Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Cuốn Thượng) Phần 1


Kỳ nghỉ hè của Nôbita

Cuốn Thượng: Tôi vẫn đợi ở đây.

上:ここで待ってるよ!

Bản Manga/Doujinshi by Inochi: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ichisue&set=a.1714598522138840


Nôbita lớp 3E

Bài kiểm tra lúc nào cũng nhận điểm không,

lại rất dở các môn thể thao,

giỏi nhất là ngủ ngày,

không những thế, cậu ta còn thường xuyên bị bắt nạt, và rất hay khóc nhè

Nhưng Nôbita đó có rất nhiều bạn bè xung quanh.

Và mỗi khi hè đến, cậu Nôbita ấy lại cùng những người bạn của mình tham gia vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú đến những vùng đất không bao giờ tìm thấy được trên bản đồ, hay vun vút ngược xuôi dòng thời gian, hoặc có thể họ đang du hành trên một con tàu vũ trụ nào đó.

Nôbita ở hiện tại là học sinh lớp 10-A.

Điểm số của cậu ta lúc nào cũng cao nhất lớp.

Trong môn thể thao nào cũng thể hiện vô cùng xuất sắc.

Cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp.

Không những thế, cậu ta lại còn là một thanh viên hội học sinh được tất cả giáo viên tin tưởng.

Nhưng Nôbita đó lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình.

Và nhìn cho thật kỹ đi, nụ cười trên môi cậu ta mới giả dối làm sao!

Nôbita Nôbi đã thay đổi.

It's disgusting!

Đêkhi không hiểu sao những luồng suy nghĩ ấy lại dịch chuyển không ngừng trong đầu óc mình, khi cậu tình cờ bắt gặp một cánh chuồn chuồn bay chấp chới bên ngoài cửa sổ lớp học. Cả thân mình và đôi cánh của nó đều sáng lên loang loáng dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ.

Chuồn chuồn bay cao như vậy hẳn trời sẽ nắng to.

Mồ hôi túa ra từ tay cậu nam sinh trung học làm hai bên mép bài kiểm tra Quốc ngữ, với con điểm bốn mươi hai vẫn còn đậm màu mận chín, mềm oặt ra. Từ lúc nào chẳng hay, mùa hạ đã thế chỗ mùa xuân và bầu trời trở nên xanh dời dợi.

"Bài kiểm tra lần này có lẽ tớ ra hơi khó nên điểm lớp ta khá thấp. Nhưng trò Nôbi Nôbita vẫn giữ vững phong độ của mình. Các em nhớ hãy học tập trò ấy nhé. "

Phía trên bục giảng, thầy chủ nhiệm, với dáng vẻ đầy tự hào, đang xoa đầu cậu học sinh xuất sắc nhất lớp và cũng là người xếp hạng hai toàn trường trong lần kiểm tra cuối học kỳ trước. Nôbi Nôbita. Nhìn cậu ta lúc này, ai mà ngờ được, rằng cách đây chừng bảy năm, cậu ta luôn đạt kỷ lục là học sinh ăn nhiều trứng ngỗng nhất lớp. Cùng thời điểm đó, cậu, Đêkhi, hiếm hoi lắm mới để vụt mất con điểm tối đa và lời khen ngợi của thầy giáo.

Cứ như thể, thế giới đã đảo ngược, chỉ trong một cái chớp mắt.

Hay cậu đã lạc vào một chiều không gian khác.

"Trông cách cậu ta cười kìa. Mép nhếch lên cao hơn hồi cậu ta học tiểu học hai milimeters và đầu lông mày thấp hơn hồi đó chừng năm milimeters. Cậu ta cũng không để lộ răng cửa khi cười nữa. Rõ ràng là một nụ cười giả tạo. It's so digusting!"

Đêkhi tặc lưỡi một cái rồi nằm xoài ra bàn, toan đánh một giấc. Cơn oi bức mùa hè khiến cơ thể cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt rã rời. Dẫu bên tai vẫn âm vang tiếng rầy la của thầy chủ nhiệm: "Trò Đêkhi lại ngủ trong giờ đấy à? Trò cứ như thế nên thảo nào điểm số không bao giờ khá lên được. Vì những người như trò mà nước Nhật bây giờ mới trì trệ như thế này. Trò có nghe tớ nói gì không đấy?", Đêkhi vẫn rơi vào một giấc mơ bồng bềnh về món bánh mì yakisoba.

