ngày nghỉ của nàng , mà toàn những nhiệm vụ dễ ợt ... Và còn cái khỉ gì nữa tôi cũng chẳng quan tâm làm gì , điều tôi quan tâm là điều tôi sắp phải đối mặt ... Và người mà tôi sắp phải gặp gỡ ... Một lão già khó tính và chỉ có " hừ " để ra hiệu ???? Đùa nhau à ? Bản tính này đã là nhút nhát , yếu đuối , bẩm sinh từ trong trứng , gặp cái thể loại lắm chuyện , mà hay dùng nắm đấm để giải quyết sự vụ chán rồi , nhai đi nhai lại ngày nào cũng gặp , giờ lại phải gặp cái thể loại đó . Ôi ! Trời ạ ! Chết ta rồi , chết ta rồi , có khi bị thiến trước khi nói chuyện ấy !...
- Và đó , ngươi nghĩ xem , quá là một lão háo sắc , mê muội vào sắc nữ . Hứ ! Ta khinh bỉ ! Dây dưa làm mợ gì chứ ! Ta đẹp , nhưng không phải mấy cái thể loại chảnh chẹo , suốt ngày son phấn , dùng nhan sắc mà quyến rũ mấy thằng đàn ông suốt ngày rượu chè . Mấy con bán thân ấy như mấy con chim công , quần áo thì sặc sỡ , hường đậm rồi đến vàng , thôi thôi ... Nghĩ đến mà nhìn mịa nó đui cả mắt . Nhưng cái thể loại rác ấy mà lại tồn tại trong tổ chức , vì bọn chúng giỏi nhưng vấn đề cứ thích cua gái , cái gì mà " em gì ơi ... " Hay đại loại gì gì đó . Ta nói vào ngươi cũng không cần quản những cái thể loại dê xòm ấy .... Ta biết mới đầu sẽ cảm thấy điều đó thật phiền phức và cái tổ chức loạn như cái quán Bar ... Nhưng tin ta đi ... Rồi ngươi sẽ quen dần , và vô vàn những điều nữa đó ... Lúc ta vẫn còn là một con nhóc 6 hay 7 tuổi , được lão mang về , cũng toàn bị trêu ... Haizzzz .. zzz , nhưng dần dà ta cũng thích ứng được ... Và ... Hey , hey !!! Này ... Này , có nghe ta nói gì không ???
Tôi đang chìm trong suy nghĩ miên man ... Những nỗi lo lắng , những nỗi sợ hãi đang quanh quẩnh trong đầu tôi ... Bỗng chốc bên tai của tôi truyền đến một âm thanh lớn khiến tôi tưởng chừng mình sau cú đó là bị điếc mẹ luôn ... Kèm theo đó cảm giác như toàn bộ tóc tai dựng đứng lên , bị vò cho không ra hình , như " cái ổ gà " thực sự ...
- Này ! ... Cô ... Cô ... Sao tự nhiên hét vào tai tôi !!!???
- Hứ ! Ngươi có biết nãy giờ ta đang nói gì không ? Hả??? Ngươi cũng hay quá nhỉ ? Có biết làm lơ phụ nữ là xấu lắm không ??? Nghe ta nói đi , để khi vào đấy lại " ơ " với " a " cứ như trẻ con 3 tuổi mới vào trường Mẫu Giáo ấy ! Sao ? Lại suy nghĩ gì đó , lại lo lắng , sợ hãi ... Sợ ta lừa cậu à ? Vậy thì nói ra luôn đi , lại còn bày đặt vẻ trầm tư , suy nghĩ cái gì ?
