Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển hạ)_Phần cuối

Bản truyện tranh đăng tải tại:  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ichisue&set=a.747734647355250

Tối đó, Đêkhi ngồi ăn cơm cùng bố mẹ của Nôbita. Đây là lần đầu tiên Đêkhi trực tiếp nói chuyện với bố của cậu ta. Ông là một nhân viên văn phòng mẫn cán, tuy có hay phàn nàn về chế độ đãi ngộ của công ty, nhưng bù lại rất biết cách động viên con cái. Ông còn khuyên Nôbita ngoài thời gian cắm đầu vào việc dùi mài chữ nghĩa thì cũng nên tham gia các hoạt động thể thao để tăng cường sức khỏe. Còn về phần bữa tối hôm nay, mẹ Nôbita thết đãi cả nhà một bữa lẩu Sukiyaki thịnh soạn do mới được nhà hàng xóm tặng một hộp thịt bò thượng hạng. "Bà ấy bảo là nhờ Nôbita đã cất công kèm cặp nên đứa con trai nhà ấy mới thi đậu được vào trường cấp hai mong muốn. Hộp thịt này xem như là chút quà cảm ơn." Mẹ Nôbita nói thế trong khi tay thoăn thoắt gắp thức ăn vào bát cho từng người. Đêkhi cố gắng đè nén mặc cảm tội lỗi xuống để cho miếng thịt bò mềm mại vào miệng. Tính ra thì cậu đang "ăn trên ngồi tróc" trên công sức mà Nôbita đã bỏ ra, còn cậu ta ở nhà cậu lúc này thì chỉ có thể pha mì gói dằn bụng. Ngày mai, sau khi đổi lại thân xác với nhau, cậu sẽ mua cái gì đó để tạ lỗi với cậu ta.

Bố của Nôbita, sau khi đã uống cạn hai lon bia, bắt đầu hát vang bài "Tokyo Boogie Woogie". Đêkhi thấy thế vội vàng buông đua, vỗ tay theo nhịp điệu "loạn cào cào" của người đàn ông tóc đã lấm chấm muối tiêu. Mẹ Nôbita làm bộ chau mày, nhắc hai bố con nên tập trung ăn cho xong bữa, nhưng đôi mắt bà lại phản chiếu những tia sáng hạnh phúc lấp lánh. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, sống sượng chen ngang vào giữa cuộc vui của gia đình người ta.

Đêkhi tự giác nhận lấy nhiệm vụ ra mở cửa. Phía đằng sau cánh cửa gỗ là một thanh niên hoàn toàn xa lạ với vết sẹo dài chạy dọc gương mặt rắn rỏi. Anh ta nở một nụ cười mệt mỏi thay cho lời chào, rồi cất lên chất giọng trầm trầm:

- Em là Đêkhi phải không? Chắc Nôbita đã nói với anh về anh rồi nhỉ?

Đêkhi không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của gã trai trẻ. Giọng cậu khẽ run:

- Anh là viên cảnh sát vũ trụ mà Nôbita đã gặp hồi sáng nay phải không ạ?

- Đúng vậy. Anh tên Mitsuô, cảnh sát vũ trụ tại khu vực Thái Dương Hệ. Anh đang nhờ người sửa sợi dây hoán đổi rồi, nên em cứ yên tâm nhé. Chắc ngày mai hai đứa sẽ trở lại như cũ thôi.

- Nhưng anh tới tìm em vào giờ này vì lý do gì thế ạ? - Đêkhi thắc mắc.

- Nôbita có ghé qua chỗ em không? - Hắn trả lời cậu thiếu niên bằng một câu hỏi.

- Dạ, không ạ. Cậu ấy chỉ hẹn em là sáng ngày mai tới cánh rừng đằng sau trường để gặp anh.

Gã thanh niên tên Mitsuô không nói gì thêm, cứ thế đứng trầm ngâm như thế đang gỡ các mối suy nghĩ bện xoắn lấy nhau trong đầu. Thái độ của hắn ta khiến Đêkhi cảm thấy đôi chút bất an. Cậu vội vàng hỏi ngay cho tỏ sự tình:

- Thế có việc gì nghiêm trọng xảy ra ạ?

- Không hẳn là chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là anh có một số điều anh muốn hỏi lại cậu bé, nhưng khi tìm tới nhà em thì thấy đèn đóm tắt tối om. Anh bấm chuông mấy lần mà chẳng có ai ra mở cửa. Dường như chẳng có ai bên trong nhà cả.

