Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Quyển hạ)_Phần thứ hai


Đêkhi (giờ đang trú ngụ một cách hoàn toàn bất đắc dĩ trong cơ thể của Nôbi Nôbita) hít một hơi thật sâu trước cửa lớp lớp 10-E . "Hôm nay sẽ là một ngày dài đây." Cậu thiếu niên nghĩ thầm như thế, rồi dứt khoát đưa tay kéo mạnh cánh cửa, hùng dũng tiến vào bên trong. "Ohayo!" cậu cất tiếng chào thật lớn, và ngay lập tức nhận lấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn ngơ ngác của các nam thanh nữ tú bên trong. Cậu nam sinh đứng gần Đêkhi nhất nhanh nhẹn bước tới, vỗ vai cậu.

- Tân hội trưởng à, mới sáng sớm mà cậu có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ? Chắc cậu đã có một mùa hè "hết sẩy" phải không?

- À, không. - Đêkhi ngắc ngứ. Bộ máy bên trong đầu cậu đang hoạt động hết công suất để cho ra một lời hồi đáp nghe giống với "Nôbita của mọi khi" hết mức có thể. - Tớ cũng chỉ đi đến thư viện rồi về nhà thôi. Chỉ là lâu lắm mới được gặp lại mọi người nên tớ thấy mừng quá ấy mà.

- Trời ơi, hội trưởng lúc nào cũng thế. Dẻo miệng quá đi! Tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu đấy.

Gã bạn học mà đến tận lúc này Đêkhi vẫn chẳng tài nào nhớ ra tên bóp mạnh hai vai "Nôbita", cười nhăn nhở. Thái độ thể hiện rõ sự niềm nở và thân mật. Điều này cũng có nghĩa là cậu thiếu Đêkhi bước đầu đã nhập vai thành công. Từ giờ thì cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc buông mình theo dòng nước chảy trôi tới đâu hay tới đó mà thôi.

- Mà cậu có biết chuyện có biết chuyện thằng Tanô đêm qua trên đường tới nhà bạn gái thì bắt gặp người phụ nữ miệng rộng đòi cắt cổ nó không? Thật đáng sợ.

- Không thể nào. Chẳng lẽ thời đại này rồi mà người ta vẫn còn truyền tai nhau những chuyện hoang đường như thế ư? - Khuôn mặt cậu thiếu niên tóc đen lộ rõ vẻ hoài nghi.

- Thật đấy. Thằng Tanô sợ tới mức vắt giò lên cổ chạy thẳng một mạch, suýt chút nữa là phá kỷ lục điền kinh thế giới chứ chẳng đùa.

- Mà chuyện xảy ra ở chỗ nào mới được.

- Thì ở cái khu nhà bốn tầng bỏ hoang gần ga Yamanote ấy.

Sau đó, cái tên thích đưa chuyện ấy còn kể thêm vài vụ việc nữa có liên quan tới những thứ đáng sợ xuất hiện ở tòa nhà bỏ hoang rồi mới chịu thả cho Đêkhi đi tới chỗ ngồi của mình. Cậu chàng tội nghiệp vừa thả chiếc cặp đánh "phịch" xuống chiếc bàn kê bên cửa sổ thì cô nữ sinh ngồi bàn trước đó liền quay ra đằng sau, chiếu ánh mắt đầy nghi ngại thẳng vào cậu, rồi nói bằng chất giọng trong trẻo như tiếng chuông thủy tinh ngân vang trong cơn gió nhẹ.

- Nôbita ơi, cậu nhầm chỗ rồi. Đây là bàn của Đêkhi mà. Chỗ cậu ngồi ở phía trên kia cơ.

Ôi chao, trong vô thức, đôi chân cậu đã tự tìm về với chỗ ngồi quen thuộc bên khung cửa sổ đón nắng vàng. Cậu lỡ quên mất mình đang là "Nôbita", còn "Đêkhi" thì hiện tại chắc vẫn đang miệt mài trên đường tìm kiếm kẻ đứng sau tất cả đống rắc rối này. Khi cậu vừa đặt sách Toán lên bàn thì cũng là lúc chuông reo báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Học sinh trong lớp mau chóng ổn định chỗ ngồi. Vài phút sau đó thì thầy "Quạ đen" bước vào với thước kẻ các loại trong tay. Thì ra hôm nay lớp sẽ học một tiết Hình học không gian. Đêkhi vốn chẳng tài nào hòa hợp được với phương pháp dạy của thầy "Quạ đen", nên cứ theo thói quen gióng mắt tầm ra bên ngoài cửa sổ, lơ đãng ngắm mây bay về hướng ngọn núi đằng xa. Hồn cậu cứ thế phiêu du cùng áng mây trời và chỉ quay trở về với thân xác khi có một bàn tay to bản của đội trưởng đội Judo ngồi đằng sau đập vào lưng một cái đau điếng.