Cậu đã ngủ liền một mạch đến tận giờ ăn trưa. Sau khi vươn vai một cái cho xương cốt kêu răng rắc, Đêkhi đứng dậy, va vào một bạn nữ, nhận lấy ánh nhìn không mấy thiện cảm từ cô ấy dù đã cất tiếng xin lỗi, rồi lờ đờ đi xuống căn tin của trường. Món bánh mì yakisoba hôm nay giảm mười yên có lẽ là niềm vui duy nhất của cậu trong ngày hôm nay. Suốt bốn năm nay, Đêkhi chỉ ăn luân phiên bánh mì Yakisoba hay bánh sandwich trứng, kèm theo một bịch sữa dâu, cho bữa trưa. Mẹ cậu đã ngừng làm bento cho cậu kể từ khi Đêkhi trở nên "bất lực" trong việc đạt một trăm điểm. Không chỉ như thế, việc điểm kiểm tra của cậu thiếu niên cứ giảm dần đều theo thời gian đã khiến bà ấy bị trầm cảm và chỉ mới hồi phục thời gian gần đây.

"Đêkhi trước đây đâu rồi? Con hãy trả Đêkhi đó cho mẹ đi!"

Làm sao Đêkhi có thể trả lời câu hỏi đó của mẹ mình khi chính cậu cũng không biết được cái bản thể quá khứ hiền lành, chăm chỉ đó đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy ra khiến thằng bé đó phải rời đi. Đêkhi vừa trệu trạo nhai bánh mì dưới bóng râm mát rượi của cây hoa anh đào xanh ngát, vừa ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra ở một thời xa vắng. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tớ ngồi ăn trưa chung với cậu được không?

Đêkhi ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười của học sinh ưu tú, Nôbi Nôbita.

- Cậu cứ nhiên đi.

Nôbita khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ta đặt hộp bento màu đỏ lên đùi, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, phô bày bên trong một bữa trưa thịnh soạn với đầy đủ cơm trắng, trứng cuộn, karaage, gừng muối và salad Nga.

- Nếu muốn cậu có thể ăn cùng với tớ. Có cả trà oolong nữa đấy. - Nôbita mời mọc với chất giọng vô cùng niềm nở.

- Quả nhiên là sau bảy năm cố gắng, cậu đã diễn hoàn toàn nhập vai học sinh hiền lành gương mẫu nhỉ? - Đêkhi cười khinh khỉnh rồi cắn một miếng bánh mì. - Trước mặt tớ thì cậu không cần phải diễn đâu.

- A, thì ra là cậu không thích à. Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé.

Thế là cả hai cặm cụi ngồi ăn hết phần thức ăn của mình. Đêkhi đả xong ổ bánh liền vo tròn phần giấy bọc ngoài lại, rồi ném vào thùng rác cách đó chừng bảy bước chân. Trúng phóc! Dù sao thì cậu chàng cũng từng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ của trường cấp hai. Cũng chẳng nhớ lý do tại sao lại bỏ ngang ngay trước thềm kỳ thì đấu toàn quốc. Có điều, đến tận lúc này, nét biểu cảm thất vọng và buồn bã đến cùng cực của người đội trưởng học trên hai khóa vẫn ám ảnh tâm trí cậu.

"Tớ không ngờ em lại là người như thế đấy, Đêkhi ạ."

"Vâng, đến tận bây giờ, em cũng không ngờ mình lại là người như thế này đấy ạ."

Cậu đã đáp lại anh ấy như thế.

Sau khi ăn xong hộp bento của mình, Nôbita cẩn thận đậy nắp lại rồi để hộp sang một bên. Đoạn, cậu ta nói với Đêkhi bằng giọng thủ thỉ như độc thoại:

- Hôm qua ấy, Mimi đã chết rồi.

- "Mimi"? - Đêkhi cao giọng thắc mắc.

- Là một chú mèo sống gần nhà tớ, cũng là bạn gái cũ của cậu ấy.

Nghe thế, Đêkhi lập tức "à" lên một tiếng đầy thấu hiểu.

- Mimi đã sống được chín năm rồi đấy. Thế cũng là quá lâu đối với một con mèo rồi đúng không? Hẳn là nó cố sống lâu như thế để đợi cậu ấy trở về.

- Vậy à?

- Thế mà hôm qua trong lúc đi qua đường nó lại bị một cái xe tải cán chết mất. Tớ nghe tin ấy mà chết lặng. - Nôbita bất chợt run rẩy. - Tớ chợt nghĩ, nếu như một lý do gì đó, mình lại chết đi trước khi gặp lại cậu ấy thì sao?

- Cũng phải, cuộc đời này vô thường lắm. - Câu nhận xét ấy tuôn ra khỏi miệng Đêkhi cùng một tiếng thở dài.

- Nên tớ muốn gặp lại càng sớm càng tốt. Nhưng như cậu thấy đấy, với một tớ hiện tại, người đang sống đúng với sự mong chờ và kỳ vọng của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không chịu quay về gặp tớ đâu.

Một khoảng lặng mơ hồ xâm chiếm lấy không gian lung linh sắc nắng đầu mùa.