- Một số chuyện...Chẳng hạn như chuyện gì mới được?

Đêkhi bắt đầu cảm thấy được mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đằng sau gáy mình. Thì ra đây là một trong các phản ứng sinh lý của cơ thể Nôbita. Mỗi khi cậu ta lo lắng, mồ hôi ở vùng gáy cậu ta sẽ thoát ra bên ngoài qua các lỗ chân lông

- Cậu bé có vẻ đã giấu anh một số chuyện có liên quan đến chiếc máy hiện thực hóa nỗi sợ hãi của con người. Buổi sáng hôm nay, khi anh kể với cậu bé về chiếc máy đó, cậu ấy tỏ vẻ như bản thân hoàn toàn chẳng biết chút gì về nó. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, anh có cảm tưởng, rằng cậu bé chỉ tiết lộ với anh một nửa sự thật mà thôi.

- Chiếc máy có khả năng hiện thực hóa nỗi sợ hãi của con người ư? Anh có thể nói thêm với em về nó có được không ạ?

Mitsuô khẽ gật đầu rồi bắt đầu miêu tả hình dáng bên ngoài của chiếc máy, và hắn cũng không quên giái thích một cách hết sức tường tận về cơ chế hoạt động của nó cho cậu thiếu niên đứng đối diện nắm được. Đêkhi mở to đôi mắt nuốt lấy từng lời của hắn. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cậu bất ngờ hét lớn:

- Em biết cậu ấy đang ở đâu rồi. Cả chiếc máy đó nữa. Để em dẫn anh tới đó.

Đêkhi chạy vào xin phép cha mẹ của Nôbita, rồi nhanh chóng trở ra cùng một chiếc áo khoác mỏng bằng vải cotton trên tay. Cậu vừa chạy vừa khoác áo lên người. Mitsuô cũng hối hả chạy theo sau.

"Phải nhanh lên, nếu không chính bản thân mình sẽ đánh mất cả quá khứ lẫn tương lai."

Đêkhi nhủ thầm khi phóng như bay trên con đường ướt đẫm ánh trăng. Cậu chạy mãi cho đến khi nhìn thấy tấm bảng đề: "Công trình đang thi công". Đêkhi bổ nhào lên cây cầu thang không tay vịn, rồi dùng chân đạp tung cánh cửa dẫn ra ngoài sân thượng đóng kín bưng. Trước mặt cậu lúc này là Nôbita, trong cái cơ thể vốn thuộc về cậu, đang đứng chôn chân. Đôi mắt cậu nhìn xoáy vào một vùng sáng màu xanh lơ trước mặt. Bất chợt, Nôbita khẽ cựa mình, tay trái vươn ra đằng trước, rồi cứ thế lao về phía bờ thành rìa sân thượng chưa kịp dựng lưới thép bảo vệ. Cứ như thể cậu ta đã trúng phải tà phép và rơi vào trạng thái hoang tưởng rằng bản thân mình có thể bay như chim. Đêkhi kinh hãi gào to "Nôbita!" khiến cậu ta giật mình chùn bước chân. Cậu thiếu niên mới chạy thục mạng tới ôm chặt lấy người bạn cùng lớp. Nôbita mất đà, kéo theo cả Đêkhi ngã lăn kềnh ra đất. Đêkhi, với gương mặt thảng thốt của Nôbita, hét lên đầy giận dữ:

- Cậu điên à? Cậu mà nhảy xuống dưới là cuộc đời tớ kết thúc luôn đấy. Làm ơn có trách nhiệm với sinh mạng của người khác một chút đi.

Nôbita giương đôi mắt thất thần như của kẻ vừa mới được giải thoát khỏi bùa chú hắc ám nhìn chòng chọc vào mặt Đêkhi. Đôi môi cậu ta mấp máy mãi mới thốt ra được tiếng xin lỗi nhẹ như hơi thở.