- Lớp trưởng, cậu mau cho các bạn đứng lên chào thầy đi.

Nghe thế, Đêkhi bèn hốt hoảng đọc hiệu lệnh. Cậu lại đãng trí quên mất là ngoài vai trò "Hội phó hội học sinh trẻ nhất trong lịch sử của trường", Nôbita còn được bầu vào vị trí lớp trưởng của lớp 10-A với số phiếu gần như áp đảo các ứng cử viên còn lại. Chuyện tráo đổi cơ thể này mặc dù khá là phiền phức; tuy nhiên, khi toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt đứng lên sau tiếng hô của cậu, Đêkhi âm thầm nhớ về quãng thời gian tiểu học. Thuở ấy, cậu cũng từng được thầy cô và bạn bè yêu mến, tin tưởng giao phó cho một trọng trách tương tự. Ngày xưa ấy quả thật đã xa xăm lắm rồi.

Việc đầu tiên thầy "Quạ đen" thực hiện để "khai trương" một học kỳ mới là kiểm tra bài tập hè. "Có phải là học sinh tiểu học đâu cơ chứ." Đêkhi lầm bầm rên rỉ, bởi lẽ...cậu vẫn chưa hoàn thành bài tập Toán trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Tính ra thì lỗi cũng ở thầy "Quạ đen" cả. Đâu phải học sinh nào trong lớp cũng là Pythagore mà có thể giải quyết dứt điểm hết đống bài tập Hình học khó nhằn mà thầy giao cơ chứ? Mà nhiều bài trong đó cậu cá là chưa chắc Pythagore đã tìm ra lời giải được kia. Trong lúc còn đang bận rộn trách cứ tất cả mọi tác nhân cả ngoại cảnh lẫn nội sinh thì Đêkhi bất chợt loáng thoáng nghe thầy "Quạ đen" gọi to tên mình. Chính xác là tên của người mà cậu đang nhập xác.

- Nôbita, rốt cuộc thì thầy vẫn chỉ có thể tin tưởng vào em. Cho thầy biết kết quả của bài tập số 24 đi.

Nếu Đêkhi nhớ không nhầm thì bài số 24 chính là bài tập rắc rối và lắt léo nhất trong tổng số ba mươi bài toán đã giết chết kỳ nghỉ hè của cậu. Quả nhiên, "Đêkhi" đã đúng khi lựa chọn gió sông và nắng trời thay vì ngồi hít thở chung một bầu không khí ngột ngạt với hai chục cá thể loài người khác. Chỉ có "Nôbita" chuyên cần, mẫn cán là cứ thích "mua dây buộc mình"thôi. Đêkhi chần chừ đứng dậy, ấp úng mãi mới thốt được nên câu.

- Thưa...thưa thầy...

- Ủa, Nôbita, sao hôm nay em lại ấp úng vậy? Đừng bảo với thầy là em chưa làm bài chứ? Bình thường các bài tập dạng này đâu có làm khó được em?

Câu nói của thầy giáo làm cho Đêkhi càng trở nên lúng túng. Ngón tay cậu, một cách hoàn toàn vô thức, lật nhanh các trang vở trên bàn. Bỗng dưng, đôi mắt cậu sáng lên những tia cảm động khi lật tới trang có đề ngày X của tháng 7, cũng chính là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi những bông hoa bìm bịp xanh ngắt trên hàng rào gỗ của căn nhà đối diện chỉ mới vừa nở bừng khoe sắc, ở trên đầu trang giấy vở. Bên dưới là lời giải hết sức chi tiết cho bài tập số 24. Chẳng suy nghĩ gì thêm, Đêkhi dõng dạc đọc to đáp án:

- Thưa thầy, đáp án là m=±5√6 ạ.

