Chap 20
Một buổi sáng như bao ngày, Nobita tỉnh dậy trên chiếc giường với nguồn năng lượng tràn trề, mở tung cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh khu phố đông đúc người qua lại, tận hưởng làn gió êm dịu làm phấp phới mái tóc rối bù của mình. Ngồi vào chiếc ghế được đặt cạnh giường, cậu bất ngờ vì bản thân đã thức dậy sớm hơn tận một tiếng đồng hồ. Thư thả tựa lưng vào ghế, khi đang tự mình ôn tập lại bài học hôm qua, tay cậu vô thức chạm lên trán, một đoạn kí ức cũ lập tức ùa về.
"Trời cũng đã tối rồi, cậu đừng biến mất như thế nữa nhé"
Ôm mặt ngượng ngùng, chân tay không kiểm soát múa may loạn xạ, Nobita tự mình bịt miệng rồi la hét âm ĩ trong yên lặng. Chần chừ đứng trước gương, Nobita liên tục lẩm bẩm vài câu nói, cảm thấy không ổn liền lập tức chuyển sang câu nói khác với đủ các loại giọng điệu.
"Xin chào, tối hôm qua của senpai tuyệt vời chứ?"
Dùng chất giọng trầm ấm khiêu gợi, vừa dứt lời cậu sởn hết cả da gà lập tức ôm lấy tay sợ hãi. Không được, phải đổi kiểu thôi.
"Ơ tình cờ nhỉ, ta lại gặp nhau rồi, senpai có muốn ăn chút gì vào buổi sáng không?
Lần này là chất giọng ngây thơ trong sáng trong hoàn cảnh hai người vô tình chạm mặt nhau, nhưng cậu lại có cảm giác như bản thân đang tự hoá thân thành những ả bánh bèo ẻo lả vây quanh anh. Khủng khiếp quá đi mất.
Đắm chìm trong không gian của riêng mình, Nobita không chút để ý cửa phòng đã được hé mở tựa khi nào, vô tình đi ngang để xem tình hình của cậu, người đứng phía sau cánh cửa cố gắng kìm nén tiếng cười nắc nẻ, chỉ đành ôm ngực nhịn cười đến run cả vai.
Tự tin dạo bước trên con đường đến trường, Nobita hào hứng chạy thật nhanh về hướng cổng trường với một khí thế hừng hực trong người. Sunetsugu do sẽ cùng những đại diện từ các lớp thực hiện một bản nhạc mở đầu cho cuộc thi nên đã đến từ rất sớm để thảo luận cho bài hát chủ đề. Lon ton ngân nga vài câu hát của một nhóm nhạc mà cậu rất yêu thích và ngưỡng mộ với tài năng xuất chúng của họ, Nobita hầu như chẳng hề để ý rằng phía trước cậu lại bất chợt hiện lên một hình dáng rất quen thuộc, những câu hát bỗng chốc được khựng lại. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, chẳng phải lúc này mọi người đang bận rộn với bài hát chủ đề hay sao?
Nhớ đến công sức tập luyện vào buổi sáng hôm nay, Nobita lập tức định thần lại bản thân, vỗ mạnh vào má nắm chặt tay quyết tâm. Đúng vậy, mình phải bắt chuyện với senpai, nhưng phải làm sao đây, kể cả chân và môi đều không hề có ý định di chuyển. Miệng cứng đờ chẳng biết ngỏ lời như thế nào dù đây là cơ hội hiếm có trong đời, Nobita rút hết mọi can đảm vỗ nhẹ lên lưng anh, ánh mắt trực chờ mong đợi. Gỡ bỏ tai nghe, Dekisugi nhướng mày chầm chậm quay lại. Mở to đôi mắt lờ đờ vì phải thức dậy vào sáng sớm, anh ngạc nhiên mở lời.
"Nobita?"
"Này Dekisugi, sao bây giờ mới chịu đến hả, mọi người đang chờ bên trong hết rồi kìa", một cậu bạn cũng là đại diện của lớp nhanh chóng từ phía sau khoác lấy vai anh kéo đi mạnh bạo, chẳng kịp để Nobita nhận thức được những gì đang xảy ra.