Trong lúc cả hai cậu thiếu niên vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì gã cảnh sát vũ trụ từ phía đằng sau bước tới nhặt quả cầu đã tắt ngấm ánh đèn dưới chân mình lên. Sau một hồi săm soi, hắn ta khẽ khàng lên tiếng:

- Quả nhiên là em biết chỗ giấu quả cầu này. Tại sao em lại giấu anh vậy? Nếu em chịu nói lý do thật cho anh biết thì anh sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nôbita hết chiếu ánh mắt sợ sệt về phía người đàn ông trẻ tuổi kia lại đảo mắt nhìn sang Đêkhi. Cậu ta cắn nhẹ môi dưới, để cho muôn vàn mặc cảm dày vò bản thân một hồi lâu mới dám cất lời:

- Em chỉ là muốn...gặp lại một người vô cùng quan trọng của mình mà thôi.

- Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến món bảo bối quỷ quái này chứ? - Giờ thì tới phiên Đêkhi mất hoàn toàn sự kiên nhẫn.

- Vì cậu ấy, theo thời gian, đã hóa thành nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời tớ. - Nôbita cay đắng giãi bày.

Mitsuô thả xuống chỗ Nôbita một cái nhìn đầy thương hại, khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt trước khi xoay người bỏ đi cùng món bảo bối chỉ mang tới toàn tai ương.

- Giữ đúng lời hứa, anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Giờ trời cũng tối rồi nên hai đứa cũng mau về sớm đi. Sáng ngày mai nhớ đến gặp anh nhé trước tám giờ nhé.

Đêkhi nhìn theo bóng áo choàng màu xám của người thanh niên ấy cho đến khi nó biến mất hẳn vào trong bóng tối phía sau cánh cửa sắt gỉ sét. Những tiếng ken két ghê rợn phát ra từ cây cầu thang cũ kỹ rạch từng nhát sâu hoắm vào cái lặng yên tĩnh mịch của màn đêm màu xanh nhung. Sau đó, hai cậu thiếu niên cùng thất thểu rời khỏi tòa nhà bỏ hoang.

***

- Cậu đã bình tĩnh hơn rồi chứ?

Đêkhi cất tiếng hỏi cậu bạn cùng lớp. Cả hai đang đứng trên cây cầu vượt cách nhà ga khoảng chừng hai mét về hướng ngôi nhà của Nôbita đang tọa lạc, cùng ngắm dòng xe qua lại bên dưới. Cơn gió đêm thổi mái tung tóc dài mà Đêkhi chợt nhận ra mình đã chần chừ mãi chưa chịu cắt trong suốt cả mùa hè khi nhìn vào Nôbita trước mặt.

- Cảm ơn cậu. Tớ thấy ổn hơn rồi.

- Câu hỏi của tớ có thể hơi riêng tư một chút. - Đêkhi bỗng dưng lúng túng. - Nhưng chính xác thì quả cầu đó đã cho cậu thấy hình ảnh gì vậy?

- Chính xác trên mặt chữ những gì tớ đã nói ban nãy. - Nôbita cười khổ, nói. - Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời tớ. Cậu ấy, hơn bất kỳ lúc nào, hiện ra trước mặt tớ thật rạng rỡ. Cậu ấy bảo với tớ: "Cậu đã làm rất tốt Nôbita ạ. Cậu chẳng cần tới tớ nữa làm gì.", rồi dùng chong chóng tre bay đi mất.

- Đó là lý do giải thích cho việc cậu lao ra ngoài bờ rìa sân thượng ư?

- Đúng vậy.

Nôbita dùng đôi mắt của Đêkhi để ngắm nhìn ánh đèn nê-ông đầy màu sắc tỏa ra từ một tấm biển hiệu lớn của quán bar nằm ở hướng mười giờ một lúc lâu, rồi khẽ thì thầm như thể đang phả một lời nguyền vào không khí.

- Cậu hiểu không Đêkhi? Khi thứ quan trọng nhất đối với cậu lại trở thành nỗi sợ hãi to lớn nhất ấy? Đôi lúc, tớ vẫn mơ những giấc chập chờn về thời chúng tớ vẫn còn ở bên nhau. Trong những giấc mơ ấy, vẻ ngoài của cậu ấy lúc nào cũng sai lệch đi một chút: lúc thì là màu sắc, khi thì lại ở chiều cao. Có cả những lần cậu ấy xuất hiện một cách thật mờ ảo như thể bị che đi bởi một lớp sương mù. Dần dần, những kỷ niệm, bất kể buồn vui, đã gắn kết bọn tớ lại với nhau cũng dần phôi phai, tựa hồ vẻ đẹp của một buổi chiều hoàng hôn hay dấu vết của vệt nước mắt. Cậu có thể xúc động, đau khổ tới tan nát cõi lòng ngay lúc ấy, nhưng chỉ cần cậu còn sống thì tất cả những điều đó đều sẽ trở thành quá khứ một ngày nào đó. Còn bản thân tớ, mỗi khi nghĩ về cậu ấy đều cảm thấy hãi hùng đến toát mồ hôi lạnh. Tim tớ đập điên cuồng trong lồng ngực như thể sắp sửa nổ tung. Tớ thậm chí còn không tài nào thở nổi. Và khi cơn hoảng loạn ấy qua đi, tớ lập tức rơi vào trạng thái trầm uất. Dẫu có cố gắng chối bỏ thế nào đi chăng nữa, cậu ấy đã thực sự trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời tớ.