- Chính xác. Quả đúng là học sinh xuất sắc nhất của lớp. Thực sự bài tập này không phải là quá hóc búa nhưng các em cần phải sử dụng đúng công thức.

Rồi thầy "Quạ đen" bắt đầu giải giải dông dài về tâm và bán kính hình tròn, rồi lại tới độ dài dây cung. Giọng giảng bài đều đều như tiếng đọc kinh siêu độ của thầy hòa cùng dàn đồng ca ủ rũ của bầy ve sầu náu mình trong những tán canh anh đào xanh ngắt ru những cô cậu học sinh vẫn chưa quên được mùi gió biển và vị kem đá bào chìm vào một giấc mơ ngày lãng đãng. Đêkhi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi thong thả ngồi xuống ghế. Cậu mặc kệ cho thầy "Quạ đen" say sưa với đống công thức dài loằng ngoằng trên bàn, cứ thế lơ đãng dùng đầu ngón tay viết ba chữ "giấc mơ ngày" lên trên mặt bàn. Giờ cậu mới nhận ra ba chữ hán cấu tạo nên cụm từ này thật giàu chất thơ. Mà kể ra thì việc cậu lúc này đang ở trong hình hài của Nôbita và trả lời chính xác một câu hỏi liên quan tới phương trình đường tròn cũng tựa hồ một giấc mơ ngày vậy. Cậu thật lòng mong mỏi có thể mau chóng thoát ra khỏi cái giấc mơ kỳ quặc này.

Ba tiết học đầu trôi qua thật nhanh. Trong đầu cậu gần như chẳng ghi nhớ được gì ngoài việc cô giáo Tiếng Anh buồn bã tâm sự về buổi xem mắt thất bại của mình. Bụng cậu bắt đầu réo rắt biểu tình. Cũng vì sự cố bất ngờ sáng nay mà cậu phải bỏ cả bữa sáng. Đêkhi toan đứng dậy đi mua bánh mì ăn lót dạ như mọi khi thì chợt nhớ ra là mẹ của Nôbita có chuẩn bị cơm hộp cho cậu ta. "Cậu nhớ ăn cho bằng sạch tất cả mọi thứ giúp tớ nhé vì "Nôbita" chẳng bao giờ để thừa thức ăn cả." Cậu bạn cùng lớp gương mẫu đã mỉm cười dặn dò cậu như thế trước khi quay lưng bước đi về hướng ngọn núi phía Tây thành phố.

Trong lúc Đêkhi đang lúi húi lấy hộp bento từ trong hộc bàn ra thì một giọng nữ thánh thót chợt từ phía đằng trước vẳng tới:

- Liệu tớ có thể ăn trưa cùng với cậu không?

Đêkhi ngẩng đầu lên nhìn trông, và in lên đôi con ngươi đen láy mượn tạm của cậu bạn cùng lớp là khuôn mặt xinh xắn, rạng ngời của Miki, cô thủ thư của lớp. Cô nàng Miki này luôn đứng đầu danh sách "nữ sinh năm nhất mà bạn mong muốn hẹn hò" của đám "đực rựa" trong trường. Và giờ đây, chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ của nàng ta, Đêkhi có thể khẳng định chắc nịch, rằng cô gái nổi tiếng này đã lỡ phải lòng cậu phó chủ tịch ưu tú mất rồi. Từ chối lời đề nghị của một cô gái cũng có đôi chút không phải phép cho lắm. Thêm vào đó, đôi khi trở thành đối tượng để đám con trai trong lớp phóng những ánh mắt rực lửa ghen tị tới cũng đem lại cảm giác thi thú và thỏa mãn không ngờ. Đây là một dịp may chẳng dễ gì có được. Thế là Đêkhi lập tức mỉm cười một cách giả lả nhất có thể, rồi cất giọng ôn tồn.

- Tất nhiên là không rồi. Cậu cứ tự nhiên đi.

Miki đặt hộp cơm màu hoa anh đào lên bàn, kéo chiếc ghế gần đó lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, từ tốn chỉnh lại vạt váy, thanh thoát đưa tay vén tóc ra đằng sau tai, trước khi mở nắp hộp có vẽ hình một chú mèo đang há to miệng ngáp dài. Ngay cả cách cầm đũa của nàng cũng thật là trang nhã. Trái tim Đêkhi khẽ rung động như một giọt nước mưa nặng trĩu rơi lên bề mặt một chiếc trống da bò. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao cô nàng lại nổi tiếng trong cộng đồng nam sinh đến thế.