Buồn bã cúi gầm mặt xuống đất, Nobita mím chặt môi chậm rãi bước từng bước chân nặng nề tiến về hướng căn tin mua chút thức uống. Bất ngờ từ phía bên cạnh tại một góc khuất gần đó, một cánh tay xa lạ chợt vươn tới, dùng lực kéo cậu vào trong. Tá hỏa định la toáng lên cầu cứu, nhưng cuối cùng cậu lại ngoan ngoãn im bặt khi nhận ra khuôn mặt thân quen.
"Nobita, nghe tôi và giữ như thế này một lúc nhé", Dekisugi đặt ngón trỏ lên môi thầm thì to nhỏ rồi đưa mắt tìm kiếm, Nobita cũng đồng ý phối hợp nhịp nhàng. Xong xuôi, anh thở phào buông lỏng bàn tay, "Mãi mới thoát được tên sức trâu ấy, cậu ổn chứ?"
"Em không sao, nhưng sao senpai lại phải trốn anh ấy thế?"
"Chỉ là tôi không muốn phải đi chung với tên cứ liên tục lải nhải bên tai mình thôi, có vẻ như ban nãy em muốn nói gì với tôi à?"
"Lúc ấy, em...em chỉ muốn chúc senpai một ngày mới tốt lành thôi...", cậu rụt rè lí nhí trong cổ họng, tay đan chặt vào nhau kiềm chế khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngượng.
"Vậy à, giờ tôi phải đi rồi, gặp nhau sau nhé, tạm biệt", Dekisugi ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói lời tạm biệt để có thể vào kịp thời gian, tách mình khỏi cậu dần rời đi. Đứng quay lưng với Nobita, anh chợt nhận ra khi chỉ bước được vài bước, đột ngột quay ngoắt ép sát người vào cậu. Nobita tưởng chừng như anh đã rời đi hoàn toàn đặt hai tay lên nơi trống ngực đánh dồn vang, điều chỉnh nhịp thở, nhắm mắt hít thật sâu. Mở mắt chầm chậm ngẩng đầu, cậu giật nảy khi nhìn thấy đối phương vẫn chưa hề có ý định rời đi, ánh mắt anh ôn nhu âu yếm, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một viên pha lê quý giá. Anh nhanh chóng rời đi trước khi kịp để lại câu nói khiến cậu như vô tình hẫng một nhịp, con tim xao xuyến đập rộn ràng.
"Nobita, chúc cậu một ngày tốt lành"
Bồn chồn cầm trên tay một hộp sữa, Nobita hồi hộp kéo theo cơ thể không ngừng chuyển động, liên tục lượn lờ qua lại xung quanh khu vực đã được cậu điều tra kĩ lưỡng, nơi chắc chắn rằng Dekisugi sẽ xuất hiện. Và đúng như dự tính, công lao của đôi chân đang dần rã ra vì đứng quá lâu cuối cùng đã được đền đáp, Dekisugi điềm tĩnh một mình đứng giữa hành lang kiểm tra đồng hồ, cậu ngần ngại giữ chặt vật thể trong tay quả quyết tiến bước.
"Anh Dekisugi!", bất ngờ Shizuka từ phía đối diện chạy đến bên anh cùng với một hộp sữa trên tay, cô kêu lớn tên anh và thành công thu hút được sự chú ý của Dekisugi.
Nhận ra mình đã chậm một bước, Nobita vội vã nấp một góc, lén lút thập thò kiểm tra, mắt dán chặt lên người Dekisugi đang trò chuyện cùng Shizuka không rời. Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua, tuy chẳng có chút manh mối nào về nội dung của cuộc đối thoại, đột nhiên cậu lại có cảm giác hai người họ chợt tạm dừng việc tán gẫu và bất thình lình, Shizuka dần chuyển hướng nhìn về phía cậu, Nobita bị ánh mắt của Shizuka từ phía xa bắt gặp liền hoảng hốt xoay người tựa sát lên bức tường. Lo sợ sẽ bị bắt quả tang do theo dõi người khác, cậu thở hổn hển tim đập liên hồi nhưng không hề biết rằng, vị trí cậu đang đứng lại vô tình gần với hội trường, nơi mọi người đang bắt đầu hỗn loạn vì vừa xảy đến một vấn đề vô cùng phức tạp.