Nôbita ngừng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp tục thủ thỉ tâm tình:

- Cơ thể cậu sẽ luôn bảo vệ cậu, bằng cách này hay cách khác, miễn là cậu có thể tiếp tục sinh tồn giữa thế giới bạo tàn này. Trong trường hợp của tớ, để bảo vệ tớ khỏi nỗi tuyệt vọng, não bộ tớ đã từ từ xóa đi những ký ức mà nó cho là sẽ đầu độc tinh thần của tớ, khiến tớ trở thành một kẻ yếu đuối chỉ biết bám víu vào dĩ vãng. Tất cả đều diễn ra một cách hoàn toàn tự động. Tương tự như cách hoạt động của hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta vậy. Con người đúng là một sinh vật kỳ diệu phải không?

Có lẽ vì chúng ta như thế nên mới có thể sống được trên hành tinh này, "cái hành tinh của nước mắt".

Đêkhi bỗng mơ hồ nghĩ về bản chất sự tồn tại của Trái Đất giữa vũ trụ bao la này. Chẳng phải Trái Đất là một hành tinh rất đỗi cô độc hay sao? Nếu nhìn từ một điểm bất kỳ trong Thái Dương Hệ, Trái Đất cũng chỉ là một ngôi sao được bao phủ bởi nước miệt mài quay vòng quanh mặt trời. Thế nhưng, nhờ đặc điểm ấy mà nơi đây mới sản sinh ra sự sống. Cũng chính vì cái sự sống không ngừng sinh sôi và phát triển ấy, chúng ta mới trở nên khác biệt so với những hành tinh khác. Khởi nguyên của Trái Đất là cô độc. Con người khao khát bay vào vũ trụ để thoát khỏi cái màu xanh buồn bã đó. Tuy nhiên, khi được vây quanh bởi muôn vàn tinh tú, họ lại bảo: "Vũ trụ tăm tối quá và Trái Đất xanh biếc của chúng ta đẹp như đôi mắt của người tình. Ta cảm thấy thật cô đơn." Con người rốt cuộc cũng phải quay về với Trái Đất mà thôi.

- Đêkhi à, cậu hãy nói cho tớ xem. - Nôbita đột ngột lên tiếng khiến Đêkhi giật bắn mình.- Dãy ký tự [MS-903] mang ý nghĩa gì thế? Cậu biết câu trả lời mà, phải vậy không?

Đêkhi nắm chặt tay, cố gắng mãi mới nói được nên câu.

- Nó là số hiệu sản xuất của cậu ấy. Chính mẹ cậu đã bảo với tớ như vậy.

Nôbita nghe xong liền bật cười. Một tràng cười khô khốc.

- Thật mỉa mai làm sao khi chính tớ đã tự tay khắc dãy ký tự ấy vào bên trong tủ, với ý nghĩ ngây ngô, rằng dù chỉ là một dãy ký tự, tớ muốn mãi mãi nhớ về cậu ấy một cách chân thành và trìu mến nhất. Vậy mà mẹ tớ vẫn còn nhớ trong khi tớ thì đã quên tiệt đi. Tớ đã nói với cậu rồi mà. Dần dần rồi tớ sẽ quên sạch tất cả.

- Vậy thì tớ sẽ nhắc cậu nhớ lại. - Đêkhi nói bằng giọng đầy kích động. - Nếu cậu quên, tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ mà.