- Nhưng tớ không thể làm chuyện này một mình được.- Nôbita quả quyết. - Tớ cần có sự giúp đỡ của cậu, Đêkhi ạ.

- Sự giúp đỡ của tớ ư?

- Phải. tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Đó là trong bài kiểm tra Toán vào thứ hai tuần sau, cậu có thể cố gắng để đạt một trăm điểm được không?

- Hả?

- Thì đến tận bây giờ, Đêkhi vẫn rất khá môn Toán mà phải không?

Môn Toán đúng là môn duy nhất mà Đêkhi vẫn có thể đạt được những con điểm trên trung bình một chút. Tuy vậy, với tình hình hiện nay của cậu thì một trăm điểm có hơi...

- Đúng là như thế.- Đêkhi thoáng ngập ngừng. - Nhưng mà để làm gì mới được?

- Vì phải có một Đêkhi luôn đạt một trăm điểm thì mới có được một Nôbita lúc nào cũng chỉ nhận điểm không. Phải có một Đêkhi hoàn hảo về mọi mặt thì một Nôbita hậu đậu, yếu đuối và vô dụng mới tìm được đối tượng để ganh ghét, đố kỵ. Muốn tái sinh một tớ của quá khứ thì cũng cần một Đêkhi giống như trước đây. Đó chẳng phải là cách chúng ta đã từng cùng song song tồn tại ư?

Im lặng để nghĩ ngợi một hồi, Nôbita nói tiếp:

- Tuy tớ không thể đảm bảo rằng mình có thể ngay tức khắc đạt được điểm không, nhưng chỉ cần kết quả lần kiểm tra tớ xảy ra đúng như những gì tớ đã dự kiến, nó sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo để tớ trở lại như xưa. Và cậu ấy sẽ quay về bên tớ.

Rồi cậu ta ngừng một chút để lấy hơi.

- Chẳng phải cậu cũng vừa bảo, rằng cậu ghét nhìn thấy tớ như thế này sao?

Đôi môi của Đêkhi he hé mở ra. Cậu toan thốt lên câu: "Cậu điên rồi, Nôbita ạ!" nhưng trong đầu cậu chợt tái hiện hình ảnh một cậu bé khoảng chừng mười ba tuổi vừa để đầu trần chạy trong cơn mưa tầm tã, vừa khóc tức tưởi. Thế là, cậu liền nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi lại thành nắm đấm, rồi khẽ gật đầu.

- Được rồi. tớ sẽ giúp cậu.

Đêkhi vừa dứt lời thì khuôn mặt người bạn cùng lớp chợt trở nên rạng rỡ lạ lùng. Cậu ta cười tít cả mắt khi nói lời cảm ơn cậu. Đêkhi hơi ngỡ ngàng một chút. Bởi lâu lắm rồi cậu mới thấy lại nụ cười chân thành này trên gương mặt Nôbita.

- Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều vang lên khiến vành tai Nôbita giật rất nhẹ. Cậu ta đứng dậy, cười bảo với Đêkhi: "Tớ đi trước nhé", rồi toan rảo bước. Bỗng nhiên, Đêkhi đưa tay nắm chặt vạt áo của Nôbita khiến cậu nam sinh giật mình, đứng sững lại.

- Thật ra thì... cậu biết đấy...tớ vẫn có một số điều không hiểu lắm về phần hình học không gian. Liệu cậu có thể bỏ chút thời gian giảng giải lại cho tớ không? Giảng cho tớ một chút về phần đó cũng đâu có thể ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của cậu, đúng không nào?

Đêkhi ấp úng mãi mới nói được tròn câu. Nôbita thấy dáng vẻ của bạn mình như thế thì khẽ bật cười, vui vẻ nói:

- Tất nhiên rồi. Chủ Nhật này chúng ta học nhóm nhé. Tớ sẽ đến nhà cậu. "Home-service" mà.

- À, nhà tớ có đôi chút hơi...

- Vậy thì cậu cứ tớ nhà tớ đi.

Một ngọn gió lướt qua khiến tán cây trên đầu hai người họ phát ra những âm thanh xào xạc.

- Vậy, hẹn gặp cậu ngày mai nhé. - Nôbita lịch sự gật đầu chào.

- Hẹn gặp lại. - Đêkhi cũng gật đầu đáp lại.

Và mãi đến khi bóng Nôbita khuất sau cánh cửa dẫn đến cầu thang phía Tây, Đêkhi mới nhận ra, rằng cậu bạn cùng lớp đã để quên bình giữ nhiệt trên ghế. Và thế là Đêkhi thản nhiên mở bình ra, đổ trà ra chiếc nắp, rồi nhâm nhi nhấp từng ngụm.

Nhìn đàn chim chấp chới bay trên bầu trời trong xanh, Đêkhi mơ màng nghĩ về một mùa hè đã lùi xa vào dĩ vãng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com