- Sao ??? Sao ... Cô lại bi ... Biết , tôi ... Tôi
Tôi sợ hãi , tại sao cô ta có thể biết được suy nghĩ của tôi ! Cô ta quả là quá lưu manh ... Những kẻ xấu khi đang dụ dỗ con mồi , làm gì có chuyện tự nhiên lại trình ra mưu đồ xấu của mình , tôi đổ mồ hôi lạnh , lại nhìn sang cô nàng vẫn là một bộ dạng thờ ơ , đôi mắt ánh lên vẻ chán chường . Đôi lúc lại lấy tay che miệng , ngáp một cái ... Ánh mắt xanh lục bảo nhìn thật tuyệt đẹp , khiến người khác phải đâm ra nhìn một cách say đắm , nhưng nó cũng khiến tôi sợ hãi . Mặc dù nàng vẫn là một vẻ thế , vẻ cũng chẳng mấy quan tâm đến tôi ! Quan tâm là trong đầu tôi đầy những suy nghĩ không mấy tốt lành , khiến đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn rồi cụp xuống , vì sợ nhìn lâu quá , có thể nàng sẽ phát hiện ra tôi đã ngầm phát hiện ra một điều gì đó , một điều gì đó đáng sợ , hay là một vụ bắt cóc những đứa trẻ mà đem đi giết hay là để làm đối tượng thí nghiệm cho mấy lão già khoa học mất trí , điên rồ ... Khoảng cách giữa tôi với nàng càng xa , kiểu như tôi có thể vượt khỏi vòng tay của nàng và cắm cổ chạy thật nhanh một lúc nào ... Nàng ta nhìn bề ngoài thì có vẻ vô hại , yểu điệu , như mấy nàng Tiểu Thư cao sang chưa trải sự đời mà chỉ có người hầu phục vụ , chẳng bao giờ phải làm việc tay chân , chỉ lên một tiếng nào là được đi du lịch vòng quanh thế giới , chu du khắp bốn bề thiên hạ , chứng kiến bao nhiêu khung cảnh nên thơ , nức lòng người , như xứ sở diệu kỳ trong mơ , hay là chỉ suốt ngày dựa vào cái sắc đẹp mà vùi dập những kẻ bề dưới , mà khinh bỉ khiến những cô nàng xung quanh phải ghen tị ... Hay chỉ biết đến những đồ trang sức , son phấn , đá quý đắt tiền mà lại chảnh chẹo đi cướp bạn trai của người khác ...
Nhưng có lẽ tôi đã bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa ... Một cú lừa ngoạn mục ... Nàng không phải những nàng thư tầm thường , suốt ngày chỉ lấy cái bắt nạt và sự giàu có của bố mẹ mà tiêu sài hoang phí , không phải là những nàng thơ chỉ biết hét lên và sai khiến người khác ... Chưa bao giờ phải bẩn thỉu mà luôn luôn là một vẻ cao sang , vẫn luôn là một vẻ kiêu hãnh như những con ong chúa .... Chỉ ngồi đó và có người phục vụ tận tay và .... Thường là cái thể loại bánh bèo , chảnh như là trát một đống son phấn lên bản mặt đếch khác gì mấy con ma nơ canh trong cửa hàng quần áo ... Mà các nàng Tiểu Thư con nhà giàu sang lúc nào cũng hống hách mà bắt nạt những người yếu đuối và lại ảo tưởng rằng mình là Phượng Hoàng cao quý , còn những người xung quanh chỉ là những con ốc sên nhút nhát , chỉ biết trốn trong vỏ và lại ăn mặc thật tầm thường , và ... Nếu động vào chỉ tổ vấy bẩn bộ váy ngọc ngà , kiêu sa mà đắt hàng hiệu của họ ... Nhìn như mấy con chim công ấy ... Người đứng trước mặt tôi đây ... Là một người khác xa và những thứ xa xỉ đó nhiều ... Nàng nhan sắc xinh đẹp , mỹ lệ có thừa . Bộ đồ nàng mặc cũng chỉ độc tôn một màu đen nhưng lại quá gối , không phải cái loại chân như mấy cái que củi mà cứ thích mặc váy ngắn , tưởng chừng chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng lộ hết " xăm lốp " bên trong rồi , nhưng với nàng lại tôn lên vóc dáng của một thiếu nữ trưởng thành , đẹp ... Mà còn tràn đấy sức sống ... Quan trọng cũng khiến tôi mê mẩn , đỏ mặt ... Và cốc vào đầu mình vì có những suy nghĩ không mấy trong sáng ... Lời nói thì mang nào là một vẻ trẻ con , tinh nghịch , giọng nói trong trẻo ngọt ngào như nắng mùa hạ , nhưng không kém phần mê hoặc , khiến tôi phải đắm chìm vào nó , như sa vào một cái hố sâu vô tận khiến tôi không tài nào có thể thoát ra được , chỉ có thể tùy ý mà theo sự định đoạt của nàng ... Bên cạnh nàng , tôi cảm thấy nàng tính trẻ con , than vãn thì toàn về những vấn đề đâu đâu , cũng sôi nổi ...