- Dạo này mọi người nói nhiều về những thứ kỳ lạ xuất hiện ở tòa nhà bỏ hoang. Đường về nhà tớ cùng ngang qua chỗ ấy nên cũng thật lo lắng quá đi. - Miki cất giọng đầy âu lo.

- Nhưng nghe bảo những thứ kỳ lạ đó chỉ xuất hiện khi trời tối hẳn thôi mà. Nếu cậu về nhà sớm thì sẽ không sao đâu. - Đêkhi đáp lời cùng với một nụ cười không thể "công nghiệp" hơn. Tuy nhiên, như thế thì mới không sai lệch đi so với Nôbita thường ngày.

- Cậu nói cũng phải.

Gượng mặt với những đường nét thanh tú, nhẹ nhõm của Miki lộ rõ vẻ thất vọng. Đêkhi cũng chẳng biết nên nói gì để tiếp tục cuộc hội thoại. Vậy là đôi trẻ cùng chìm vào sự im lặng đầy gượng gạo và căng thẳng. Đột nhiên, đôi mắt nàng nữ sinh sáng lên khi vô tình nhìn vào hộp cơm đầy ăm ắp của cậu thiếu niên.

- Món tamagoyaki trông ngon quá. Cơm hộp của Nôbita là do mẹ cậu chuẩn bị đúng không? - Miki xuýt xoa.

- Ừ, là do mẹ tớ làm. Cơm hộp của cũng bắt mắt lắm. Còn có cả salad nữa. Mà nhìn cách sắp xếp thì có vẻ là cơm hộp cậu tự làm phải không? - Trái ngược với vẻ hào hứng của cô nữ sinh yêu kiều, Đêkhi chỉ đáp bằng giọng đều đều.

- Đúng là tớ đã tự mình chuẩn bị cơm hộp đấy. Cậu có thể nhận ra được ư? - Miki thốt lên đầy ngạc nhiên.- - Do cách bày biện dễ thương và nhiều màu sắc như thế này thì không giống với phong cách của các bà các mẹ cho lắm.

- Quả đúng là Phó Chủ Tịch, cậu nhạy bén thật đấy. Vì cả bố và mẹ tớ đều đi làm nên chuyện cơm nước trong nhà đều do tớ phụ trách cả.

- Cũng vất vả cho cậu nhỉ?

Đêkhi nói trong lúc tay liên tục gắp đồ ăn cho vào miệng.

- Nhưng tớ vốn rất thích nấu ăn nên không cả.

Tới đây, Miki thoáng cúi đầu e thẹn, rồi cất giọng ngại ngùng.

Nôbita này, hình như cậu thường không mang cơm hộp vào thứ Năm phải không? Nếu không có vấn đề gì...để tớ làm thêm một phần cơm hộp nữa cho cậu nhé?

- Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nhưng như thế thì phiền cậu lắm. - Đêkhi lịch sự từ chối.

- Tớ không thấy phiền gì cả, bởi vì... - Cô nữ sinh cất giọng thỏ thẻ. Đôi má cô ửng hồng màu quả đào chín. Hai bàn tay cô cứ lúng túng siết chặt lấy nhau. - bởi vì tớ thực lòng quan tâm tới cậu. Tớ muốn được làm cơm hộp cho cậu.

Lời bày tỏ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bạn cùng lớp vừa lan tới chỗ Đêkhi thì lập tức tan biến hẳn. Vọng vang trong ống tai cậu là những tiếng ùng ục như lúc nàng tiên cá đáng thương hóa thành bọt biển. Đêkhi chậm rãi buông đũa, rồi hỏi Miki bằng chất giọng lạnh tanh, không cảm xúc.

- Điểm gì ở tớ khiến cậu quan tâm tới mức muốn làm cơm hộp cho tớ vậy?

Câu hỏi bất ngờ của Đêkhi khiến cô bạn cùng lớp khẽ giật mình. Cô nàng nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới thu hết can đảm để trình bày một cách trọn vẹn nhất câu chuyện cho người mình trót bận tâm tới (ở đây tất nhiên là Nôbita gương mẫu) hiểu được.