- Muộn rồi. Hôm nay tớ tới đây là để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Ngay khi cậu kéo tớ lại, Nôbita đã bị đẩy vào tình thế chỉ có thể lựa chọn tương lai. Tớ không trách cứ gì cậu. Chỉ là cảm thấy mọi thứ đều trở nên thật vô nghĩa. Tớ chẳng thể quay lại là Nôbita của trước đây trừ phi...

Khuôn mặt điển trai mà Nôbita mượn lấy từ Đêkhi đột nhiên tối sầm lại như một đêm mùa đông không một bóng trăng sao.

- Trừ phi có ai đó khác một buổi sáng tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã trở thành Nôbita, giống như trong tiểu thuyết của Kafka ấy.

Rồi Nôbita quay sang Đêkhi nở nụ cười chua chát.

- Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Ngày mai, sau khi trả lại cơ thể cho cậu xong, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Chúng ta hãy quay lại cuộc sống trước đây. Còn tất cả những gì đã diễn ra trong suốt mùa hè này, cậu hãy cứ xem như một cơn ác mộng nhé.

Đêkhi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn sự im lặng. Ngôn từ mắc kẹt lại trong miệng cậu đắng ngắt. Về phần Nôbita, dường như nhớ ra chuyện quan trọng, cậu ta khẽ kêu lên một tiếng rồi đút tay vào túi quần tìm kiếm vật gì đó. Từ bên trong túi, cậu ta rút ra một hộp kẹo trái cây đưa cho Đêkhi.

- Cái này là của chị gái ở tiệm tạp hóa của bà gửi tặng cậu. Bên trong có hai viên kẹo màu trắng mà sau khi uống nó, cậu sẽ quên hết tất tần tật những chuyện đã xảy ra trong vòng hai mươi bốn tiếng. Tin hay không là tùy ở Đêkhi thôi. Tuy nhiên, tớ mong là cậu sẽ sử dụng nó một cách hợp lý nhất.

Sau khi dúi hộp kẹo vào tay Đêkhi, Nôbita vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên, rồi quay người bước đi. Và thế là chia tay vĩnh viễn.

- Khoan đã.

Tiếng hét của Đêkhi khiến Nôbita phải ngoái đầu nhìn lại.

- Để kết thúc tất cả, cậu có muốn đi ăn chút gì đó với tớ không? Để tớ mời cậu nhé vì tớ đã lỡ ăn mất bữa lẩu mà mẹ cậu nấu rồi.

Đêm ấy, có một nỗi cô độc tan vào trong ly nước soda sủi bọt.

***

Đêkhi tỉnh dậy và thấy tinh thần phấn chấn lạ kỳ. Cậu có cảm giác bản thân vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại chẳng tài nào nhớ được nội dung của nó. Hôm nay (hình như) là ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi.

Cậu thiếu niên thay quần áo, nhét vội sách vở cùng cuốn 『変身』đang đọc dở vào cặp. Cậu khóa cửa, bước trên những phiến đá dẫn ra đường, xoa đầu con chó nhà hàng xóm, rồi vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.

Khi tới gần chiếc cầu bắc qua con kênh, cậu lại chạm mặt Nôbita. Kỳ lạ thay! Lần chạm mặt này không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, cậu còn đề nghị là cả hai hãy cùng đi tới trường.

- Sao mặt cậu trông xanh xao thế, Nôbita? - Đêkhi chủ động làm người lên tiếng trước.

- À, hôm qua tớ gặp phải một giấc mơ kỳ lạ. nên giờ chóng mặt quá. - Nôbita đáp lại bằng giọng vô cùng uể oải.

- Giấc mơ về cái gì mới được?

- Tớ không nhớ rõ. Chỉ có điều là khi tỉnh giấc, tớ có cảm giác như mình đã trở thành một người khác vậy.

- Cậu có muốn uống chút nước không? Để tớ mời.

Đêkhi nhanh nhẹn chạy đến chỗ máy bán nước tự động gần đó. Không hiểu vì sao khi vừa mở chiếc ví kẻ ca rô đỏ-đen ra, đôi lông mày thanh mảnh của cậu ta lập tức nhíu lại.

- Thật kỳ lạ! - Đêkhi kinh ngạc thốt lên. - Hôm qua tớ nhớ là mình vẫn còn hai tờ một nghìn yên cùng với năm trăm hai mươi bảy yên tiền lẻ, nhưng sao giờ chỉ còn đúng năm trăm yên thế nhỉ?

- Hẳn là cậu đã lỡ tiêu vào việc gì đó mà lỡ quên mất rồi chăng?