Nhưng đó là do nàng vờ như vậy ... Có khi đó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài ... Nhằm buộc tôi phải tin vào những gì mình thấy trước mắt ... Và khi nghe được câu nói thoát ra từ miệng nàng , dường như lông tơ trên người tôi dựng đứng , vẫn là một vẻ vô tâm ấy ... Nhưng nàng lại có thể biết tôi đang nghĩ gì , và còn nói ra được ... Ôi ! Tôi đang thực sự sợ hãi ...
Nàng nhìn tôi - Bằng một vẻ cười cợt , và... Chẳng có gì là uy hiếp , đe doạ cả ... Khẽ nhếch miệng nở một đường cong trên khoé môi ... Tôi cứ nghĩ rằng sau câu nói đó , nàng sẽ làm gì hòng không cho tôi chạy thoát , đánh tôi ngất xỉu hay lấy dao ra ... Chắc vậy ! Tôi chỉ suy diễn như trên phim ... Cái bộ não nhỏ như não cá lại đang hoạt động hết công sức ... Tôi đang suy nghĩ mà chợt ngẩng đầu lên thì đụng phải ngay đôi mắt xanh lục bảo đó , trong suốt như mặt hồ và tôi còn nhìn thấy cả bộ mặt bé nhỏ đang ngu ngơ của mình phản chiếu như gương trong đôi mắt đó ... Bất giác cảm nhận được da mặt vốn mỏng của mình nóng lên , vội vàng cúi đầu xuống ...
- Hahaha ... Ha ! Gì ? Muốn nói gì với ta thì cứ việc nói ! Ta đã làm gì ngươi đâu mà phải sợ co rúm lại thế ... Có bị ta nhìn một cái đã mặt đã đỏ như quả cà chua rồi ... Bày đặt một vẻ trầm tư suy nghĩ mà giờ lại e thẹn , đỏ mặt cứ như con gái nhà lành bị người ta hiếp ấy ! Sao ? Ta đẹp quá sao mà nhìn ghê thế ? !!!
Nàng cười và huých vào tay tôi một cái ... Mặt giờ đã đỏ càng đỏ hơn ... Tôi giật nảy lên và hét lên ...
- Cô ... Cô ... C ... Cô !
- Ha ! Ta làm sao ... Làm sao , ta biết là ta đẹp rồi , ngươi không cần phải nói đâu , nhìn thì cứ việc nhìn thoải mái đi , không có tính phí gì đâu nha ~~~
- Cô ... Cô ... Sao có thể tự mãn như vậy ... ?
- Ủa ! Tự mãn , ta không hề biết từ đó nhé ! Ta đẹp thật chứ chở vờ chở vịt gì ! Mình đẹp thì cứ việc khoe ra thôi ... Miễn là không lố quá là được ha ... Nhưng ta vẫn chưa phải là mỹ nữ đẹp nhất đâu nhé ~~~
- Không phải là người đẹp nhất , thế có ai đẹp hơn nữa sao? - Má ! Cái tổ chức đó là gì vậy , nàng này nhìn đã muốn sặc máu , giờ còn đẹp hơn , tuyển toàn thành phần bá kinh ! Chắc die luôn chứ chẳng màng đến việc khác nữa ( au : đây là suy nghĩ của Nobita các bạn nhé , nói chung anh này cũng không phải dạng vừa đâu 🤭)
- Ừm ! Ở đó có nhiều người đẹp hơn ta nhiều ... Lúc ta vào tổ chức cũng như ngươi , hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ... Ngươi vào rồi sẽ quen thôi , ai cũng vậy cả á !
