Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Cuốn Thượng) Phần cuối
- Đêkhi à, bài kiểm tra của cậu được bao nhiêu điểm thế?
Đêkhi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Nôbita đang mỉm cười dịu dàng với mình. Vì cả hai đang ở trong thư viện nên nếu như cậu không chú ý lắng nghe, giọng nói của cậu trai kia sẽ chìm trong biển âm thanh của lũ ve sầu.
- Ừm. Đây là điểm của tớ. - Đêkhi cắn chặt môi dưới đến mức suýt chút nữa thì bật máu, rồi giơ bài kiểm tra tám mươi hai điểm với lời phê "Có cố gắng" của thầy chủ nhiệm. - Tớ đã cố gắng hết sức nhưng mà... tớ không ngờ câu đại số lại hóc búa như thế. Xin lỗi đã làm hỏng kế hoạch của cậu.
- Không, cậu đã rất tốt. - Nôbita đáp lại bằng chất giọng run lẩy bẩy. - Người làm thất bại kế hoạch này là tớ.
Nói xong, cậu ta chìa ra tờ bài kiểm tra một trăm điểm được khoanh tròn cho Đêkhi xem.
- Làm sao trách cậu được. Đó chẳng phải là do cậu đã quá giỏi rồi ư?
- Không phải đâu. Dù bảo rằng cả hai chúng ta cùng nhau thức hiện kế hoạch. Thế nhưng, không hiểu sao, vào tớ Chủ Nhật đó, tớ cứ cảm thầy nôn nao khó ở không thể ngủ ngon. Tớ...tớ đã bật dậy học bài suốt đêm. Lúc ấy, tớ nhận ra, tớ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Vì thế, cho đến tận khi tớ xuống mồ, cậu ấy cũng sẽ không quay lại gặp tớ nữa.
Nôbita cứ thế ôm mặt khóc tức tưởi. May mắn là chỗ cả hai đang ngồi được che chắn bởi hai kệ sách lại cách xa quầy thủ thư nên không ai phát hiện ra tiếng nức nở của Nôbita. Đêkhi không an ủi cậu ta, cũng không hề có ý định làm chuyện đó. Nhưng trong vô thức, bàn tay cậu lại đặt hờ lên vai người bạn cùng lớp. Trong tâm hồn cậu thiếu niên lúc này, chẳng có gì ngoài nỗi tuyệt vọng bao trùm.
Và mùa hè chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com