- Có thể cậu sẽ thấy buồn cười vì nó nghe như tình tiết trong một cuốn shojo manga vậy. Tớ đã bắt đầu chú ý đến cậu ngay trong buổi giới thiệu bản thân ngay ngày đầu năm học. Và kể từ chính cái giây phút ấy, số hiệu học sinh của cậu đã bám chặt vào thùy não tớ, rồi dần dần trở thành một phần của não bộ. Tớ dõi theo con số ấy ở bất cứ nơi đâu nó xuất hiện. Tớ viết nó đầy trong tập vở của mình. Và nhờ đó, tớ bắt đầu biết thêm rất nhiều mặt khác nơi cậu. Cậu dịu dàng, chăm chỉ và tử tế. Cậu là một học sinh thông minh, một cán bộ lớp gương mẫu. Cậu giống như "Hoàng tử hạnh phúc" của Wilde vậy. Rồi tới một ngày nọ, sau lần đầu tiên được trực tiếp nói chuyện với cậu, tớ chợt nghĩ: "A, mình muốn nấu ăn cho người con trai này." Thật kỳ lạ khi tất cả chỉ đơn thuần bắt đầu bằng một con số, phải vậy không?

Nói xong, Miki vội vàng giấu mặt vào trong lòng bàn tay. Đêkhi, mặt không hề biến sắc, môi cũng chẳng chớm nụ cười, khẽ buông một tiếng thở ra nhè nhẹ, rồi thản nhiên đáp:

- Nếu đúng là như thế thì cậu chẳng cần mất công chuẩn bị cơm hộp cho tớ làm gì đâu, bởi người con trai mà cậu kể hoàn toàn chẳng giống gì với tớ cả.

- Ý cậu là sao, Nôbita? Tớ thật sự không hiểu.

Miki ngẩng phắt đầu lên, nhìn Nôbita với ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Tớ không phải là "Hoàng tử hạnh phúc" mà cậu muốn làm cơm cho đâu. Vậy nên, một lần nữa, cảm ơn lòng tốt của cậu.

Thế là sau đó, Miki liền bỏ dở bữa trưa và quay trở lại bàn ngồi khóc nức nở. Vài người bạn thân thiết của cô nàng vây quanh an ủi. Thậm chí có cô còn tìm tới trách móc cậu là "quá đỗi sổ sàng" và "thiếu sự tinh tế". Tuy nhiên, họ không hề biết rằng cậu làm vậy là xuất phát từ lòng bao dung thuần túy. Ai trong đời cũng sẽ có lúc vô tình lạc bước vào một cơn mơ giữa ban ngày. Nếu không có người đánh thức kịp thời, họ sẽ cứ sống mãi trong cõi mộng ảo huy hoàng, để rồi khi thức giấc thì bỗng chốc hóa thành Urashimataro, cả một cuộc đời đằng đẵng trôi tuột đi chỉ trong tích tắc. Đêkhi thấu tỏ điều này hơn bất kỳ ai bởi chính cậu cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Tiết Vật lý bắt đầu trong tiếng ve kêu mỗi lúc một thêm ầm ĩ cùng tiếng rên rỉ ỉ ôi của đám nam sinh bàn cuối. Giáo viên bộ môn, thầy "Đà điểu" với cặp mắt kiếng dày cộm, viết đề bài lên bảng, rồi cất giọng oang oang:

- Nôbita, em lên giải bài này cho tôi xem nào.

Đêkhi uể oải đứng dậy, đoạn chiếu ánh nhìn đờ đẫn vào đống chữ và số lộn xộn trên bảng, rồi buông một câu nhẹ bẫng:

- Thưa thầy, em không biết làm ạ.

Thầy "Đà điểu" bị cậu học sinh của mình làm cho kinh ngạc đến mức thả rơi cả viên phấn đang cầm trên tay. Ông trố mắt nhìn Đêkhi, hỏi lại một lần nữa để đảm bảo là mình không hề bị lãng tai do tuổi tác.

- Em vừa mới bảo gì cơ, Nôbita?

- Em không giải được bài này vì em hoàn toàn không thuộc công thức ạ.

Hôm nay, chính tay Đêkhi đã tháo chiếc mặt nạ "Hoàng tử hạnh phúc" của Nôbita xuống trước sự chứng kiến của tất cả mọi thành viên của lớp 10A.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com