Nôbita cất giọng đều đều. Có vẻ như cậu ta chỉ cố tỏ ra lịch sự chứ chẳng hề mảy may quan tâm tới vấn đề của Đêkhi.

- Dạo này trí nhớ của tớ kém lắm. Dễ sau này còn chẳng nhớ bản thân mình là ai ấy chứ?

Nôbita nghe thế liền bật cười. Khi đi dọc con đường trồng đầy những cây dương, hai cậu thiếu niên có thể nghe được tiếng gió hát bên trong những tán lá xum xuê. Giữa bầu không khí rất đỗi bình yên ấy, Nôbita bỗng dưng cất tiếng hỏi bâng quơ.

- Đêkhi này, cậu có biết bài hát nào mà trong đó có câu: "Nếu ta được ban duyên hạnh ngộ cùng em thêm lần nữa, hãy cùng băng qua vũ trụ Möbius" hay cái gì đó tương tự như thế không?

- Nghe có vẻ giống như bài hát trong album "Carol"của TM Network vậy. Hình như nó viết cho một anime nổi tiếng nên rất thường xuyên được phát trên đài.

Đêkhi trả lời trong lúc lấy hai lon cà phê sữa lạnh từ khe hở bên dưới chiếc máy bán nước tự động ra. Cậu đưa một lon cho Nôbita

- Mà có vấn đề gì không?

- Không có gì. - Nôbita nói, không quên cúi đầu cảm ơn khi nhận lấy lon nước mát. - Chỉ là câu hát đó cứ như thể bị mắc kẹt lại trong đầu tớ vậy.

- Những tình huống như thế đôi lúc vẫn xảy ra mà. Như hôm nay thức dậy, tớ bỗng nhận ra là mình thật sự rất thích Hiroko Moriguchi. Thật khó hiểu khi mà tớ vốn chưa từng để ý đến cô ấy trước đây.

- Cứ như thể chúng ta không phải là chính bản thân mình vậy. - Nôbita buông lời cảm thán.

- Nghe cứ như một câu thoại trong tiểu thuyết vậy. - Đêkhi nhận xét.

- Mấy giờ rồi ấy nhỉ? - Nôbita hỏi.

- Tám giờ mười lăm phút. Vẫn còn sớm mà. - Đêkhi uống nhanh một ngụm cafe, rồi đáp.

- Không, chỉ là tớ có cảm giác như mình đã bỏ lỡ mất một cuộc hẹn quan trọng vậy.

Gương mặt của Nôbita đượm buồn. Ánh mắt thấp thoáng đâu đó niềm tiếc nuối khôn nguôi hướng về phía ngọn núi đằng xa. Đêkhi chẳng biết nên nói gì cho phù hợp với bầu không khí lúc này, nên đành im lặng. Khi cả hai đi tới gần một tiệm tạp hóa thì Nôbita bảo muốn ghé vào mua một cuốn tạp chí thiếu niên.

- Vì tạp chí lần này sẽ có đăng kỳ tiếp theo của "Thợ săn quỷ hút máu".

Nôbita bảo, kèm theo đó là một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

- Tớ cũng thích truyện đó lắm, nhưng đã bỏ mất mấy kỳ rồi. - Đêkhi nói.

- Cậu có muốn ngồi đây đọc nó cùng với tớ không? Chúng ta có thể ăn chút gì đó.

Đêkhi trợn tròn mắt trước lời đề nghị của Nôbita, tên hội phó hội học sinh nghiêm túc và chăm chỉ, niềm tự hào của bạn bè và thầy cô. Cậu bắt đầu thở gấp. Trong một thoáng, cậu thiếu niên những tưởng người đang ngồi trước mặt mình là cậu bé Nôbi Nôbita hậu đậu và ham chơi của lớp 3-E năm nào.

- Tớ...tớ nghĩ là mình sẽ tới lớp. Tớ chưa làm xong bài tập hè.

- Vậy thì hẹn gặp cậu ở trường nhé.

Dứt lời, Nôbita rẽ vào trong tiệm. Đêkhi uống nốt chỗ cafe còn lại trong lon, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tiếng chuông gió thoảng tan vào cơn gió lạc.

Mùa hè oi bức cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"I see Earth! It is so beautiful." -Yuri Gagarin

-The End-

THANK YOU FOR READING!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com