- Thế cái tổ chức mà chúng ta đang đến có thực sự giúp tôi mạnh mẽ hơn không ??? Hay là cô chỉ đang lừa tôi !!! - Tôi dùng hết dũng khí của mình mà hỏi thẳng , xong khi nhận ra mình vừa nói gì ... Tôi hoảng hốt che miệng mình lại , khuôn mặt tái mép , trắng bệch mà lùi ra xa ... Nàng vẫn là một bộ dạng ấy , vẫn tròn mắt nhìn tôi ... Rồi chỉ trong vài phút sau nàng mỉm cười , cười rất đẹp ... Chống hông , nghịch tóc mà nói :
- Ờm ! Đúng rồi a , ta đây là đang lừa ngươi á ( au: bà này mặt dày kinh ! ) Vậy ...
- Ngươi có sợ không ! Ta là đang lừa ngươi đó , sợ không sợ không !!!??? Tính mạng của ngươi không giữ được đâuu~~
- Nàng hướng thẳng mặt đến chỗ tôi , tôi thấy chẳng có tí nào là đe doạ cả , và hơn nữa ... Tôi hình như có thiện cảm với cô gái này ... Nghe này ! Tôi thực sự không biết nàng là ai , và tự nhiên lại tin tưởng vào một người con gái lạ hoắc , chưa từng gặp gỡ bao giờ , đi theo nàng là một điều ngu ngốc , chẳng khác nào như tự dâng mình cho sói , và ... Giờ còn đi có một lòng thiện cảm , đi tin tưởng nàng ta còn là một điều điên rồ hơn nữa , là một việc ngủ xuẩn nhất mà Nobi Nobita này làm trong đời ... Tôi không biết nói gì nữa , nhưng có gì đó trong người tôi nói rằng nàng sẽ không lừa tôi , và tôi nên đi theo nàng , đi theo nàng tôi sẽ thay đổi , tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn như những gì tôi mong muốn ... Dù có biết tôi đang bị sắc đẹp của nàng quyến rũ hay gì đi chăng nữa .... Thì có chăng , một cái quyết định này là bước ngoặt trong cuộc đời , vì một khi đã bắt tay lựa chọn đồng ý ... Thì tôi còn chẳng biết chúng tôi đang ở cái nơi quái quỷ nào , và nàng đang dẫn tôi đi đâu ! Giờ nhìn lại cũng chẳng thể quay đầu nữa ... Mà chỉ có thể bước tiếp thôi ! Và tôi can tâm đi theo nàng , tôi tin tưởng nàng , và ... Dù nàng có lừa tôi đi chăng nữa ...
- Tôi ... Tôi ... Tôi không sợ ... Tôi tin cô !!!
- Tin ta ... Tin ta sao ? Ngươi bị ngốc sao ? Chúng ta là mới gặp nhau lần đầu , ngươi còn chẳng biết ta nữa mà... Nhỡ ta lừa ngươi , biết đâu suy nghĩ của ngươi là đúng thì sao ?
- Không ... Không ... Tôi tin cô , rằng đi theo cô , tôi có thể thay đổi hay không ! Cô có đang lừa tôi hay không ! Vì giờ có quay lại ... Tôi sẽ thành một trò cười , và tôi đã chịu quá đủ rồi !!! Tôi biết tôi thật ngu dốt vì đi theo một cô gái mà mình còn chẳng quen biết .... Nhưng ...
- Nhưng .... ? - Nàng chăm chú nhìn tôi và lặp lại ...
- Tôi tin cô ! Tôi cũng không biết nói gì nữa ...
Một hồi im lặng ...
- Hừm vậy sao ! Nobi Nobita , ngươi rất đặc biệt ... Nếu ngươi tin ta , vậy thì ... Mong rằng khi bước qua cánh cổng này ngươi sẽ không cảm thấy hối hận , và hận ta ... Được chứ ... Nghe những lời ngươi nói ... Ta cũng không biết phải nói sao ... Đến nơi rồi , chúng ta đi !
Đã đến nơi rồi sao ? Nàng nhìn tôi lại nở nụ cười ... Giờ sự hồi hộp , sợ hãi lên tới đỉnh điểm ... Nhưng bước chân tôi vẫn vững vàng mà bước qua cánh cổng ... Tôi ngoái đầu lại nhìn vào khoảng không trải rộng như vô tận kia ... Không thể tin nổi là chúng tôi đã có thể đi qua chỗ đó , giờ có hối hận về những quyết định của bản thân cũng đã muộn rồi ... Lại nhìn vào một khoảng đen phía trước , khiến chân tôi tê cứng nhưng vẫn dồn hết sức , dằn mà bước về phía trước ... Cũng chẳng còn quan tâm đến cô gái bên cạnh mình nữa ....
