Kỳ nghỉ hè của Noobita (Cuốn Trung) Phần cuối
Hai ngày sau, cha của Đêkhi về nhà lấy cuốn sổ rồi lại rời đi ngay, nên cậu lại phải tới konbini. Bầu trời vẫn y màu xanh nhàn nhạt và ánh nắng vàng tươi vẫn ngập tràn mặt đất.
Khi đi ngang qua cây cầu dành cho người đi bộ, thì lại bắt gặp Nôbita đi ngược chiều lại. Cặp kính đít chai đã biến mất.
Lần này, tim Đêkhi không còn đập điên loạn như lần trước nữa. Cậu làm ra vẻ không nhìn thấy cậu ta và định đi thẳng một mạch đến konbini.
- Chào Đêkhi, cậu đi đến konbini đấy à?
Đêkhi đành dừng lại. "Vì phép lịch sự cả thôi.", cậu thiếu niên đã cố tự biện minh như thế.
- À,ừ. Chào cậu.
- Tớ vừa từ lớp học thêm về đấy.
- A, otsukare.
- Tớ vừa làm kính áp tròng mới này. Trước khi đưa cho tớ, mẹ đã la dữ lắm đấy.
- Vậy sao? Thế thì tốt quá. - Đêkhi đáp lại một cách nhát gừng. - À, mà giờ tớ phải đi đây. Cơm hộp chỗ đó hết nhanh lắm.
- Đêkhi này. - Nôbita bất ngờ gọi giật cậu lại. Và Đêkhi thật sự đã ngừng nhịp chân bước vì cậu ta. Một lần nữa, cậu lại phạm phải cái sai lầm nghiêm trọng đó.
- Gì vậy, Nôbita?
Cậu đã quay đầu lại, và đã gọi tên cậu ta. Lúc ấy, trong đầu cậu cũng tái hiện lại những mẩu chuyện về việc xuống địa ngục để cứu người mình yêu. Tất cả bọn họ đều đã thất bại vì cùng một lý do. Nhưng là gì mới được?
- Đêkhi này, cậu có muốn đi tìm cậu ấy với tớ không?
Đêkhi quá ngỡ ngàng nên cứ thế mím chặt môi, không đáp.
- Tớ hứa với cậu, lần này tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu.
Đêkhi nuốt nước bọt một cái , rồi mới ngập ngừng lên tiếng:
- Vậy thì cậu hãy trả lời lại cho tớ một lần nữa câu hỏi: "Cậu sẽ làm gì nếu gặp lại cậu ấy?"
Và Nôbita đã đáp lại cậu bằng một nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Kỳ nghỉ hè vẫn còn dài lắm.
***
Có một chuyện Đêkhi đã không bao giờ biết đến. Đó là câu chuyện về sự khởi nguồn của tất cả mọi nỗi đau, mọi hy vọng màu tro, và cả cuộc tìm kiếm không bao giờ có hồi kết.
Chiều hôm ấy, khi đang trên đường từ siêu thị trở về thì kính áp tròng ở mắt bên trái của Nôbita bị rơi ra mất. Và trong khi cậu ta đang cặm cụi mò mẫm trên mặt đất thì một đám trẻ con mẫu giáo từ con hẻm gần đó bất ngờ chạy ùa ra. "Rắc!" Âm thanh đó đã nói lên tất cả.
Nôbita, phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người qua đường tốt bụng, mới có thể an toàn về đến nhà. Mẹ cậu ta, sau khi xa xả mắng con trai một trận, đã lấy từ trong hộc tủ ra chiếc kính cận cũ của cậu ta. Đeo nó vào xong, cậu không ngờ mọi vật còn rõ nét hơn cả khi cậu đeo kính áp tròng. Bất giác, một suy nghĩ kỳ quặc chợt lướt qua đầu óc cậu. Cậu ta muốn xem thử gương mặt mình khi đeo lại cặp kính dày cộp này trông sẽ như thế nào?
Và...mọi chuyện diễn ra không hề giống với Nôbita tưởng tượng. Thay vì bật cười trước dáng vẻ hiện tại của mình, cậu ta lại trở nên bần thần như kẻ đã bị rút mất linh hồn. Chàng hội phố hội học sinh đưa tay lên phủ phần tóc trước xuống. Những cơn đau tưởng đã yên nghỉ dưới những tầng đất đã thời gian chợt hồi sinh trở lại. Nôbita đấm mạnh vào tấm gương nhưng sức lực "trói gà không chặt" của cậu chàng không gây nên cả một vết nứt nhỏ. Cậu ta cất giọng gần như đay nghiến.
"Tao hận mày. Mày là đứa được sống cùng cậu ấy, được cậu ấy chăm sóc bảo vệ, được nhận tất cả sự dịu dàng từ cậu ấy. Thế mà mày lại luôn làm cậu ấy lo lắng, buồn bã. Mày luôn bỏ cậu ấy lại. "
Bàn tay cậu ta trượt trên mặt gương lạnh giá. Nước mắt cứ thế rơi xuống, rồi hòa vào cùng với nước trong bồn rửa mặt.
"Tao hận mày. Tao nguyền rủa mày. Tao căm thù mày. Nhưng..."
Nôbita ngồi bệt xuống đất, gục mặt vào thành bồn để mà trút hàng thác lệ.
"Làm ơn hãy trả lại cậu ấy lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com