"Ôi chết mất thôi, bỗng nhiên đội hậu cần của chúng ta lại thiếu đi một người phụ trách do người trước vì phải nghỉ học đột xuất, còn ai có thể làm người thay thế không?"
Đội trưởng của đoàn, Yamada, vừa nghe được thông tin giật gân được truyền tới từ một thành viên trong đoàn liền lập tức vỗ mạnh tay tập trung tất cả mọi người về một phía thông báo, mong muốn sẽ có ai đó thay thế được vị trí này vì hầu hết mọi người ở đây đều bận rộn với công việc được giao. Nghe được tin sốc, cả hội trường liền cuống cuồng bàn luận ầm ĩ vì sự cố ngoài ý muốn, sau một hồi tranh cãi thì bầu không khí yên tĩnh lại tiếp tục bao trùm khắp hội trường, các thành viên chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Không được rồi, ta phải nhanh chóng tìm ra người thay thế thôi, việc còn đang dở dang làm sao có thể trì hoãn được", phó đội trưởng Yokohama lên tiếng, rối não đưa mắt tìm kiếm người phù hợp với công việc này, và rồi ánh mắt cô dừng lại tại khu vực cửa phụ của hội trường, một cậu trai đang cố đưa tai thật gần vào cửa nghe hết toàn bộ sự việc, nhưng lại vô tình để lộ cánh chân nơi cánh cửa he hé mở. Sự xuất hiện của cậu tựa như một vị cứu tinh cứu rỗi cô khỏi cơn điên đầu với vấn đề nan giải hiện xảy ra trước mắt, cô bỗng nảy lên một ý tưởng gian xảo.
"Này em ở đằng kia, vào đây một chút", lấp ló đằng sau cửa phụ của hội trường, Yokohama đã tin mắt nhìn thấy và ngoắc tay ngụ ý bảo cậu tiến vào.
"Ơ, em ạ?", Nobita chỉ tay hướng về mình, làm mặt ngơ ngác thắc mắc. Nhận được cái gật đầu từ người đã gọi cậu phía bên trong, gấp rút chạy thật nhanh vào hội trường. Bắt lấy bờ vai run rẩy của cậu, cô từ từ đưa cậu đến trung tâm và nói lớn.
"Mọi người, hãy cùng vỗ tay cho người phụ trách mới của chúng ta nào! Từ nay trăm sự nhờ em nhé", quay sang nở một nụ cười tinh nghịch, mọi người mừng rỡ reo hò vui sướng, lần lượt bước đến vỗ vai cậu trìu mến rồi tiếp tục bắt tay vào công việc.
"Rất vui được gặp em, để chị giới thiệu trước, chị tên là Yokohama của lớp 12C, là phó đội trưởng của đoàn hậu cần, có việc gì không hiểu thì cứ thoải mái tìm chị hoặc anh kia nhé"
"Thành viên mới đây ư, trông em cũng dễ thương quá đấy nhỉ? Em đã có người yêu chưa?", Yamada không biết từ đâu đã xuất hiện trước mắt cậu chen ngang, nhìn một lượt rồi khen ngợi đủ điều, "Anh là Yamada cùng lớp với Yokohama, đội trưởng của đoàn, thường thì đối với mọi người thì anh sẽ nghiêm khắc lắm đấy, nhưng nếu là em thì anh sẽ không ngại phá vỡ luật lệ của riêng mình đâu"
"Dừng lại đi tên kia, mày làm em ấy sợ đến nơi rồi kìa, còn em, tên của em là gì?"
"No-Nobi Nobita ạ", cảm nhận hai bờ má đang dần chuyển đỏ trước lời trêu chọc của Yamada, cậu cúi gằm mặt, thiếu điều chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống.
"Được rồi, vậy thì em sẽ phụ trách nhóm trang phục nhé, mọi người rất thân thiện nên em không cần khách sao đâu nhé, nào, cùng bắt tay vào việc thôi!"