Nàng với khuôn mặt thoáng chốc ngạc nhiên , nhưng rồi lại khẽ cười , đôi mắt đăm chiêu mà nhìn .... Đã chắc chắn là Nobita không còn để tâm đến mình , mới từ tốn nói :
- Đối tượng Nobi Nobita đã đến nơi ... Ta đã hoàn thành nhiệm vụ ... Sát thủ Sapphire , xin cho ra tiếp đón ... Hết ! ...
Giọng nói lạnh lẽo , gương mặt cũng toát ra vẻ thần bí khiến người khác nhìn vào mà phải cảm thấy sợ hãi ... Khác xa với cái vẻ lăng nhăng , huyên thuyên náo nhiệt vừa nãy .... Nàng thở ra một hơi , rồi lại nhìn con người đang gắng sức mà bước đi kia , với một vẻ sợ hãi , cả người run lên bần bật như bị chích điện kia ! Nàng chăm chú nhìn trong đầu là một mảnh suy nghĩ hỗn độn , đôi bàn tay thon dài , trắng trẻo kia lại nắm thành quyền ... Mím lấy đôi môi đỏ mà thì thầm , dường như những suy nghĩ đó đã bỗng phát ra thành lời ... Nhưng nhỏ chỉ mỗi mình nàng nghe thấy ... Mà cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa ...
- Tin tưởng ta sao ? ... Lão già thúi tha kia nói vậy là đúng ... Thằng nhóc Nobi Nobita này quả là " đặc biệt " ... Dù vậy , cũng mong rằng khi trải qua những thứ kia nó sẽ không hận mình ... Mong là còn sống sót ... Đúng là ngốc mà ... Hừm ! Đây là một trường hợp thật đặc biệt ...
- Hây a ~~~ làm gì mà chậm rì thế ! Đi nhanh lên ! Đến muộn lão lại nghĩ ta lại bỏ bê mà đi đâu ... Nào ! Chúng ta cùng đi !!! ... - Lấy lại cái dáng vẻ hoạt bát , vui vẻ lúc này nắm lấy tay của Nobita vẫn cứ ngơ ngác kéo về phía trước ...
-------------------------------------------- 💓
Các reader hãy thử đoán xem sẽ có những chuyện gì ở chap sau nào , cmt , vote , follow để tác giả có thêm động lực nhé ! Dĩ nhiên là mình không quan trọng hoá vấn đề này , nhưng cũng là công sức mình bỏ ra thì cũng ủng hộ bằng cách đơn giản trên thôi 💓💓💓
Các bạn thấy thế nào ! Hãy cmt , vote cho tác giả để mình có thêm động lực viết , để có sức chap sau sẽ viết nhiều hơn , tình tiết hay hơn . Mình có một câu hỏi muốn hỏi :
- Theo bạn , Sapphire có phải người xấu hay người tốt ?
🌹 Sapphire chỉ là một cái tên tạm thời mà mình đặt cho nàng , rồi mình sẽ dành thời gian để chọn lọc ra và sẽ up riêng một chap nói về các nhân vật ( kể cả các nhân vật có trong truyện gốc , lẫn các OC do mình tự nghĩ ra ) . Các bạn muốn phần giới thiệu đó mình ngoài tên , tuổi , chức vụ , sở thích còn muốn mình cũng cấp thêm những thông tin chi tiết nào nữa không ? Và ... Có muốn có ảnh để dễ hình dung không ? Nếu điều đó các reader mong muốn , vì bản thân tác giả lại không thích thế lắm , mình muốn các bạn tự tưởng tượng ra vì làm gì có chuyện hình dáng trong suy nghĩ của mỗi người lại giống nhau được , nhưng nếu các bạn thích thì mình sẽ có ảnh ( ◜‿◝ )♡
Chúc các bạn buổi tối tốt lành ! 💓💓💓💓
helenstoner 🐰🐰🐰🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com