"Ôi cái lưng của tôi", cậu ưỡn lưng đau đớn, thậm chí có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc đằng sau, thở mạnh rồi nằm dài ra bàn lười biếng, "Còn cậu, sao từ tận lúc gặp nhau cứ tủm tỉm mãi thế, có chuyện gì vui kể cho tớ nghe với"
Sunetsugu chống cằm ngồi đối diện suốt từ khi vào lớp đã xuất hiện nét mặt vui sướng, đôi lúc lại còn tự mình tưởng tượng rồi cười khinh khích chẳng để tâm gì đến người bạn nằm thờ thẫn trước mặt. Phát hiện cậu bạn cứ mãi lơ là tự chìm trong mộng tưởng của bản thân, Nobita liền duỗi ngón tay yếu ớt đặt lên cổ tay áo của hắn giật nhẹ, giương đôi mắt to tròn ngước nhìn mong mỏi.
"Chuyện gì vui cơ à? Nhìn xem tớ có gì trên tay đây này", Sunetsugu hớn hở rút ra hai tấm thẻ khoác trên mình một màu vàng sáng chói, mặt không thể nào hạnh phúc hơn, "Là vé vào cổng của khu vui chơi số một Nhật Bản mà chúng ta đã từng đến đó"
Vừa dứt lời, cậu tròn mắt ngỡ ngàng, không tin vào tai mình trong chớp nhoáng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hai tấm vé. Không đùa chứ, chí ít giá của một tấm vé này đáng giá bằng hàng tá chiếc bánh rán nóng hổi luôn đấy. Lần đi chơi trước đó thực sự cậu đã rất tận hưởng cuộc vui, cho đến khi hắn tiết lộ giá tiền của một tấm vé quý giá tựa đá quý kia.
"Làm sao mà cậu có được nó vậy, đừng nói là cậu...", vụt lên trong đầu một ý nghĩ điên rồ, cậu tròn lớn mắt chỉ vào hắn há hốc nhưng may mắn Sunetsugu đã kịp thời chụp lấy ngón tay ấy giải thích.
"Đừng cứ mãi ở đó mà suy bụng ta ra bụng người, tớ không phải loại người như thế đâu, là những hậu bối tớ vô tình gặp mặt khi đang trên đường tìm cậu đấy, thấy sao hả", Sunetsugu ngạo nghễ hất mặt tự tin, phe phẩy tấm vé trên tay nhướng mày hãnh diện.
"Dạo này nổi tiếng lắm rồi nhỉ, đi đâu mà chẳng thấy mọi người xì xào bàn tán về cậu", Nobita bĩu môi, phồng má ỉu xìu, thật ghen tị với những người nổi tiếng mà.
"Cậu là đang...ghen hả? Đúng chứ, Nobita của chúng ta đang ghen đến đỏ cả mặt rồi đây này", nheo mắt ghé sát mặt tiến gần đến cậu, Sunetsugu trong vô thức vươn tay nhéo lấy hai phiến má nóng rực của đối phương, giọng nói dịu dàng trìu mến như rót mật vào tai, "Nhưng đừng nghĩ nhiều nhé, vì trái tim tớ chỉ thuộc về riêng cậu thôi"
"Ghen...ghen gì chứ, tớ đâu phải trẻ con mà lại đi ghen tị với những chuyện như vậy, còn cậu, ngừng đối xử như thể tớ là con nít để cậu cưng nựng đi, cẩn thận không lại có người nhìn thấy", cậu cau mày gạt đi ngón tay đang tự do sờ nắn bờ má của bản thân, giọng có chút bực bội.
"Sẽ chẳng ai nhìn thấy chúng ta đâu. Vả lại với tớ thì cậu lúc nào chẳng là sinh vật đáng yêu nhất trần đời, làm thế nào mà cậu lại nhẫn tâm buộc tớ nhẫn nhịn nhìn cậu cứ liên tục cư xử đáng yêu vậy chứ", đưa tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu Nobita, hắn mềm nhũn xoa dịu cậu trước cơn hờn dỗi, vừa nhân cơ hội vuốt ve mái tóc bồng bềnh, "Đi cùng tớ nhé?"
"Hừ, anh Sunetsugu đã ngỏ lời thì tôi đây cũng khó lòng từ chối, cùng đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com